Nếu Gió Nam Hiểu Ý Ta
Chương 8:
“Nếu ngươi không hạ độc, sao ta lại toàn thân vô lực, như bị trăm vạn con kiến cắn xé tim gan thế này?” Đào Yêu không hiểu hỏi.
Chu Lăng Phong cũng vẻ mặt không hiểu nhìn ta.
Cuối cùng cũng đến lượt ta không cần phải khúm núm nữa.
Ta vừa lục lọi ống tay áo của hai người bọn họ vừa nói: “Lần này ta hạ không phải là độc.”
“Thế là cái gì?”
“Là cổ đấy.”
Miêu nữ giỏi dùng cổ, chính là hạ trong cái còi kia.
Vốn dĩ nó đang ngủ yên, Đào Yêu cầm xem lần đầu không thấy có gì lạ.
Lúc ta thổi, đã cắn rách đầu lưỡi, lấy chút máu tươi truyền vào để đánh thức nó.
Hắn ta cầm lại thổi, nó liền chui vào trong cơ thể hắn ta.
“Ngươi muốn thao túng ta?” Đào Yêu biến sắc.
“Ừ.” Ta nói, “Ngươi mau lấy thuốc giải cho Chu Lăng Phong ra đi.”
Đào Yêu ngửa mặt lên trời cười điên cuồng: “Ngươi không ngờ tới phải không? Thứ độc đó hoàn toàn không có thuốc giải. Chu Lăng Phong, ngươi chết chắc rồi.”
Ta thúc động tử cổ, trên mặt Đào Yêu lập tức rịn ra mồ hôi lạnh.
“Hỏi lại lần nữa, ngươi có thuốc giải không?”
“Tô Tiểu Tiểu, ngươi có hành hạ chết ta cũng không có thuốc giải đâu.”
“Ồ,” ta thản nhiên nói, “Thế thì hành hạ chết ngươi luôn vậy.”
……
Đào Yêu không thể tin nổi nhìn ta.
Môi ta vừa cử động một chút, hắn ta đã đau đớn lăn lộn trên đất, mặt xám như tro.
“Tô Tiểu Tiểu, ta thật không nên tin ngươi. Lần đầu ngươi hạ độc ta đã nên kết liễu ngươi rồi.”
“Phải đấy, ai bảo ngươi tin?” Ta cười hì hì đáp lại.
Đào Yêu cười thảm một tiếng, ném cho ta một chiếc bình sứ trắng: “Thôi vậy, không ngờ ta thắng được Chu Lăng Phong, lại thua dưới tay ngươi. Độc mà Chu Lăng Phong trúng phải là ‘Thất Nhật Tiêu Hồn Tán’. Phải lấy máu đầu tim làm dẫn, liên tục bảy ngày bảy bát máu đầu tim, pha với bột thuốc này uống vào mới có thể giải độc.”
Chu Lăng Phong gượng chút thần trí nói: “Tiểu Tiểu… đừng mà… nàng sẽ chết mất. Nếu nàng chết, ta cũng… tuyệt đối không sống tiếp!”
Nói xong liền ngất đi.
Đào Yêu bĩu môi: “Cái hạng như vậy, độc của mình còn chưa giải đã muốn cứu ngươi, thật là ngu ngốc! Tô Tiểu Tiểu, mắt nhìn người của ngươi tệ quá rồi. Thuốc giải ta đã đưa cho ngươi, ngươi không được thúc động cổ nữa.”
Ta cười: “Thuốc giải? Bảy ngày bảy bát máu đầu tim, thế chẳng phải là ta tự tuyệt đường sống sao?”
“Ngươi không chịu xả thân, vậy ta cũng không có cách nào.”
“Cũng không phải là không có cách giải quyết. Dùng máu đầu tim của ngươi không phải là được sao?”
Đào Yêu tức đến mức mặt mũi biến dạng: “Phải là máu đầu tim của người trong lòng mới được.”
“Ồ, thế thì hết cứu rồi, Chu Lăng Phong không có người trong lòng. Máu đầu tim của ngươi cứu không nổi hắn, hai người cứ cùng chết đi.”
Nói rồi ta định lại thúc động tử cổ.
Đào Yêu hai gối nhũn ra, quỳ rạp xuống.
“Được rồi, ta biết sai rồi, tiểu tổ tông của ta. Thuốc bột đó, cắt chút máu đầu ngón tay pha vào là được rồi.”
Ta nhìn Chu Lăng Phong đã hôn mê, cầm lấy tay của Đào Yêu.
…….
Hoàng hôn ngày thứ bảy, Chu Lăng Phong mở mắt ra.
Ta nằm gục bên giường, vệt máu trên ngực áo vẫn còn đọng lại, nhìn mà giật cả mình.
Chu Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve ngực ta, cảm động đến mức nước mắt giàn giụa: “Tiểu Tiểu, nàng… sao nàng lại dùng máu đó? Chu Lăng Phong ta thề cả đời này sẽ đối xử tốt với nàng. Nếu vi phạm lời thề này, thiên lôi đánh xuống.”
Ta: “Bỏ đi, ta vốn cũng không cầu ngươi báo đáp. Chúng ta đã một đời hai ngả rồi, vậy thì cứ tự mình vui vẻ. Nếu ngươi thật sự thấy áy náy, thì cứ ngày lễ Tết, ngày sinh nhật của ngươi và ta, ngày mồng một ngày rằm, ngày trăng non trăng tròn, gửi cho ta chút kỳ trân dị bảo là được.”
Chu Lăng Phong quỳ một gối xuống:
“Tiểu Tiểu, ta không chịu nổi cảnh một đời hai ngả nữa rồi. Lúc trước ta trúng kịch độc, nếu chạm vào nàng, nàng cũng nhất định sẽ bị trúng độc.”
“Ta tuy ngày ngày dằn vặt, nhưng cũng không nỡ làm hại nàng dù chỉ một mảy may. Bây giờ, độc của ta đã được giải hết.”
“Nàng tin ta đi, ta tuyệt đối lợi hại hơn mấy tên ở Nam Phong Quán kia! Nàng…
gả cho ta đi.”
Hắn nhìn ta với ánh mắt đầy thiết tha.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một đóa hoa hạnh thong thả rơi xuống.
“Tiểu Tiểu! Nàng có bằng lòng không?” Hắn truy hỏi, giọng nói đầy thắc thỏm.
Ta không nói đồng ý cũng chẳng bảo không.
Đời người cầu gì chứ?
Giàu sang và tự do.
Sau khi hòa ly ta đều có cả rồi, hà tất phải lại dấn thân vào lồng cũ?
“Tiểu Tiểu, tiền lương cũng đưa hết cho nàng. Của ta đều là của nàng.”
Ta thẹn thùng gật đầu.
Ai mà lại chê tiền nhiều chứ?
Bây giờ công việc làm ăn lớn rồi, có chút bối cảnh quan gia cũng tốt.
Hơn nữa hắn còn có tám khối cơ bụng, lại còn miễn phí nữa chứ.
……
Chu Lăng Phong đến Lục Phiến Môn nhậm chức.
Đào Yêu đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ.
Trên tay vẫn còn quấn lớp vải thưa dày cộm.
“Tô Tiểu Tiểu, ngươi thật là quá không biết xấu hổ. Thuốc dẫn dùng là máu mười đầu ngón tay của ta, có phải máu đầu tim của ngươi đâu? Thế mà ngươi cũng dám nhận?”
“Ta cũng có nói là dùng máu đầu tim của ta đâu. Ngươi mà còn nói nhiều, ta bán ngươi đi bây giờ!”
Đào Yêu nghẹn lời.
Lúc Chu Lăng Phong về có hỏi ta Đào Yêu đi đâu rồi.
Lục Phiến Môn muốn tìm hắn ta, đó là việc của Lục Phiến Môn, chẳng liên quan gì đến ta cả.
Ta xua tay nói không biết.
Ta không hề nói dối.
Đào Yêu chỉ là đặc biệt qua đây hẹn ước với ta kỳ hạn mười năm.
Bảy cửa hàng lụa là, mười tám tửu lầu dưới danh nghĩa Đào Hoa Các, lợi nhuận mười năm đó thuộc về ta.
Hắn ta dốc hết sức kiếm tiền cho ta, ta giải cổ cho hắn ta, cả hai cùng có lợi.
Hắn ta muốn đi đâu, ta mới chẳng quan tâm.
Dù sao mẫu cổ cũng ở trên người ta, hắn ta có chạy cũng không thoát.
Lúc đi hắn ta có nói: “Tô Tiểu Tiểu, đợi ta mười năm!”
Ta lườm hắn ta một cái: “Sao nào? Không phục à? Còn định quân tử báo thù mười năm chưa muộn chắc?”
“Mười năm sau, ta sẽ đến tìm nàng, nhất định để nàng sống những ngày tháng như thần tiên.”
“Xì! Ta bây giờ đã là ngày tháng thần tiên rồi, còn cần đợi ngươi sao?”
Hắn ta tức đến mức tung mình một cái biến mất dạng.
Còn muốn vẽ cho ta cái bánh vẽ tình cảm sao?
Châm ngôn của Tô Tiểu Tiểu ta chính là: Vì tiền thì gió cuốn mây tan, vì tình thì một việc chẳng thành.
