Người Dưới Người
Chương 58: Đối Phó (2)
Không phải làm việc, cũng chẳng tiện đi ra ngoài lượn lờ để tránh người ta ghét. Xảo Thiện giam mình trong phòng làm kim chỉ, đợi Thanh Hạnh về rồi cùng nàng ta ăn điểm tâm.
Nàng mời những người khác cùng ăn, họ chê hình thức xấu nên không chịu nếm, thế thì không thể trách nàng keo kiệt được. Bánh rất ngon, chỉ là cố tình bẻ vụn ra thôi, hai người lén lút vui vẻ với nhau.
Từ đó về sau mỗi ngày vẫn như cũ, đưa sang đó, hắn gọi nàng đi, nói vài câu chuyện, đọc vài trang sách, rồi đưa cho ít đồ lặt vặt mang về.
Ngũ thái thái lục soát đến phát chán, riêng tư tức giận mắng nhiếc: “Ngươi nói xem có phải hắn cố tình thông qua con tiện tỳ này để làm ta buồn nôn không?”
“Chắc không đâu thái thái, hắn đâu biết được tâm tư của chúng ta.”
“Con chó kia khi nào thì dùng được?”
“Chỉ trong một hai ngày tới thôi ạ, tính nó hoang dã, dữ tợn lắm. Phải thuần phục được mới dám đưa đi, sợ vừa gặp mặt đã cắn hỏng người ta mất.”
Mọi việc đều không thuận theo ý muốn, Ngũ thái thái phiền chán, đuổi hết mọi người ra ngoài. Bốn phía đã yên tĩnh, bà ta từ sau đống chăn gối lôi ra hai chiếc hộp gỗ trắc, lần lượt mở ra xem, kiểm kê một lượt.
Đồ bằng vàng ròng, đồ khảm bảo ngọc trai, ngay cả những rương hộp tươm tất một chút cũng không còn. Những năm sinh ra Dương Nhi, bà ta có tới tận năm rương lớn, nay chỉ còn lại mấy thứ đồ rẻ tiền này, tốt nhất cũng chỉ là một chiếc trâm vàng trơn, ngày lễ tết mang ra diện thì còn thể diện gì nữa?
Bà ta nhớ lại cảnh huy hoàng ngày trước, không khỏi đau lòng.
Triệu Linh đáng chết kia, dỗ dành bà ta lần này đã tìm được người cực kỳ đáng tin cậy, việc khôi phục chức quan cũ chắc chắn mười mươi. Vừa hay đại ca của ông ta từ quan, bà ta cứ ngỡ là đặc biệt nhường chỗ cho Triệu Linh nên mới tin. Ai ngờ cái tên khốn kiếp đó đem tiền đi bao kỹ nữ, lại còn bị đại phòng bắt quả tang, bị dạy dỗ như một tên ác ôn suốt hai ngày một đêm, làm mất sạch mặt mũi của Ngũ phòng. Bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, vì thể diện của Dương Nhi mà vẫn phải giả vờ hiền thục đi cầu tình, để bọn hạ nhân xem như trò cười.
Lão thái bà chết tiệt thì giả điếc giả ngây, không đòi lại công đạo cho bà ta, trái lại còn hỏi xin tiền bà ta. Số tiền đó đã nói là cho bà ta để dành cho Dương nhi làm quan cưới vợ mới dùng, giờ còn muốn đòi lại? Phi! Mơ đi!
Nay bên ngoài không cho nợ, báo danh hiệu cũng vô dụng, muốn mua gì đều phải cầm bạc thật ra, thiếu một xu, chậm một ngày cũng không xong. Ngay cả phòng Bát Trân cũng thế, muốn thêm món là phải xì tiền.
Đây là đang đề phòng kẻ ngoại tộc như bà ta đây mà, hừ, Triệu gia đáng chết này, không quấy cho long trời lỡ đất thì không hả được cơn giận trong lòng bà ta.
Xảo Thiện sống dễ chịu hơn bà ta nhiều, dạo này đang lúc đắc ý, không phải đứng ngoài cửa hóng gió lạnh, lại còn được gặp người muốn gặp, nói những lời muốn nói. Đến Nhàn Dã Cư, ở lại một lát là hắn sẽ chạy ra mượn người, Đại lão gia chẳng buồn hỏi lấy một câu đã đồng ý ngay.
Hắn biết hết mọi tâm sự của nàng, giữa ban ngày ban mặt mà dám dẫn nàng đến tiểu viện kia.
Dưới gốc cây hòe có một chiếc giỏ, những thứ cần dùng đều ở bên trong, đây là đã chuẩn bị từ trước rồi.
Hắn không có lời gì muốn nói với Tiểu Anh, bèn giúp nàng thắp hương nến, lùi lại dưới gốc cây đứng đợi.
Nàng không dám ở lại lâu, đốt xong giấy tiền liền vội vàng thổi tắt nến.
Hắn nói sẽ có người đến dọn dẹp, bảo nàng đừng bận tâm. Hai người tay không đi về, nàng nhớ tới Thúy Anh nên đã kể chuyện nàng ta có thể được đưa ra ngoài dưỡng thai.
Hắn rõ ràng là không biết chuyện này, dừng bước nhìn nàng.
Nàng vội nói: “Chỉ là âm thầm làm dược thiện dưỡng thai thôi, không nói ra ngoài. Đã hầm hai lần canh gà rễ gai, còn chuẩn bị cả cuống bí ngô (có độc nhẹ, tùy tình hình mới bỏ vào), sau đó lại không bỏ nữa. Người ở Phòng Bát Trân biết đơn thuốc này… Có phải ta không nên nói không?”
Đại lão gia ghét nhất những chuyện như vậy, họ lại cứ muốn làm, e là lại sắp dấy lên sóng to gió lớn.
Hắn định thần lại, trấn an: “Không liên quan gì tới ngươi, ngươi cứ coi như không biết gì đi.”
Nàng nhích lại gần nửa bước, sát vai hắn nói khẽ: “Ta cũng không biết tại sao mình lại cứ để tâm chuyện này nữa. Thiếu nãi nãi vui vẻ gả vào đây, nếu biết trượng phu đã có con với người khác từ trước, chắc sẽ buồn lắm nhỉ?”
Nàng biết nam nhân nữ nhân phải ngủ chung một phòng mới có con, Thúy Anh đã ngủ ở phòng Minh thiếu gia mấy năm rồi, tân nương tử còn vài ngày nữa mới gả vào, ôi! Nói là phu thê đồng lòng, thê tử còn chưa vào cửa mà trượng phu đã đi xa cùng người khác rồi, làm sao đồng tâm, làm sao đồng hành được?
Cái quy củ gì mà kỳ cục vậy!
Năm đó nàng cũng từng nói những lời như vậy, xót xa cho lão thái thái ở tận kinh thành. Nhà nông không nạp nổi thiếp, nàng ra ngoài mới thấy nên nhìn không quen. Hắn thấy nhiều rồi nên không lấy làm lạ, thuận miệng nói: “Nhà quyền quý đều như vậy cả, vị kia trong lòng đã rõ, ngươi đừng lo lắng hão. Đã cho ngươi son môi, sao lại không dùng? Môi đều khô thành thế này rồi.”
Nàng mím chặt môi trên môi dưới vào trong, lặng lẽ dùng nước miếng làm ướt lớp da chết trên môi, thấy hắn vẫn đang đợi, đành nói thật: “Cái đó đỏ quá, bôi vào nhìn cứ như yêu tinh ấy, trông đáng sợ lắm.”
Hắn cười thầm, thấy nàng nhìn ngược lại mình, bèn cố ý tìm chuyện: “Đứng gần ta thế làm gì? Nam nữ có khác.”
Lần trước hắn và cái cánh tay màu hoa anh thảo kia cũng đứng gần thế này còn gì.
Lòng nàng trào dâng một nỗi hụt hẫng, nhưng ngay sau đó lại vui thay cho hắn, nàng lùi lại, hai tay đan vào nhau, quy củ hành lễ.
“Đi đi đi, nghịch ngợm gì thế!”
“Đây là Vạn Phúc Lễ.”
“Ta biết.”
“Vạn phúc mà!” Nàng nghiêm túc giải thích, “Lúc học cái này, ta đã nghĩ nhất định phải hành lễ với ngươi một lần. Vạn phúc vạn phúc… Gia Hòa, ngươi nhất định sẽ phúc như Đông Hải, sống lâu trăm tuổi.”
Hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn nàng, thản nhiên nói: “Biết rồi.”
Không giống như chê nàng phiền phức, cũng không nói nàng trẻ con. Nàng ngoảnh đầu nhìn về hướng tiểu viện kia một cái, rồi quay lại nói: “Đi thôi. Lão gia hỏi ngươi tìm ta làm gì, ngươi định trả lời thế nào? Chúng ta phải khớp với nhau trước đã, kẻo lỡ lời.”
“Ông ấy sẽ không hỏi đâu, mọi việc đều do ta tự làm chủ. Có ai hỏi ngươi thì cứ nói: quét dọn, thu xếp, khâu vá… ngươi muốn nói gì thì nói nấy.”
“Ồ.”
Hắn dừng lại, quay đầu, trịnh trọng nhắc nhở nàng: “Nghe thấy ai nói xấu ta thì đừng tin, không có chuyện đó đâu.”
“Ta biết mà. Ta tin hắn.”
Suýt nữa thì mắng lại người ta rồi ấy chứ.
Đây có vẻ không giống như đã nghe hiểu.
Hắn không muốn lãng phí sức lực vào những hiểu lầm, dứt khoát nói rõ luôn: “Nếu có ai bảo ta có tư… giao tình với ai đó, đừng tin. Bảo ta đã đính hôn với ai, càng không được tin. Lão gia phải giữ đạo hiếu, ta là người của ông ấy, đương nhiên cũng phải thủ hiếu theo.”
Hả?
“Nói chuyện đi!”
“Ồ.” Nàng hắng giọng, nghiêm chỉnh đáp, “Ta biết rồi, mấy lời đồn đại không căn cứ đó không thể tin hết được.”
