Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 147:
Sướng Xuân Viên nằm ở ngoại ô phía tây kinh thành, xe ngựa lọc cọc lăn bánh rời hoàng cung, do người và xe quá đông nên mất nửa ngày mới tới nơi.
An Thanh ngồi trong xe, suốt dọc đường tò mò vén rèm nhìn ra ngoài, đến khi thấy từng khoảnh ruộng lúa thì biết là sắp tới rồi, những khoảnh ruộng này nhìn qua là biết ruộng ngự, quy hoạch rất ngay ngắn, chắc chắn là ruộng thí nghiệm của Khang Hi.
Hơn hết lúc này đang là mùa cấy lúa, trên ruộng có không ít nông phu đang bận rộn.
Đội nhân mã của bọn họ xuất phát từ buổi trưa, đến chập tối mới tới nơi, các viện tử đều đã được phân chia từ trước, sau khi vào Sướng Xuân Viên, xe ngựa ai nấy tản ra về viện nấy.
Nói một cách kỹ càng, các vị Hoàng tử vẫn chưa được tính là ở trong Sướng Xuân Viên, mà là cư ngụ tại khu vực Hoàng tử tứ sở thuộc Tây Hoa Viên, vốn là một lâm viên phụ cận của Sướng Xuân Viên.
Vì phải ngồi xe ngựa suốt cả buổi chiều, An Thanh sau khi đến nơi thực sự đã mệt đừ người., cộng thêm lúc đó trời cũng đã bắt đầu sẩm tối, nàng liền không đi dạo quanh quất khắp nơi mà sớm thu xếp hành lý rồi đi ngủ ngay.
Sau một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, An Thanh đã hoàn toàn đầy máu sống lại.
Đã đến đây rồi, chẳng có lý gì cứ nhốt mình trong viện, thế là nàng mượn cớ đi thỉnh an Nghi phi và Thái hậu để đi dạo một vòng lớn trong chủ viện Sướng Xuân Viên.
Sướng Xuân Viên này khác với hoàng cung, nó mang phong cách lâm viên phương Nam, theo đuổi sự tự nhiên và mộc mạc.
Nhưng không thể không nói, Sướng Xuân Viên đúng như lời đồn, không phô trương xa hoa, thuần phác tự nhiên, thậm chí có phần đơn sơ, ngay cả những xà ngang lớn cũng không vẽ hoa văn rực rỡ.
Nghe nói khi Khang Hi xây dựng khu vườn này đã cân nhắc đến việc ít làm hao tốn tiền của và sức dân, nên yêu cầu mọi thứ phải giản lược hết mức, không được xa xỉ.
Tuy kiến trúc đình viện giản dị không chút cầu kỳ, nhưng không gian ngoài trời lại tràn đầy phong vị thanh nhã của vườn tược.
Trong vườn có rất nhiều cây cổ thụ và dây leo cổ thụ từ thời nhà Minh để lại, sau đó còn được trồng thêm mai vàng, mẫu đơn, ngọc lan, đào, hạnh, nho và các loại hoa quả khác. Giữa rừng cây còn có hươu sao, hạc trắng, công, gà rừng tản bộ, cảnh sắc vô cùng thanh tĩnh.
Nhiều viện tử ba mặt giáp nước, mát mẻ dễ chịu, quả thực là nơi thích hợp để tránh nóng.
Sau khi đi dạo loanh quanh một hồi lâu, cuối cùng An Thanh cũng đã chạm chân được đến đích: mảnh ruộng lúa của Khang Hi được quy hoạch ngay ngắn nằm bên trong bức tường vây phía Tây của Sướng Xuân Viên.
Nhưng ngặt nỗi, tìm thấy thì tìm thấy rồi, mà nàng lại không vào được!
“Ngũ Phúc tấn xin thứ tội, không có sự chấp thuận của Hoàng thượng, nô tài không thể cho ngài vào được.” Tiểu thái giám canh cửa nói.
An Thanh thầm thở dài, giờ này nàng biết tìm Khang Hi ở đâu chứ?
Phải biết rằng Khang Hi dời đến Sướng Xuân Viên này không phải để nghỉ dưỡng, chuyện thiết triều vẫn phải thiết triều, chính sự cần xử lý cũng không được bỏ sót việc nào, giống như điện Cửu Kinh Tam Sự trong Sướng Xuân Viên chính là nơi văn võ đại thần thượng triều, Dận Ki từ sáng sớm đã phải khổ sở đi chầu rồi.
An Thanh luyến tiếc liếc nhìn vào bên trong thêm cái nữa, thấy những người nông dân đang bận rộn cấy mạ, nàng càng hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay vào giúp một tay.
Haizz ~ Nói đi cũng phải nói lại, từ khi đến đây, nàng vẫn luôn ở tại Khoa Nhĩ Thấm, quả thật chưa từng thấy nông dân thời đại này trồng lúa nước thế nào, tất nhiên, lần này nàng tới đây còn có một mục đích khác.
Hạt giống Ngự đạo mà Khang Hi hứa cho nàng trước đó đều đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng nàng lại không có cách nào trồng được, một là trong cung thực sự không có nơi nào thích hợp, điểm thứ hai là phía Khoa Nhĩ Thấm không hề trồng lúa nước, nếu nàng vừa bắt tay vào đã biết trồng, lại còn trồng bài bản ra ngô ra khoai thì làm sao mà giải thích cho rõ ràng được đây.
Vì vậy, An Thanh vốn định lần này nhân lúc ngày thường không có việc gì sẽ năng lui tới ruộng lúa trong vườn, coi như tạo cho mình chút kinh nghiệm thực tế để làm tiền đề cho sau này.
“Chủ tử, hay là người về nói với Gia một tiếng, nhờ ngài ấy xin Hoàng thượng ban ân điển?” Thúy Liễu đề nghị.
An Thanh thở dài, cũng chỉ đành như vậy thôi, trở về hỏi Dận Kì trước đã, nếu không được thì thôi, dù sao sau này vẫn luôn có cơ hội.
Tuy ruộng lúa không vào được nhưng chính sự vẫn phải làm, thế là An Thanh đi thẳng đến Ngưng Huy Đường nơi Thái hậu ở để thỉnh an bà cụ.
Ai dè thật đúng là khéo, lúc nàng đi qua thì Nghi Phi cũng vừa vặn ở đó, bà cũng đến để thỉnh an.
Nghi phi thấy nàng bộ dạng ủ rũ liền nhịn không được hỏi: “Làm sao thế này, ai chọc giận con à?”
Thái hậu cũng tò mò nhìn sang, mọi khi thấy An Thanh đều tràn đầy sức sống, bộ dạng này đúng là lần đầu thấy.
An Thanh ngẩn người, nhận ra mình chưa thoát khỏi tâm trạng vừa rồi: “Rõ ràng thế ạ?”
Nghi phi còn rất nghiêm túc gật đầu, cực kỳ rõ ràng.
Đã bị nhìn thấu, An Thanh cũng không giấu giếm nữa, thở dài thườn thượt: “Hoàng mã ma, Ngạch nương, lòng con khổ quá.”
Hai người thấy nàng như vậy, sắc mặt đều trầm xuống vài phần, theo bản năng liền nghĩ rằng nàng và Dận Kì đã xảy ra chuyện gì không vui.
“Cái đứa nhỏ này, rốt cuộc là có chuyện gì, có phải lão Ngũ làm con không vui không?” Nghi phi sốt sắng hỏi.
Thái hậu không khỏi liếc Nghi phi một cái, trong lòng chợt thấy buồn cười.
Trước đây chỉ nghe nói An Thanh và Nghi phi ở với nhau cực kỳ tốt, trong cung thậm chí còn có người bảo quan hệ bà tức hai người này còn thân thiết hơn cả mẫu nữ.
Lúc đó bà cụ cũng chỉ nghe vậy thôi, nhưng nhìn phản ứng vừa rồi của Nghi phi, ai không biết còn tưởng bà mới là Ngạch nương ruột của An Thanh nữa đấy.
An Thanh “A” một tiếng, thấy Nghi phi hiểu lầm, vội vàng xua tay: “Không phải, không phải ạ, chúng con vẫn rất tốt.”
Sau đó, nàng mới ấp úng kể lại chuyện mình muốn đi xem ruộng lúa nhưng lại bị chặn ở cửa không cho vào.
Nghi phi nghe xong thì tức tới bật cười, mắng nàng thật không có tiền đồ, chẳng qua là không xem được ruộng lúa thôi mà, có tới mức bày ra cái bộ dạng dở sống dở chết này không?
Làm bà cứ tưởng xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa, uổng công lo lắng một phen.
Thái hậu cũng có chút cạn lời nhìn An Thanh, bà cụ còn tưởng chuyện lớn lao gì nữa là.
An Thanh lại rất tủi thân nói: “Ngạch nương, người không hiểu đâu, trước khi đến đây con đã định bụng là phải đi xem rồi, mong đợi suốt cả quãng đường, ai ngờ cuối cùng đến cửa cũng không vào được.”
Nói xong, nàng còn làm ra vẻ “con tủi thân nhưng con không nói”, khiến Thái hậu và Nghi phi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Thái hậu giơ tay khẽ điểm vào trán nàng: “Cái đứa nha đầu nhà con, thôi được rồi, ai gia sẽ thỏa mãn tâm nguyện này của con.”
Dứt lời, bà cụ quay sang bảo Ô Lan ma ma: “Lúc này vừa vặn đến giờ dùng bữa trưa, ngươi đích thân đi một chuyến tới Thanh Khê Thư Ốc xem Hoàng đế có rảnh không. Nếu rảnh, ngươi hãy xin cho nha đầu này một cái ân chuẩn đi.”
An Thanh không ngờ lại có điều bất ngờ này, lập tức đứng dậy tạ ơn: “Đa tạ Hoàng mã ma, người là tốt nhất!”
Thái hậu xua tay bảo nàng đứng lên: “Đừng vội tạ ơn như thế, Hoàng a mã của cháu có đồng ý hay không còn chưa chắc đâu.”
An Thanh lại xua tay, cố ý làm ra vẻ nghiêm chỉnh: “Hoàng a mã đồng ý hay không tự nhiên đều có đạo lý của ngài ấy, nhưng tấm lòng Hoàng mã ma đối với tôn tức rất tốt, tôn tức nhất định phải luôn ghi nhớ trong lòng, đến chết không quên, cảm động đến rơi nước mắt!”
Thái hậu thấy nàng giở trò tinh quái, cười mắng nàng là đồ “khỉ con”.
An Thanh cười hì hì hai tiếng, lại hết lời trêu chọc khiến Nghi phi và Thái hậu cười ha ha.
