Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 131: Miến Khoai Lang, Nung Gốm Thành Công (1)
Hì hục nửa ngày, Đào Xuân cuối cùng cũng làm xong một cái đĩa gốm to bằng chậu rửa mặt, đáy đĩa rộng hai gang tay, vành đĩa dài nửa đốt ngón tay, bên trong phẳng phiu, bên ngoài dày đặc vết búa đập.
Khương Hồng Ngọc đã bắt đầu làm món đồ gốm thứ ba, nàng ta làm trước hai cái bát để tìm chút kinh nghiệm, giờ đang thử nặn một cái chậu gốm.
Đào Xuân vươn cổ nhìn một lát, lại nghiêng đầu nhìn Tuyết Nương, Tuyết Nương đã có kinh nghiệm làm gốm hai ba năm, tay nghề thuần thục, trước mặt Tuyết Nương đặt hai cái hũ gốm, quai hũ cũng đã nặn xong nhưng chưa gắn vào, tay nàng ta cũng đang nặn nắp hũ.
“Làm xong rồi sao?” Tuyết Nương thấy nàng nhìn qua, động tác trên tay liền dừng lại, nói: “Cái đĩa gốm này làm đẹp đấy, lúc ra lò muội tự giữ lấy mà mang về nhà.”
“Ta cũng tính thế, chỉ cần không bị nứt lúc nung, ta sẽ mang về tự dùng, mùa đông đặt trên lò lửa nướng thịt. Đúng rồi, ta còn muốn làm một cái lò đất đi kèm với đĩa gốm nữa.” Đào Xuân hứng khởi nói.
“Được nha.” Tuyết Nương ngẩng đầu nhìn một vòng, không thấy lão thợ gốm đâu, bèn nói: “Muội nặn quai trước đi, phôi đất để hóng gió một canh giờ, sờ vào thấy cứng như da bò đã thuộc thì ta sẽ dạy muội gắn quai.”
“Vâng.” Đào Xuân đứng dậy, vung vẩy bả vai hai cái, đi vòng quanh đống bùn lấy thêm đất, nàng vừa đi vừa ngắm, trên những tấm ván gỗ trải dưới đất bày biện đủ loại bát, đĩa, vò, hũ lớn nhỏ khác nhau, bát có loại chân cao, loại đáy bằng; đĩa có loại miệng nông, loại lòng sâu; vò và hũ đều có bụng lớn, miệng vò loe ra, miệng hũ thu vào.
Phôi đất mới tạo hình, còn chưa vào lò nung, nhưng nhìn những thứ này, trong lòng Đào Xuân đã dâng lên niềm vui sướng, nàng tán thưởng cái nghề biến bùn thành gốm này, cũng có cảm giác thành tựu khi tự tay đào đất, đập đất, rây đất, trộn bùn, nện bùn và nặn phôi. Tự mình làm rồi nàng mới thấu hiểu được tâm trạng của nhóm Hồ lão, thà tốn công thồ gốm ngược về còn hơn chịu nhục bán rẻ. Cái đĩa gốm nàng hì hục nửa ngày trời mới nặn xong làm cổ mỏi nhừ, ngón tay đau nhức, mỗi vết búa nện xuống đều dồn hết tâm huyết, nếu ai muốn lấy một bọc ngô đổi lấy nó, nàng thà nhịn đói uống nước lã cũng chẳng cam lòng.
Bầu trời bên ngoài đã chập tối, đợi đến lúc tối hẳn là phải nghỉ tay, Đào Xuân thu hồi ánh mắt, vội vàng cắt một tảng bùn trở về chỗ của mình, tranh thủ thời gian vê bùn nặn quai.
“Cơm tối xong rồi, trời cũng sắp tối, phôi gốm trên tay ai làm xong thì ra ăn cơm trước, ai chưa xong thì nhanh tay lên.” Ngô thẩm tử mang theo mùi thức ăn thơm phức bước vào lều gốm.
Có người rủ nhau đứng dậy rời đi, có người tụ lại bên người thân để xem và giúp đỡ, cũng có người đi lại kiểm đếm số lượng phôi gốm.
Lão thợ gốm vừa chùi miệng vừa bước vào, Ổ Thường An dẫn theo Tiểu Hạch Đào đi phía sau, lão thợ gốm bước lên ván gỗ kiểm tra chất lượng phôi, Ổ Thường An nhìn một vòng, mục tiêu rõ ràng là lách qua đám đông chen đến cạnh Đào Xuân.
Đào Xuân bớt thời giờ liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục công việc trên tay, quai đã thành hình, vì đĩa gốm lớn nên nàng nặn quai cũng dài, độ rộng bằng đúng hổ khẩu của nàng.
“Cái hũ gốm này là của ai làm? Phá đi làm lại, bụng nện quá căng, phôi mỏng, lửa mạnh là nứt ngay.” Lão thợ gốm xách một cái hũ bụng lớn ném vào đống bùn, sau đó thô bạo chộp lấy bốn cái bát gốm chồng lên nhau, nói: “Đáy bát không có chân, phá đi làm lại, kẻ làm ra thứ này chưa từng ăn cơm nóng sao? Đựng canh đựng cháo không bỏng tay à?”
“Có thể dùng đựng đồ nguội mà.” Có người không cam lòng nhìn thành quả của mình bị hủy hoại.
“Ngươi là người nhà quyền quý hả? Ăn đồ nguội đồ nóng còn phân bát chia đĩa? Người trên núi mua bát mua vò ai chẳng chú trọng việc dùng bền? Các ngươi bán thứ này ra bị người ta chửi bới thì mới hả dạ sao?” Lão thợ gốm dùng sức ném phôi gốm đi, “Ta chết rồi thì thôi không quản, chứ chừng nào ta còn sống, mấy thứ đồ vô dụng này đừng hòng ra khỏi tay ta.”
Lần này không ai dám lên tiếng nữa, mọi người trong lều đều không đi, ai nấy chăm chú nhìn lão thợ gốm kiểm tra phôi gốm mình nặn.
Đợi lão thợ gốm kiểm tra xong, việc trên tay Đào Xuân cũng vừa vặn hoàn thành, nàng dùng búa nhỏ gõ ra các vân xoắn ốc trên quai, vết vân rất nhẹ, không khó chùi rửa mà lại tăng độ bám.
Lão thợ gốm đi đến trước mặt Đào Xuân dừng lại một chút, Đào Xuân căng thẳng nói: “Cái này ta định giữ lại dùng, không bán, nung có nứt cũng không sao.”
Lão thợ gốm không nói lời nào, trực tiếp lướt qua người nàng.
Đào Xuân thở phào một cái thật dài.
“Ra ăn cơm chứ?” Ổ Thường An hỏi.
“Tối nay ăn gì?”
“Mì nước chua, còn có thịt xào, là thịt hun khói do lão thợ gốm cho đấy.”
Khương Hồng Ngọc nghe vậy lập tức ghé qua hỏi: “Sao lão ta lại đưa thịt hun khói cho chúng ta ăn? Lão ta không tính chuyện sống lâu dài sao?”
“Thịt từ năm ngoái, để một năm rồi, sắp vào đông lại chia thịt mới, lão ta một mình sao ăn hết, để nữa là hỏng không ăn được, chẳng phải uổng phí sao. Vả lại ta đoán lão ta cũng lười nấu cơm, quần áo như thể lâu rồi chưa giặt, đều bốc mùi cả.” Ổ Thường An không hiểu nàng ta hốt hoảng chuyện gì, thấy Đào Xuân dùng cổ tay dụi đầu, hắn liền đưa tay gãi giúp nàng, “Chỗ này ngứa sao? Hay là chỗ này?”
Khương Hồng Ngọc muốn nói lại thôi, nàng ta vốn đang rất đói, giờ nghe xong bỗng thấy nghẹn cả họng.
“Tối nay đun nồi nước, ta muốn gội đầu.” Đào Xuân nói, “Đại tẩu, tẩu có gội không?”
“Hai người gội đi, ta không gội.” Khương Hồng Ngọc không nhìn hai người nữa, nàng ta gạt tay Tiểu Hạch Đào ra, tiếp tục nặn chậu gốm.
Đào Xuân bẻ một mẩu bùn đưa cho Tiểu Hạch Đào, nói: “Cháu nặn thứ gì cháu thích ấy, lúc nung gốm sẽ cho cả đồ của cháu nặn vào nung cùng.”
“Cháu muốn nặn một con rắn hoa cải.” Tiểu Hạch Đào vê bùn như vê bột.
Đào Xuân ngồi bên cạnh quan sát, đợi đến khi Khương Hồng Ngọc xong việc, nàng mới ra ngoài ăn cơm.
Lúc bưng bát ăn cơm, Đào Xuân thấy lão thợ gốm đang ngồi trước cửa gãi ngứa cho chó.
Đợi nàng ăn xong, phát hiện cửa nhà lão thợ gốm đã cài then bên trong, người đã vào phòng từ lúc nào không hay.
