Nếu Gió Nam Hiểu Ý Ta
Chương 7:
“U u u —-”
Tiếng còi vang thấu mây xanh.
Ta mặt mày nịnh bợ: “Vẫn phải là ngài mới có pháp lực đó.”
Đào Yêu thong thả ngồi bên giường.
Rất nhanh, ngoài tường truyền đến tiếng bước chân.
Đào Yêu nhướng mày nhìn ta: “Hắn tới rồi!”
Ta tính toán một chút, đáng tiếc vẫn chưa trì hoãn được đến một nén nhang.
Nhưng ta cũng đã tận lực.
Ngay trong khoảnh khắc đó, cửa phòng bị người bên ngoài một cước đá văng!
Chu Lăng Phong toàn thân áo đen đứng sừng sững ở cửa.
“Lão tặc Đào Yêu, ngươi rốt cuộc cũng lộ diện rồi.”
Đào Yêu “chậc” một tiếng: “Lão tặc gì chứ, nghe thật khó lọt tai. Ta ngày ngày ở cùng nương tử của ngươi, sao lại nói ta rốt cuộc cũng lộ diện? Ta có bao giờ ẩn thân đâu.”
Ánh mắt Chu Lăng Phong trầm xuống đáng sợ: “Ngươi dám động vào nàng ấy dù chỉ một chút, ta sẽ khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong.”
“Ồ, hung dữ thế sao?” Đào Yêu khẽ cười, quạt lại đè sát thêm một phân, “Thế thì ta càng phải động vào một chút xem sao.”
Cổ ta đau nhói, cảm giác máu sắp rỉ ra rồi.
“Đợi đã!” Ta vội vàng hét lên, “Cái đó… hai người đánh thì cứ đánh, có thể thả ta ra trước không? Nói cho cùng, hai người đều muốn lấy ta làm mồi nhử. Giờ hai người gặp nhau rồi, ta cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Hai người tự quyết đấu không được sao?”
Cả căn phòng, bao gồm cả vị đang đè quạt vào cổ ta, đều im lặng.
Đào Yêu bật cười trước: “Thả ngươi đi thì không còn náo nhiệt nữa.”
“Thế thì để ta xem cũng được, đừng để ta thấy máu nhé. Máu của ta đắt lắm đấy.”
Khóe miệng Chu Lăng Phong giật giật.
Đào Yêu lấy ra một thỏi vàng: “Ta mà còn sống, cái này coi như tiền mời ngươi xem kịch. Ta mà chết, cái này coi như tiền ngươi giúp ta ném xác xuống nước.”
“Ngươi là người của Đào Hoa Các?”
Đào Hoa Các là tổ chức sát thủ lớn nhất, sau khi chết sợ bị quật mộ nên đều thủy táng.
“Ừ, ngươi sợ sao?”
“Sợ cái gì? Ngươi lại chưa từng nợ tiền ta. Nể tình thâm giao giữa bọn ta, không phải là không thể giúp ngươi.”
Chu Lăng Phong đen mặt: “Hai người còn tán gẫu được nữa à. Có cần bày rượu mừng cho hai người luôn không? Có đánh nữa không đây?”
…..
Ta nói: “Phải đấy, muốn đánh thì đánh nhanh lên. Trời tối là nhìn không rõ đâu.”
Hai người nghe xong suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Đào Yêu đột nhiên đẩy ta ra, thân hình như quỷ mị, quạt xếp đâm thẳng vào mặt Chu Lăng Phong.
Chu Lăng Phong vung đao đỡ gạt, hai người lập tức lao vào chiến đấu.
Chu Lăng Phong bảo ta chạy đi.
Nhưng đao quang kiếm ảnh, ta nhìn đến hoa cả mắt không nỡ rời đi.
Dù sao hai người bọn họ đều không muốn lấy mạng ta.
Đánh nhau lại còn đẹp mắt hơn cả hát xướng trên sân khấu.
Ta xem đến hăng say.
Bỗng nghe Chu Lăng Phong quát khẽ một tiếng: “Cẩn thận!”
Trong tay áo Đào Yêu bay ra ba luồng ngân quang, nhắm thẳng về phía ta.
Chu Lăng Phong muốn quay người lại đã không kịp, chỉ có thể vung đao gạt đi hai luồng, luồng thứ ba đã đến ngay trước mắt.
Độc của hắn cuối cùng vẫn chưa giải xong, thu đao đã không còn kịp nữa.
Ta theo bản năng nhắm mắt lại.
“Phập” một tiếng động trầm đục.
Ta bị xô ngã.
Chu Lăng Phong đã chắn trước mặt ta.
Một cây ngân châm tẩm độc cắm phập vào vai hắn.
“Chạy đi!” Hắn quay đầu quát khẽ với ta.
Tay hắn đã không còn cầm nổi đao nữa.
Đào Yêu cười lớn: “Ta thừa nhận, ta vẫn không đa tình bằng ngươi, Chu Lăng Phong à. Chu Tổng bộ đầu, đã lâu không thấy? Bao nhiêu năm qua, ngươi đã dùng bao nhiêu hình phạt lên huynh đệ ta, ta đều ghi nhớ kỹ cả đấy.”
Chu Lăng Phong đỏ hoe mắt: “Ân oán giang hồ không liên lụy đến vợ con. Ngươi muốn báo thù thì cứ nhắm vào ta đây này.”
“Lúc ngươi bắt bọn ta, còn nghĩ đến việc nhổ cỏ tận gốc cơ mà!” Đào Yêu quay sang ta, giọng điệu lại trở nên dịu dàng, “Tiểu Tiểu, ngươi xem, vong phu này của ngươi thật là chính khí lẫm liệt. Trong mắt hắn chỉ có vương pháp, không có tư tình.”
“Hôm nay ta bắt ngươi, là để xem hắn có thiên vị hay không. Ta là muốn dùng mạng của ngươi để đổi lấy Huyền Thiết Lệnh của Lục Phiến Môn.”
Hắn ta “xoạch” một cái mở quạt ra, từng bước từng bước tiến về phía ta.
….
Chu Lăng Phong tức đến mức lần đầu tiên mở miệng mắng ta: “Chỉ vì xem náo nhiệt, bảo nàng chạy nàng không chạy, cái cổ của nàng là vật trang trí hả?”
Đào Yêu cười đầy yêu mị: “Cứ mắng đi, cứ mắng đi! Ngươi càng tức giận, chất độc đó sẽ phát tác càng nhanh!”
Nói xong chiếc quạt đó liền quét về phía ta.
Hai gối ta mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống.
“Này, Đào Yêu, Tô Tiểu Tiểu ta đã sớm không còn là thê tử của Chu Lăng Phong nữa rồi, ta và hắn lấy đâu ra tư tình?”
“Ngươi thật sự muốn biết hắn có thiên vị hay không thì có thể bắt lão phụ lão mẫu của hắn ấy.”
“Ngươi giết bọn họ chứ đừng giết ta.”
Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.
Một lúc lâu sau, Đào Yêu nói: “Ta không cần biết ngươi là ai, hắn không giao Huyền Thiết Lệnh ta liền giết ngươi. Hắn giao Huyền Thiết Lệnh bảo vệ ngươi chính là thiên vị.”
Chu Lăng Phong thở dài một tiếng: “Ta đưa!”
Đào Yêu ngửa mặt lên trời cười lớn: “Không ngờ Chu Tổng bộ đầu cũng có ngày thiên vị, ha ha ha…”
Hắn ta cười được mấy tiếng thì im bặt, sắc mặt đột biến.
“Một, hai, ba, ngã!” Ta đếm.
Đào Yêu đổ rầm xuống trước mặt ta: “Ngươi… ngươi hạ độc ta từ lúc nào?”
Ta lắc đầu: “Ta không hạ độc.”
Đào Yêu quá am hiểu về độc.
Trước đây ta chỉ đặt một chút thuộc bột cực nhỏ lên mặt hắn ta, hắn ta đã có thể nhận ra.
Ta phải lấy cớ vì làm đẹp mới lấp liếm qua được.
Bất đắc dĩ, ta mới định hạ độc từ ngực hắn ta.
Muốn dùng thuốc giải để ép hỏi mục đích thật sự của việc hắn ta ngày ngày đến tìm ta.
Kết quả trên ngực hắn ta đã sớm trang bị ám khí.
May mà bị Lục Phiến Môn làm hỏng chuyện.
Cho nên vì thế mà ta không dám hạ độc nữa.
