Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 21:



Lượt xem: 2,533   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Đêm ấy, cổng lớn phủ Trấn Viễn tướng quân mở ra rồi lại đóng sập lại, một nam nhân cao lớn tay xách vò rượu sải bước vào trong, tiếng bước chân nện trên phiến đá xanh phát ra những âm thanh lạo xạo trầm đục.

“Tam hoàng tử? Sao lại đến vào giờ này?”

“Đến tìm ngươi uống rượu.”

Tề Cẩn An lấy làm lạ, nhìn sắc trời rồi nghi hoặc đoán: “Cãi nhau với Hoàng tử phi sao?”

“Ngươi vừa làm gì đó?” Tam hoàng tử Khang Xán tránh không đáp.

“Xem sách, phụ thân nhờ đội buôn mang về cho nửa ròm sách, đều là những cuốn ông ấy từng đọc, hoặc là kinh nghiệm hành quân luyện binh do chính ông ấy viết ra.”

Khang Xán đón lấy bát rượu từ tay người hầu, rót đầy hai bát lớn, sau đó xua tay cho người hầu lui hết ra ngoài.

“A Cẩn, nói cho ngươi một chuyện, phò mã của Tam muội ta đã định đoạt rồi.” Thấy sắc mặt Tề Cẩn An biến đổi kịch liệt nhưng vẫn gồng mình kìm nén cảm xúc, Khang Xán không đợi y hỏi, thở dài nói tiếp: “Là Vương tử Thát Đát.”

“Sao lại là hắn? Thát Đát chỉ là một tiểu quốc vùng hoang dã, công chúa triều ta sao có thể gả xa tận Mạc Bắc? Hoàng thượng vậy mà cũng đồng ý với yêu cầu vô lý và nực cười của bọn họ? Các đại thần trong triều đâu? Họ thế mà không có ý kiến gì sao? Thát Đát đã dâng cho Đại Khang bao nhiêu lợi lộc?”

Tam hoàng tử đợi y mượn cơ hội phát tiết hết cảm xúc mới mở lời: “Vẫn chưa hạ chỉ, ngày mai mới đưa ra triều đình bàn bạc.” Thấy y định nói tiếp, Khang Xán ngăn lại: “Phụ hoàng ta nói là do Tam muội có ý với Vương tử Thát Đát, chủ động đề nghị muốn gả sang Thát Đát.”

Lời này chẳng khác nào một gậy giáng mạnh vào sau gáy Tề Cẩn An, y lặng thinh hồi lâu, bưng bát rượu lên nốc cạn sạch vào bụng, rượu không kịp nuốt trôi theo khóe miệng chảy dài xuống cổ.

Tam hoàng tử cũng chẳng biết nói gì thêm, uống cạn nửa bát rồi lại rót đầy cho y. Tề Cẩn An từ nhỏ đã là thư đồng của hắn ta, Khang Ninh chỉ kém hai người họ ba tuổi, có thể nói là cả ba cùng nhau lớn lên trong Thượng Thư phòng. Sau khi rời khỏi đó, liên lạc giữa hai người cũng không hề gián đoạn, những nơi Khang Ninh dừng chân khi ở ngoài cung, ngoại trừ phủ của hai vị hoàng tử thì chính là phủ Trấn Viễn tướng quân này. Tâm tư của Tề Cẩn An dành cho Khang Ninh ai có mắt đều nhìn ra được, có lẽ chỉ mình Khang Ninh là không rõ, hoặc nàng có cảm nhận được nhưng không dám chắc chắn.

Tam hoàng tử nhìn thiếu niên đang thẫn thờ trước mặt, theo hắn ta biết, Tề Cẩn An chưa bao giờ thổ lộ tâm tư này với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, hai người họ quả thực không có khả năng, nếu Tề Cẩn An muốn cưới công chúa, không chỉ không được ra làm quan, mà ngay cả binh quyền trong tay phụ thân của y là Trấn Viễn tướng quân cũng phải giao nộp, quay về Yến Kinh nhận một chức vị hão có danh không quyền. Đừng nói lão tướng quân không đồng ý, mà ngay cả Hoàng đế cũng chưa chắc đã bằng lòng.

“Mạc Bắc rất hoang vu, còn chẳng bằng vùng Tây Bắc, Tây Bắc dù sao cũng có đất để cày, có rau để trồng, còn Mạc Bắc hễ đến mùa đông là tuyết phủ kín núi, đến tháng tư tháng năm năm sau mới ấm lên.” Tề Cẩn An liệt kê các điều kiện, ngờ vực nói: “Nàng ấy sao lại nghĩ quẩn mà gả đến Thát Đát? Chẳng phải từng nói nếu không tìm được người tâm đầu ý hợp thì sẽ không gả sao?” Y như đang tự hỏi chính mình, lại như đang hỏi người không có mặt ở đây.

“Vương tử Thát Đát chính là người mà muội ấy muốn gả.” Tam hoàng tử tuy thương cảm cho kẻ có tình, nhưng cuối cùng vẫn thiên vị muội muội mình hơn: “Tháp Lạp chiếm được lòng tin yêu của Khang Ninh, khiến công chúa cam lòng gả đi, chắc chắn hắn phải có điểm hơn người.”

Dù bị lườm một cái nhưng người vẫn nói tiếp: “Hai người không có khả năng đâu, may mà không dây dưa tiếp để rồi tự chuốc khổ vào thân.” Hắn ta lại rót cho Tề Cẩn An một bát rượu, nói tiếp: “Hai ta cùng tuổi, nhi tử ta cũng đã biết đi rồi, ngươi cũng đừng cố chấp giằng co vô ích nữa, sớm cưới vợ sinh con cho xong đi.”

“Mạc Bắc không phải nơi tốt lành gì, người Thát Đát là dân tộc dã man, công chúa gả sang đó sẽ phải chịu khổ.” Y vẫn không cam lòng, cố tìm cớ để khuyên ngăn công chúa.

“Nếu muội ấy không chịu khổ được thì có thể trở về Yến Kinh.” Tam hoàng tử thấy ánh mắt Tề Cẩn An bắt đầu rệu rã, lại rót bát rượu nhét vào tay y, bất lực nói: “Tam muội ta dù không gả cho Thát Đát thì cũng sẽ chọn một phò mã hợp ý một chút, không thể nào cứ chờ đợi một kết quả vô vọng.” Hắn ta càng muốn nói rằng, ngươi lại không cho người ta được lời hứa hẹn, cũng không thể quyết định cả đời này không cưới vợ nạp thiếp, hà tất phải chấp nhất bắt Khang Ninh không được gả đi?

Tề Cẩn An cuối cùng cũng say khướt, y lảo đảo ngã gục xuống bàn đá, men rượu nồng nặc nhưng tư duy lại tỉnh táo lạ thường, sự gan dạ được ngâm trong rượu nhạt bỗng dâng cao, y thốt ra những lời bấy lâu nay chẳng dám nói: “Đôi khi ta nghĩ, nếu ta chỉ là một thường dân thì tốt biết mấy, tài văn chương bình bình, không có chí lớn, thi đỗ một chức Đồng tiến sĩ thôi…”

Tam hoàng tử không tiếp lời y, hắn ta ngồi một bên im lặng, nếu Đại Khang không có quy định phò mã không được nhập sĩ, có lẽ Khang Ninh sẽ không chọn gả cho Vương tử Thát Đát.

“Điện hạ…” Lão bộc giọng điệu lúng túng đi tới, ánh mắt hướng về phía Thế tử đang say bí tỉ trên bàn đá.

“Đỡ hắn vào phòng ngủ đi, đừng cho hắn uống canh giải rượu, sáng mai cũng đừng gọi hắn dậy thượng triều. Nếu hắn tỉnh dậy thì bảo là bản vương đã xin nghỉ giúp hắn rồi.” Tam hoàng tử ngửa đầu uống cạn vò rượu còn lại, vung tay một cái, tiêu sái rời phủ.

Từ nhỏ trưởng thành bên nhau, trong chuyện này, điều duy nhất hắn ta có thể làm cho Tề Cẩn An là tránh để y mất mặt trước người khác.