Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 156:
Câu hỏi này trước đây Khang Hi cũng từng hỏi không ít người, bao gồm cả lúc nãy trước khi An Thanh tới ông cũng đã hỏi đám người Thái tử, nhưng câu trả lời cơ bản đều rập khuôn như nhau: vì đây là ruộng lúa của Thiên tử, đương nhiên phải tốt hơn người khác.
Cứ ngỡ nha đầu này có kiến giải độc đáo, không ngờ…
Ai ngờ, An Thanh đột nhiên lên tiếng: “Bởi vì là ruộng lúa của Hoàng a mã, cho nên ngày thường luôn có những người làm nông giàu kinh nghiệm và giỏi trồng trọt nhất tỉ mỉ chăm sóc; lúc hạn hán tự có quan binh gánh nước tưới tiêu; lúc úng lụt cũng có người mình trần xông pha thoát nước, nhưng nhà dân chúng bình thường không có điều kiện này, họ phần lớn là trông chờ vào ông trời mà ăn cơm thôi ạ.”
Lời này của nàng vừa thốt ra, mọi người có mặt không khỏi hít sâu một hơi.
Đặc biệt là những vị quan lại có mặt ở đó, vị Ngũ Phúc tấn này đúng là cái gì cũng dám nói mà.
Nhưng Khang Hi đột nhiên bật cười, khi nhìn về phía An Thanh lần nữa, trên mặt đầy vẻ tán thưởng, nàng có thể nói ra những lời này là vì nàng hiểu chuyện trồng trọt, cũng vì nàng… biết rõ nỗi khổ cực của bá tánh.
An Thanh đi cùng Khang Hi trò chuyện thêm vài câu, liền lấy cớ không làm phiền họ làm chính sự mà rời đi, chủ yếu cũng là vì sợ cái hành vi thỉnh thoảng lại “kiểm tra bài tập” này của Khang Hi.
Trời ạ, đúng là quá thử thách lòng người mà.
Đợi đến khi An Thanh quay lại đình nghỉ mát bên này, nàng liền bị những ánh mắt tò mò của mọi người nhấn chìm, nàng cũng không giấu giếm, đem chuyện đại khái kể lại một lượt, bao gồm cả việc Khang Hi đồng ý để nàng thử cứu chữa đám lúa kia.
Dù sao chuyện này muốn giấu cũng không giấu được, lúc ấy bấy nhiêu người chứng kiến cơ mà.
Tất nhiên, nàng cũng không quên tìm lý do hợp lý hóa việc Khang Hi gọi mình qua đó: “Năm ngoái lúc Hoàng a mã đến ruộng dưa của ta, có nói lúc nào có cơ hội sẽ đưa ta đi xem ruộng Ngự đạo của ngài ấy.”
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là vậy, hèn chi chỉ gọi mình An Thanh qua đó.
Chỉ là, lúc này sự chú ý của mọi người lại chuyển sang một vấn đề khác.
“Nhà lão Ngũ này, bọn ta vừa nghe nói rồi, lúa này mắc bệnh Thanh Phong là chuyện rất hóc búa, đến cả những người làm nông lão luyện nhất ở Phong Trạch Viên còn bó tay chịu trói, đứa trẻ như ngươi đến lúa còn chưa từng trồng, hay là đừng thêm phiền nữa.”
Trong đáy mắt Huệ phi loé lên một tia khinh miệt, theo bà ta thấy, đây chính là An Thanh vì muốn thể hiện trước mặt Khang Hi nên cố ý làm vậy.
An Thanh cười đáp: “Vẫn là Huệ ngạch nương thương ta nhất, người cứ yên tâm đi, con chỉ là thử thôi, cứu không sống ta cũng không thấy mất mác gì đâu.”
Huệ phi: “…”
Ai thương ngươi chứ!
An Thanh chẳng thèm để ý tới Huệ phi, nói xong lại nhìn về phía Thái hậu và Nghi phi: “Hoàng mã ma, Hoàng a mã vừa nói rồi, lúa ở mảnh ruộng đó đều thưởng cho tôn tức, nếu tôn tức may mắn cứu sống được, đến lúc đó tôn tức sẽ mời người và ngạch nương ăn Ngự đạo!”
Thái hậu và Nghi phi đương nhiên là ủng hộ nhiệt tình, ba người kẻ tung người hứng, người ngoài căn bản không chen vào được nửa câu.
An Thanh vốn tưởng sẽ sớm được về, ai ngờ Khang Hi không biết sợi gân nào không đúng, đích thân dẫn một đám A ca ở lại Phong Trạch Viên cùng người làm nông nhổ cỏ ruộng lúa.
Cả đoàn người cuối cùng vào buổi chiều cũng về đến Sướng Xuân Viên, An Thanh vừa vào viện liền lập tức gọi Thúy Liễu chuẩn bị bút mực giấy nghiên.
Nàng đứng trước bàn viết ra một danh sách, sau đó gọi Mạch Đông tới dặn dò: “Mau đi chuẩn bị những thứ ta liệt kê trong này ra, càng nhanh càng tốt.”
Mạch Đông nhận lấy danh sách liếc nhìn qua, cũng không dám chậm trễ, lập tức đi làm ngay.
Đúng vậy, trên danh sách đó chính là những thứ An Thanh cần để trị bệnh đạo ôn, chẳng qua tuy nàng liệt kê rất nhiều thứ nhưng thực chất chỉ cần một loại là lá Ô Cựu, những thứ khác đều là để che mắt thiên hạ.
Lá Ô Cựu là một loại thuốc đông y, có tác dụng tả hạ trục thủy, tiêu thũng tán ứ, còn có thể giải độc sát trùng, chủ trị các triệu chứng như phù thũng, đại tiểu tiện không thông, ghẻ lở… Nhưng tương tự, nó cũng được dùng để chế thuốc trừ sâu thảo mộc, chuyên trị bệnh đạo ôn này.
Cách làm là: theo tỷ lệ một phần lá ba phần nước, lấy lá Ô Cựu băm nhỏ rồi thêm nước sạch, ngâm trong hai mươi tư giờ sau đó lọc lấy nước, dùng nước lọc này phun lên vùng lúa bị bệnh là được.
Trong quá trình Mạch Đông chuẩn bị đồ đạc, An Thanh cũng không nhàn rỗi, nàng đang cân nhắc xem làm thế nào để hợp lý hóa quá trình phát hiện ra phương pháp này.
Mà lúc này, cách đó nghìn dặm, Tổng đốc Lưỡng Giang Phạm Thừa Huân đang dẫn theo một nhóm người, cưỡi ngựa vội vã chạy về phía đồng ruộng ngoại ô.
Đợi đến khi ông ta ngồi xổm xuống bên đầu ruộng, nhìn thấy mạ lúa trên đồng, trái tim treo lơ lửng suốt dọc đường cuối cùng cũng chìm xuống.
Quả nhiên là bệnh Thanh Phong!
