Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 124: Vào Núi Nung Gốm, Đào Đất (2)



Lượt xem: 18,529   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân cười thầm, nàng đứng ngoài bếp bóc trứng chim, vỏ trứng ném vào thùng nước vo gạo, tự mình ăn hai quả, số còn lại mang vào phòng, nhân lúc không ai để ý nhét vào miệng Tiểu Hạch Đào và Khương Hồng Ngọc.

“Sao ta lại ngửi thấy mùi trứng thơm thế nhỉ?” Có người mũi thính đã ngửi thấy mùi.

“Tức phụ của đầu bếp ăn vụng nhỉ?” Tuyết Nương cười nói.

Đào Xuân thấy không giấu được đành phải thành thật thừa nhận, theo đó lại nhận thêm một tràng trêu chọc.

Một phòng tám chín người ngủ, giường thì thay phiên nhau nằm, Khương Hồng Ngọc có con nhỏ nên những người khác nhường cho hai mẫu nữ bọn họ nằm giường trước.

Đào Xuân đổ nước xong, cài then cửa, lần mò trong bóng tối trèo lên giường.

“Ta mới nhớ ra một chuyện, lúc trước chẳng phải có vị Lục sự quan đến sao, ta gặp hắn trên đường, hắn cứ hỏi thăm ta về chuyện của Đào Xuân.” Người ngủ dưới đất nói.

“Ngươi không nói ta cũng quên mất, đúng là có chuyện này, còn hỏi ta Đào Xuân có đòi sống đòi chết không, kỳ quái vô cùng.” Tuyết Nương tiếp lời: “Xuân muội tử, chuyện này là sao thế?”

“Chút chuyện ngoài núi thôi, có người tố cáo ta đòi sống đòi chết không muốn về núi.” Đào Xuân đơn giản giải thích một câu: “Lăng trưởng và Niên thẩm tử đã làm chứng cho ta rằng đó là lời tố cáo sai sự thật, nên Sơn lăng sứ đã mang bọn họ đi rồi.”

Nàng lôi Lăng trưởng và Niên thẩm tử ra làm lá chắn, những người khác vô thức tin lời nàng, ai nấy đều mắng người ngoài núi xảo quyệt, mắng một hồi, chủ đề bị lái đi, họ bắt đầu bàn tán về chuyện đi học ở ngoài núi.

“Đừng nói chuyện nữa, ngủ sớm đi, công việc ngày mai không nhẹ nhàng đâu.” Hoa đại tẩu gõ cửa bên ngoài: “Còn để ta bắt gặp các người không ngủ mà trò chuyện, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho các người đi gánh đòn gánh đấy.”

“Ngủ ngay đây.” Đào Xuân đáp một tiếng.

Tiểu Hạch Đào nằm trong lòng mẫu thân khẽ nói: “Nương, con thích vào núi, thật náo nhiệt.”

Khương Hồng Ngọc cũng thích, nàng ta cũng mới chỉ đến đây một lần trước khi mang thai, năm đó không ai quản thúc việc ngủ nghê, họ nói chuyện đến nửa đêm mới ngủ.

Mấy hộ trong lăng ở tản mát, nam nhân tuần núi còn thường xuyên tụ tập, nữ nhân trong năm chỉ có lúc nung gốm mới có dịp đông người hội họp để nói chuyện, ăn cơm và ngủ cùng nhau như thế này.

Trong phòng yên tĩnh một lúc, Tuyết Nương nhỏ giọng hỏi: “Các ngươi ngủ chưa?”

“Chưa.” Người ngủ gần cửa khẽ đáp: “Chúng ta nói nhỏ thôi, ta để ý động tĩnh bên ngoài, có tiếng bước chân lại gần thì bọn ta giả vờ ngủ.”

“Được, vậy ngươi để ý kỹ nhé.”

Càng như thế, những người khác lại càng hưng phấn.

Đào Xuân cảm thấy như quay lại thời học sinh, có điều chủ đề họ bàn tán chẳng hợp với học sinh chút nào, lúc đầu còn nói chuyện cho con bú, nói một hồi giọng thấp hẳn xuống, chẳng biết ai khơi chuyện nhạy cảm, trong phòng im lặng một thoáng rồi bật cười.

“Có người đến.” Người ngủ gần cửa khẽ gọi.

Tiếng cười bị nén xuống, Đào Xuân vùi đầu trong chăn dỏng tai nghe, tiếng bước chân đến rồi lại đi, tiếng cười như sóng gợn trên mặt nước lại lan tỏa ra.

Đào Xuân dỏng tai nghe trộm tiếp, đáng tiếc lời nói lúc trước bị tiếng bước chân làm gián đoạn nên không tiếp tục được nữa, nàng chỉ đành tiếc nuối ôm lấy sự tò mò mà nhắm mắt đi ngủ.

*

Ngày kế sau bữa điểm tâm, lão thợ gốm dẫn một nhóm nữ nhân đi đào đất sét, đất sét được lấy từ sườn núi phía tây thung lũng, nơi sườn núi chi chít những hang và hố nông sâu khác nhau.

Đào Xuân nhổ sạch một đám cỏ, nàng dọn sạch lớp đất mặt và đất vụn, cầm cuốc ngắn cuốc một nhát, nhưng chỉ cạy ra được một mẩu nhỏ.

“Đất sét khó đào lắm, muội phải dùng thêm sức mới được.” Khương Hồng Ngọc nói.

Đào Xuân đứng dậy, nàng điều chỉnh tư thế, hai chân dang rộng, chân đứng thẳng, khi vung cuốc nàng cúi người nhưng không khom lưng, hai cánh tay dùng lực, một nhát cuốc xuống liền đào được một hố. Nàng cuốc thêm vài nhát, tảng đất lỏng ra, nàng buông cuốc bê tảng đất bỏ vào sọt.

“Đại tẩu, nhìn ta này, đừng có khom lưng, chủ yếu dùng lực cánh tay, đào đất như vậy còn có thể luyện cơ tay đấy.” Đào Xuân nói.

“Được, ta thử xem.” Khương Hồng Ngọc đứng dậy, không quỳ ngồi dưới đất nữa.

Tư thế vung cuốc của trục lý nhà này như muốn liều mạng với ai đó, những người khác không dám lại gần, đều tránh ra xa bọn họ một chút.

Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc cuốc rất hăng say, hai người hợp lực khiến cả vùng đất gốm này tơi xốp hẳn lên, khi cánh tay rã rời không còn chút sức lực nào, hai người mới ngồi xổm xuống bẩy tảng đất lên, nhân cơ hội nghỉ ngơi một lát rồi lại bê đất bỏ vào sọt.

Chưa đầy một canh giờ, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc đã mệt đến thở hồng hộc, trong khi những người khác hoàn toàn như không có việc gì. À không đúng, vẫn còn một người ngoại lệ, Lý đại nương tựa vào vách đất lồi ra, nheo mắt nhìn người khác làm việc, cái hố đất bên chân bà ta còn chưa sâu bằng một lòng bàn tay.

Đào Xuân chạm phải ánh mắt bà ta, bà ta liền nhanh chóng dời mắt đi nơi khác.

Đào Xuân không quản chuyện bao đồng, nàng lấy đòn gánh xuyên qua quai sọt, cùng Khương Hồng Ngọc người trước người sau khiêng sọt đất xuống núi.

Đất gốm được khiêng về đổ bên ngoài lều gốm, Đào Xuân lại cầm sọt cùng Khương Hồng Ngọc tiếp tục lên núi đào đất.

Cả một buổi sáng, hai người cùng đào được năm sọt đất, lúc ăn cơm trưa, tay Đào Xuân cầm đũa gắp thức ăn cứ run bần bật.

Buổi sáng Ổ Thường An dẫn Tiểu Hạch Đào theo nhóm chặt cây lên núi, hắn đào được hai hang thỏ, món ăn trưa nay chính là thịt thỏ xào, bên nam và bên nữ đều có món giống nhau.

Hắn lấy cơm xong bưng bát qua tìm Đào Xuân, thấy nàng run tay và cơm, liền cười nói: “Đáng thương thế này sao? Chiều nay ngươi ở lại nấu cơm đi, để ta đi đào đất cho.”

Đào Xuân lắc đầu: “Đào đất có thể luyện tay, khiêng đất xuống núi có thể luyện chân, ta không đổi với ngươi đâu, nhưng lát nữa ngươi phải bóp tay cho ta đấy.”

“Được.” Ổ Thường An đón lấy bát của nàng: “Ta cầm cho, ngươi cứ việc và cơm thôi.”

Nói xong hắn lại nhỏ giọng: “Đừng có thật thà quá, mệt thì cứ lén mà nghỉ.”

“Ngươi thật không phải người tốt.” Đào Xuân đem câu nói tối qua trả lại cho hắn.

“Kẻ làm mình mệt đến mức không cầm nổi đũa mới là kẻ ngốc.”

Đào Xuân không tranh cãi với hắn nữa, nàng tập trung ăn cơm.

Ổ Thường An đợi nàng ăn xong mới bắt đầu ăn phần mình, vừa buông bát đũa xuống, hắn lập tức chìa tay ra nói: “Đưa tay đây, ta bóp cho.”

Đào Xuân đã từng được hắn bóp tay, biết rõ cảm giác xót đó là thế nào, nàng đã nghiến răng chịu đựng rồi, nhưng khi hắn bóp trúng gân, nàng vẫn không nhịn được mà co tay lại oai oái kêu lên: “Đau chết mất, đau chết mất!”

Những người khác đứng xem cười rôm rả.

Chỉ có Lý đại gia hừ một tiếng: “Thật là không ra thể thống gì.”