Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 20:



Lượt xem: 2,321   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Khang Bình Đế nhìn theo bóng Khang Ninh biến mất nơi hành lang, tâm trạng kích động vẫn còn, nhưng nỗi tiếc nuối lại dâng lên. Ông thầm nghĩ nếu Khang Ninh là nhi tử thì tốt biết mấy, với tầm nhìn lấy nước làm trọng như nàng, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử e là đều không bằng.

Hiện nay quốc thái dân an, hoàng tộc và thế gia đều ham mê hưởng lạc, quan viên không có việc gì tấu sớ, cứ nhìn chằm chằm vào chuyện riêng của công chúa mà bắt bẻ. Ngay cả đứa ngốc như lão nhị kia, cũng không biết bị ai xúi giục mà đến tố cáo công chúa. Xu thế này không ổn chút nào, áp lực và đấu tranh bên ngoài mất đi, triều thần sẽ quay sang đấu đá nội bộ, cắn xé lẫn nhau đến trời đất tối tăm, cuối cùng vương triều Khang thị sẽ gánh chịu tai ương. Tiền triều bắt đầu suy tàn chính là sau thời kỳ thịnh vượng.

Khang Bình Đế nhắm mắt ngửa mặt, hiện tại ông đã có bảy hoàng tử, còn hai phi tần đang mang thai. Nhi tử ít thì lo, nhiều ông cũng lo, cốt nhục của mình sao có thể để chúng tàn sát lẫn nhau. Sau khi Tháp Lạp lọt vào mắt xanh của ông, ông đã có một ý định mơ hồ: bồi dưỡng thế lực của hắn lớn mạnh, để mấy dân tộc trên lưng ngựa ở phương Bắc đấu đá lẫn nhau. Nếu tiền đồ khả quan, ông cũng nhân cơ hội tống khứ mấy đứa nhi tử sang thảo nguyên phương Bắc chiếm một mảnh đất mà nuôi ngựa.

Có Trường Thành chống đỡ, trong có thể chặn, ngoài có thể chạy. Phía Nam Trường Thành thì thắt chặt kỷ cương, phía Bắc Trường Thành thì đề cao cảnh giác. Vừa phòng bị lẫn nhau lại vừa hợp tác với nhau.

Hi phi nghe lời Khang Ninh xong, lập tức mất sạch hứng thú uống sữa dê, bát gốm men xanh đập mạnh xuống bàn, chất vấn: “Chẳng phải con nói đã biết nặng nhẹ rồi sao?”

“Mẫu phi, nếu con cũng tìm một phò mã tính tình nhu nhược ở hoàng thành như đại tỷ và nhị tỷ, thì cuộc sống hiện tại của đại cô mẫu và nhị cô mẫu chính là tương lai của con.”

“Thế thì có gì không tốt? Có tiền có quyền có nam nhân, có mỹ thực mỹ tửu, đây là điều bao nhiêu người cầu còn không được, con còn không thỏa mãn?”

“Tất cả lui xuống hết đi.” Khang Ninh phẩy tay đuổi cung nữ trong điện ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Không có thực quyền đâu, sau này nếu con có con cái, muốn cầu một chức quan nửa chức tước còn phải cầu xin người đi nói giúp. Khi phụ hoàng còn tại thế thì còn đỡ, một khi Thái tử đăng cơ, ba đời tổ tôn chúng ta đều phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, người ở trong cung cũng phải nhìn sắc mặt mẫu hậu.”

Hi phi được sủng ái gần hai mươi năm, Hoàng hậu dù rộng lượng đến đâu cũng không thể có hảo cảm với bà, mà hoàng tử do Hi phi sinh ra lại không nuôi lớn được, sau này Khang Bình Đế băng hà, phi tần có con có thể được nhi tư đón ra cung, còn bà thì chỉ có nước già chết trong cung cấm.

“Mẫu phi, con gả sang Thát Đát, chỉ cần con chưa chết, người trong cung vẫn phải cung phụng người, đãi ngộ đó tốt hơn nhiều so với việc nhi thần ở lại Yến Kinh.” Khang Ninh ghé sát tai bà thì thầm.

“Con xem mẫu phi là hạng người gì thế?” Hi phi xoay người nhéo lấy cái má phúng phính của nàng, thấy nàng kêu đau cũng không buông tay, “Con gả sang Thát Đát, đời nào tốt bằng việc ta làm thái phi ở đây.”

“Cái đó thì chưa chắc đâu… Á á á, mẫu phi buông tay, mặt nữ nhi của người sắp sưng lên rồi đây này.” Khang Ninh nhăn mặt nhăn mũi cầu xin.

“Con cái đứa nhỏ này thật là nghĩ quẩn.” Hi phi mủi lòng buông tay, nhẹ nhàng xoa má nàng, khẽ thở dài: “Nửa đời này của mẫu phi có người sủng có người thương, dù già có phải chịu chút uất ức thì cũng là vì nửa đời trước đã hưởng hết phúc phận rồi, ta không hối hận cũng không sợ hãi. Chỉ có con là nghĩ quá nhiều, tâm cao chí lớn, cứ muốn thứ mà hoàng quyền không cho. Con nhìn không lọt mắt tác phong của hai cô mẫu, nhưng lại chẳng biết bọn họ hưởng thụ bao nhiêu đâu.”

“Nhi thần không biết sau này mình có hối hận hay không, nhưng nếu bây giờ có cơ hội mà không nắm lấy, chắc chắn tương lai con sẽ hối hận.” Khang Ninh nắm lấy đôi tay mềm mại của mẫu phi, “Mẫu phi, con mới mười lăm tuổi, tâm lực và khí phách bây giờ sau này chưa chắc đã còn, con không muốn sống một cuộc đời có thể nhìn thấu đến tận cùng ngay từ lúc này.”

“Sao ta lại sinh ra cái đứa bướng bỉnh đầu sỏ như con cơ chứ.” Hi phi chau mày, “Con cam lòng bỏ lại mẫu phi được sao?”

“Thát Đát hằng năm đều phải sang Đại Khang triều cống, năm nào con cũng đi theo về thăm người.”

Hi phi ngẩn ngơ nhìn tiểu cô nương trẻ trung đầy nhuệ khí trước mặt, gương mặt tuy còn non nớt nhưng giữa lông mày đã có sự kiên định. Nếu năm đó trước khi chọn lựa mà bà tùy tiện đính hôn, thì cũng chẳng có những ngày tháng vinh hoa như hiện tại. Bà cũng quên mất rằng, chính bà cũng từng có lúc tự có chủ kiến, không nghe lời phụ mẫu.

“Thôi, tùy con vậy.” Hi phi thỏa hiệp, “Con phải nhớ kỹ thân phận của mình, nếu ở Thát Đát bị bắt nạt thì tuyệt đối đừng có nhẫn nhịn. Dù là phụ hoàng hay Thái tử, hoặc là các quan viên triều đình, bọn họ đều là những người coi trọng danh tiếng, chỉ cần công chúa chịu kêu khổ, con sẽ có thể trở về.” Bà siết chặt tay nữ nhi, “Hứa với mẫu phi, mạng sống quan trọng hơn thể diện, đừng vì ánh mắt của người khác mà chịu khổ chịu tội.”

“Mẫu phi yên tâm, chỉ cần vương triều Đại Khang hưng thịnh, con sẽ không phải chịu nhục.” Khang Ninh nói.

“Mẫu phi tin con một lần.”

Khang Ninh dùng bữa trưa tại Tụy Hà Cung, sau bữa ăn còn bồi mẫu phi nghỉ ngơi một canh giờ. Sau khi tỉnh dậy trở về Quỳnh Ninh Cung, vừa vào cửa đã nhận được thư của Tháp Lạp gửi đến.

“Thai Cát vội vã hẹn bổn cung như vậy là có chuyện gấp sao?” Khang Ninh biết rõ còn cố hỏi.

“Công chúa, ta đã cầu thân với phụ hoàng rồi, bệ hạ nói nếu nàng đồng ý chịu gả, ngài ấy sẽ chuẩn cho ta làm phò mã của nàng.” Tháp Lạp nhìn chằm chằm Khang Ninh, trong mắt viết đầy vẻ “mau đồng ý đi”.

“Ừm…”

“Công chúa xem này, ta có đôi mắt màu xanh xám mà nam nhân Đại Khang và Thát Đát đều không có, nàng có thích không? Ta làm phò mã của nàng, nàng sẽ có những đứa con mắt xanh.” Tháp Lạp biết Khang Ninh thích đôi mắt của mình, liền lấy nó ra làm mồi nhử.

“Mẫu thân của ngươi cũng đâu có mắt xanh.” Khang Ninh đảo mắt, cái tên này chẳng khác nào lang băm bán thuốc sinh con, hứa bậy hứa bạ.

“Con của ta nhất định sẽ có.” Tháp Lạp nghiêm túc nói dối không chớp mắt: “Ngoại tổ mẫu đã nói với ta rồi, đôi mắt xanh của bà ấy chỉ truyền cho ta và con của ta thôi, công chúa nàng cứ yên tâm đi.”

“Vậy nếu không di truyền được thì sao?”

“Thì tức là giống nàng, đứa trẻ thích nàng hơn.” Hắn rót lời đường mật: “Đứa nhỏ giống nàng là đứa có mắt nhìn đấy, đôi mắt của nàng vừa sắc sảo vừa linh động.”

Khang Ninh không muốn tùy tiện đồng ý, nhưng lại không có lý do gì hay để trì hoãn, đành để mặc hắn lải nhải một hồi, “Ngươi hứa với ta một việc thì ta sẽ đồng ý.”

“Được.” Tháp Lạp chẳng cần hỏi đã nhận lời ngay.

“Ta không biết lều nỉ là như thế nào, có lẽ mới sang sẽ không ở quen, ngươi phải xây cho ta một tòa phủ công chúa ở bãi chăn thả mùa đông của các ngươi, không cần quá rộng rãi, chỉ cần bằng khu Phiên Phường ngươi đang ở hiện tại là được.” Khang Ninh không muốn lấy chồng sớm như vậy, vóc dáng nàng còn đang phát triển mà, “Khi nào ngươi xây xong phủ công chúa, ta mới gả qua đó.”

“Thát Đát không có thợ thủ công biết xây nhà.”

“Ta sẽ phái người đi cùng ngươi.”

“Vậy thì không vấn đề gì.”

“Được, vậy ta về cung đây.” Tay bị kéo lại, Khang Ninh quay đầu lườm hắn, “Còn do dự gì nữa?”

“Nàng là đã đồng ý gả cho ta rồi đúng không?” Tháp Lạp ôm ngực, “Văn hóa Trung Nguyên của ta không tốt, đầu óc không nhanh nhạy, nàng cho ta một lời khẳng định đi.”

“…” Cuối cùng vẫn không tránh được. Khang Ninh dù sao vẫn còn nhỏ, nhắc đến chuyện cưới xin liền thẹn thùng đáp một tiếng, nói xong liền chạy biến.

“Này, công chúa, còn một việc nữa, thần không chóng già, mắt không phai màu, dung mạo đẹp đẽ duy trì được lâu lắm, nàng đừng có tìm nam sủng nhé, chỉ sủng ái mình thần thôi… Nàng không nói gì thì thần coi như nàng đồng ý rồi nhé. Nàng không nuôi nam sủng, tiểu vương cũng không nuôi thị thiếp.” Tháp Lạp hào sảng hét lớn, thấy Khang Ninh thẹn quá hóa giận ném một viên sỏi qua cũng không tránh, tiếp tục gào lên: “Nàng không từ chối tức là đồng ý rồi đấy, phải nói lời giữ lời nhé, bao nhiêu người đang nghe đây này.”

Thị vệ canh cổng cung: “…”

Đám sứ thần Thát Đát bị chê vướng víu, bị đuổi vào góc tường: “…”