Ánh Trăng Năm Ấy Thật Đẹp
Chương 7:
“Ngươi nói hắn bị oan thì chính là bị oan sao?”
Bùi Thúc hừ lạnh một tiếng khinh miệt, không thèm để ý đến ta nữa, nhấc chân định rời đi.
Nhưng ngay khắc sau, hắn ta khựng lại, cúi đầu nhìn xuống thì thấy trong tay đã đa thêm một miếng ngọc bội.
Đợi đến khi nhìn rõ vật ấy, đồng tử hắn ta hơi co rút lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.
Ta nhìn hắn ta, nghiêm túc nói: “Ta không phải hối lộ đại nhân, chỉ cầu đại nhân có thể trả lại cho phụ thân ta một sự công bằng.”
Nghe vậy, Bùi Thúc không tỏ rõ thái độ, cúi đầu tỉ mỉ đánh giá ta một lượt. Sau một lúc lâu, thái độ của hắn ta bỗng nhiên trở nên nhiệt tình hẳn lên: “Điều tra rõ chân tướng vốn dĩ là chức trách của bản quan.”
Ta: “…”
Quả nhiên là có tiền sai ma khiển quỷ cũng được mà.
Nhưng ta cũng không vạch trần, thuận theo lời hắn ta mà đáp lại: “Dân nữ đa tạ đại nhân.”
Sau khi hắn ta rời đi, ta ra ngoài cửa Đại Lý Tự ngồi đợi.
Vì quá đói, ta đành bỏ ra một văn tiền mua một cái bánh bao chay để ăn lót dạ.
Cũng may người nọ giữ lời hứa, đợi đến lúc hoàng hôn buông xuống, Thẩm Đinh Hạc cuối cùng cũng được thả ra ngoài.
Thấy ta đứng đợi ở cửa, hốc mắt y đỏ bừng, lao đến ôm chầm lấy ta.
“Nha đầu, phụ thân cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa…”
Động tác của ta khựng lại, một lúc sau mới vỗ vỗ lưng y: “Đừng sợ, chẳng phải bây giờ đã không sao rồi sao?”
Thẩm Đinh Hạc: “?”
Y chậm chạp ngẩng đầu, nhìn ta với ánh mắt kỳ quái: “Nha đầu, sao con còn già dặn hơn cả phụ thân nữa vậy…”
Ta: “…”
Bị phát hiện rồi sao?
Ta cười ha ha để lấp liếm: “Ái chà, phụ thân, con đói rồi!”
Nghe thấy ta kêu đói, tâm trí Thẩm Đinh Hạc lập tức bị kéo đi hướng khác: “Đi, về nhà, phụ thân nấu cơm cho con ăn!”
“Vâng.”
…..
Thế nhưng khi về đến nhà.
Thẩm Đinh Hạc nhìn thấy chiếc hũ nhỏ đặt ngay nơi dễ thấy, sắc mặt cứng đờ.
Y bước tới, đôi tay run rẩy nâng chiếc hũ lên, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trên nhìn dưới, thấy bên trong trống không, thần tình ngẩn ngơ: “Bị… bị trộm rồi sao?”
Ta lắc đầu: “Không có, trước khi con ra khỏi cửa thì nó đã không còn gì rồi.”
Y đột ngột quay đầu lại: “?”
Ta từ trong ống tay áo lấy ra túi tiền, đem số bạc còn lại đổ vào hũ cho y.
Tiếng bạc rơi leng keng, so với lúc trước đã ít đi hẳn một nửa.
Lúc này Thẩm Đinh Hạc nào có thể không hiểu ta đã dùng tiền làm gì, y đặt hũ xuống, ôm mặt ngồi thụp xuống đất, mãi không đứng lên nổi.
Ta sợ y quá đau lòng vì mất của: “Phụ thân, tiền bạc sau này sẽ lại có thôi… Còn người thì còn của mà.”
Thẩm Đinh Hạc: “…”
Ngay lúc ta tưởng y ít nhiều gì cũng sẽ mắng ta vài câu, thì y lạ không hề, chỉ có hai hàng lệ trong suốt từ kẽ tay y chảy xuống.
Ta nhìn mà vừa muốn cười, lại cảm thấy lòng xót xa, cười không nổi.
Bỗng nhiên y như nhớ ra điều gì, buông tay nhìn ta: “Nha đầu, con còn đưa thêm cái gì nữa không?”
Mắt y đỏ hoe, có lẽ là sợ ta làm chuyện dại dột nên nhìn chằm chằm khắp người ta để kiểm tra.
Ta suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn không nói chuyện miếng ngọc bội cho y biết: “Hết rồi ạ, là do phụ thân làm người đoan chính, tự nhiên có thể gột rửa oan ức thôi.”
Dù sao thì bây giờ y cũng đã đau lòng đến chết đi được rồi.
Nếu mà biết ta còn đưa đi một miếng ngọc bội đủ để giàu sau một đêm, chắc y sẽ mất ngủ mất thôi.
“Thật sự là như vậy sao?”
“Vâng!”
Ta gật đầu như giã tỏi.
Thẩm Đinh Hạc có vẻ không tin lắm, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận lời giải thích này.
Thẩm Đinh Hạc bị thương không nặng, chỉ là vết thương ngoài da.
Trước đó chân đi khập khiễng là do ngồi xổm quá lâu nên bị tê.
Ta vừa giận vừa buồn cười, nhưng cuối cùng cũng yên lòng.
Sau chuyện này, quan hệ của bọn ta rõ ràng đã thân thiết hơn nhiều.
Thẩm Đinh Hạc tự mình tiết kiệm, nhưng hễ phát lương là lại mua cho ta váy áo mới nhất, thỉnh thoảng còn mua chút đồ ăn vặt về cho ta nếm thử.
Thịt lợn tiệm phía Bắc thành, bánh hạt dẻ tiệm phía Nam thành.
Nhưng ta vẫn không thể buông lỏng cảnh giác.
Sau khi y tan trực trở về, ta vờ như vô tình hỏi: “Phụ thân, người đã từng gặp Thái tử điện hạ chưa?”
“Gặp rồi.”
Thẩm Đinh Hạc không nghi ngờ gì, thuận miệng đáp lời ta.
Ta vừa nhai thịt lợn vừa “ồ” một tiếng, giả vờ tò mò hỏi: “Thái tử điện hạ tôn quý như vậy, nếu phụ thân ôm chân ngài ấy thì sau này có phải sẽ phát tài hay không?”
“Nói nhảm gì thế, chuyện tốt như vậy đâu đến lượt ta.”
Thẩm Đinh Hạc nhặt những mảnh vụn trong túi lên ăn, liếc nhìn ta một cái: “Phụ thân bây giờ cũng chẳng mưu cầu thăng quan, chỉ muốn yên ổn nuôi sống con là được rồi.”
Bất chợt nghe được câu này, tâm trí ta lập tức bị ngắt quãng.
Trái tim ta run lên một nhịp, kinh ngạc nhìn y.
Thấy ta trợn tròn mắt, Thẩm Đinh Hạc giả vờ giận: “Làm gì mà ngạc nhiên thế? Lời phụ thân nói con không tin sao?”
Ta định thần lại, đối diện với đôi mắt đen láy của y, mỉm cười: “Tin ạ.”
Y khẽ hừ một tiếng.
