Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 155:
Trên mặt Khang Hi hiện rõ một tia thất vọng, cũng đúng thôi, bệnh Thanh Phong lúa nước từ xưa nay gây khó khăn phức tạp bao nhiêu năm, ông thế mà lại gửi gắm hy vọng lên một nha đầu chỉ hơi hiểu chút chuyện trồng trọt, vừa rồi đúng là hồ đồ mà.
Lễ bộ Thượng thư Trương Anh và Hộ bộ Thượng thư Mã Tề đứng bên cạnh liếc nhìn nhau, nhanh chóng đọc được tia kinh ngạc từ trong mắt đối phương, bọn họ biết Khang Hi làm việc xưa nay đều có bài bản, nhưng hành động để An Thanh qua xem mạ lúa này đúng là khiến hai người hoang mang không thôi.
Chẳng lẽ vì Ngũ Phúc tấn trồng được loại dưa hấu khác biệt kia mà Hoàng thượng liền cảm thấy nàng rất giỏi trồng trọt?
“Hoàng a mã, đám lúa mắc bệnh Thanh Phong này của người định trị thế nào ạ?” An Thanh vờ như vô ý hỏi.
Khang Hi xua tay, bất đắc dĩ nói: “Bệnh Thanh Phong này không có cách nào trị cả.”
Dứt lời, ông lại nhìn mảnh ruộng nhiễm bệnh kia: “Chỉ có thể sai người nhổ hết mạ trong ruộng này đem vứt đi thôi.”
An Thanh “A” lên một tiếng, trong giọng nói rõ ràng lộ ra vẻ tiếc rẻ: “Cái đó… chúng chẳng phải vẫn chưa chết sao, không thử chút sao ạ, cứ thế nhổ hết thì tiếc quá.”
Nói xong, nàng lại cúi đầu sờ sờ mạ lúa trong tay, như thể vô tâm lầm bầm: “Lúc trước con trồng hoa cũng thường mắc đủ loại bệnh khác nhau, nhưng chỉ cần chưa chết hẳn, con đều phải tận lực thử mọi cách để cứu, tuy thường xuyên cứu không sống nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc cứu sống được.”
Ý tứ ngoài lời chính là, dù thế nào cũng phải cứu thử đã, cứu rồi mới có hy vọng.
Khang Hi khựng lại, có chút do dự nói: “Con muốn thử?”
An Thanh nghe vậy, như đột ngột phản ứng lại, hoảng loạn xua tay: “Không phải không phải, Hoàng a mã, nhi tức cũng không hiểu bệnh Thanh Phong này, tự nhiên không dám làm loạn trong ruộng lúa của người.”
Nàng chỉ nói không dám, chứ không nói không muốn.
Dận Kì nhìn thấu phản ứng của An Thanh, đương nhiên hiểu nàng muốn thử, “Hoàng a mã, dù sao mảnh lúa này người cũng định bỏ rồi, hay là để An Thanh thử xem sao. Nàng ấy vốn thích mày mò mấy thứ ngoài ruộng này, người cứ coi như để nàng ấy hết hy vọng.”
Khang Hi dường như cũng bị thuyết phục, nhưng ông chưa kịp lên tiếng thì người nông phu bên cạnh đã vội can ngăn: “Không được đâu Hoàng thượng, bệnh Thanh Phong này có tính lây lan, nếu lây sang các ruộng lúa khác thì hỏng bét.”
Khang Hi nghe lời này, không khỏi lại do dự.
An Thanh cũng biết người nông phu này lo lắng rất đúng, đạo ôn quả thực là một loại bệnh lây lan nghiêm trọng, hiện giờ họ không có cách nào trị, vậy thì cách xử lý đúng đắn nhất chính là nhanh chóng dọn sạch mạ bệnh.
Nàng tuy có cách chắc chắn trị được, cũng chắc chắn không để nó lây lan ra ngoài, nhưng loại lời này nàng lại không thể nói ra được.
“Hoàng a mã, người xem mảnh ruộng bị bệnh này thực ra khá hẻo lánh, cách các ruộng khác cũng đủ xa. Nếu nhổ bỏ những cây mạ bị bệnh xung quanh, chỉ để lại phần ở giữa mảnh ruộng này, người xem có khả thi hay không?” Dận Kì đề nghị.
Khang Hi trầm tư một lát, khẽ gật đầu: “Được, cứ làm theo lời lão Ngũ đi.”
Giống như lời An Thanh vừa nói, chưa chết thì luôn phải thử một phen, tuy cơ hội mong manh nhưng có dày vò một chút mới chịu hết hy vọng.
An Thanh vốn tưởng đã phải từ bỏ, ai ngờ Dận Kì lại xoay chuyển cục diện giúp nàng, trong lòng không khỏi một trận mừng rỡ như điên.
Mảnh ruộng nhiễm bệnh này cũng khá lớn, cách ly ra đúng là một cách không tồi.
Nàng cảm kích nhìn về phía Dận Kì, Dận Kì mỉm cười với nàng.
Kỳ thực, sở dĩ An Thanh kiên trì muốn cứu sống mảnh lúa này không phải vì mưu đồ gì, chỉ đơn thuần là nàng biết sự nguy hại của bệnh đạo ôn lớn thế nào, quan trọng nhất là nó rất phổ biến, gần như xuyên suốt cả quá trình sinh trưởng của lúa.
Nếu nàng đã biết cách cứu chữa, chi bằng mượn cơ hội này đưa ra, cũng coi như đóng góp một chút sức mọn cho những người làm nông thời đại này.
Khang Hi tuy đồng ý để An Thanh thử, nhưng thực tế không hề ôm hy vọng gì, bởi ông quá rõ sự bá đạo của bệnh Thanh Phong.
Không chỉ Khang Hi, tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ Dận Kì ra, cơ bản đều không để tâm mấy, thậm chí đám người Đại A ca còn đang thầm cười nhạo phu thê lão Ngũ không biết trời cao đất dày là gì.
Dù muốn lập công trước mặt Hoàng a mã thì cũng phải xem mình có bản lĩnh đó hay không chứ.
Khang Hi dẫn mọi người rời khỏi mảnh ruộng này, sau đó đi tới mảnh ruộng nguyên vẹn bên cạnh, An Thanh cũng thuận thế ở lại, đi theo đại đội ngũ tham quan.
Nàng đi bên cạnh Dận Kì, nghe quản sự và người làm nông của Phong Trạch Viên giới thiệu tình hình ruộng lúa cho họ, thỉnh thoảng còn nói vài câu chuyện riêng với Dận Kì.
Ai dè đang đi, Khang Hi phía trước đột nhiên dừng lại, quay người nhìn An Thanh hỏi: “Ngũ Phúc tấn, con thấy ruộng lúa này của trẫm thế nào?”
An Thanh sửng sốt, rõ ràng không hiểu ý đồ của hành động này từ Khang Hi: “Ruộng lúa của Hoàng a mã, rất tốt ạ.”
Khang Hi mỉm cười, có chút đắc ý đáp: “Vậy con thấy, so với ruộng dưa của con thì thế nào?”
An Thanh lập tức hiểu ra tâm lý muốn khoe khoang của Khang Hi, hóa ra là đang tìm cảm giác thành tựu từ chỗ mình đây mà.
“Vậy đương nhiên là không thể sánh bằng ruộng lúa của Hoàng a mã rồi ạ.” Nàng nịnh nọt không chút áp lực, “Hoàng a mã, người thật là đề cao nhi tức quá rồi, ngay từ ước nguyện ban đầu mà nói, cả hai căn bản không có gì để so sánh cả.”
Khang Hi “Ồ” một tiếng: “Lời này nói thế nào?”
An Thanh đáp: “Người xem này, nhi tức mày mò ruộng dưa đó, nói cho cùng là để thỏa mãn ham muốn ăn uống của bản thân, nhưng Hoàng a mã người nuôi cấy Ngự đạo này, ước nguyện ban đầu là vì trong lòng chứa đựng thiên hạ bá tánh.”
Lời này quả thực đã nói trúng phóc tâm can của Khang Hi, tâm trạng ông cũng theo đó mà tốt hẳn lên.
“Nha đầu con đúng là có kiến giải, vậy trẫm lại khảo con một câu, ruộng lúa này của trẫm bất kể hạn hán hay không, hàng năm đều trồng tốt hơn người khác, con có biết vì nguyên do gì không?”
An Thanh khẽ gật đầu: “Nhi tức biết, vì đây là ruộng lúa của Hoàng a mã ạ.”
Mọi người chỉ nghĩ nàng định nịnh hót, đến cả Khang Hi cũng nghĩ như vậy, trên mặt không khỏi loé lên một tia thất vọng.
