Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 132: Miến Khoai Lang, Nung Gốm Thành Công (2)
Ổ Thường An dùng cái nồi gốm không dính dầu đun một nồi nước, Đào Xuân tìm chỗ vắng vẻ gội đầu, rồi ngồi bên đống lửa hơ cho tóc khô một nửa, ước chừng một canh giờ đã trôi qua, nàng đi tìm Tuyết Nương, hai người bưng đèn dầu vào lều gốm.
Đống bùn đã được phủ da bò, Tuyết Nương bốc một mẩu bùn, vừa đi vừa vê, nói: “Vê dải bùn không cần quá đều, chỉ cần không mỏng đến mức sắp đứt là được.”
Nói xong, nàng ta đưa tay múc một ngụm nước từ cái thùng cạnh tường, rảo bước đến chỗ để phôi, cầm lấy cái quai Đào Xuân nặn nhúng chút nước, rồi dùng đầu ngón tay thấm nước quết lên vành đĩa gốm.
Chỗ thấm nước trên phôi gốm được dùng mảnh gỗ vạch hoa, đánh cho nhão ra một chút, phần bùn nhão trên quai và trên vành đĩa ép chặt vào nhau.
Ấn một lúc, Tuyết Nương lấy dải bùn đã vê quấn quanh mối nối một vòng.
“Đưa ta cái que gỗ một đầu nhọn một đầu bẹt kia.” Tuyết Nương bảo.
“Vâng, đây.”
“Dùng đầu bẹt miết dải bùn ra, lấy dải bùn này quấn đĩa gốm và quai lại với nhau, nhưng không được miết hết bùn đi, chỗ mối nối mà thiếu bùn thì lúc bưng dễ bị gãy.” Tuyết Nương vừa làm vừa giảng giải.
Đào Xuân gật đầu lia lịa, nàng đã hiểu được.
Tuyết Nương đặt đĩa gốm lên đùi, bùn đã miết ra, nàng dùng đầu ngón tay đẩy và miết từng chút một, bùn tan ra, dần dần không còn thấy dấu vết mối nối, quai và đĩa tròn hòa làm một, hoàn toàn không nhận ra là hai thứ được dính lại với nhau.
Một cái đĩa gốm có quai đã thành hình, Đào Xuân đón lấy, nàng dùng búa gỗ nhỏ gõ thêm các vân xoắn ốc rõ nét lên chỗ vừa đắp bùn.
Tuyết Nương thấy Ổ lão tam đi vào, liền tránh ra ngoài.
“Ngày mai lúc không phải nấu cơm, ta cũng đến nặn phôi gốm.” Ổ Thường An nói.
“Ngươi đừng đến, ta có việc giao cho ngươi đây.” Đào Xuân bê đĩa gốm đặt lên giá gỗ, quay người nói: “Ta phát hiện hôm nay không có ai làm chum gốm cả, chắc là làm chum mệt quá, nữ nhân bê không nổi nên mới không ai làm.”
“Đúng vậy, mọi năm làm chum gốm đều là nam nhân, họ đốt than xong mới xuống núi nặn gốm, chum là mẻ cuối cùng mới nung.” Ổ Thường An nói, “Nếu ta không bị thương, ta đã nhận việc này rồi.”
“Nhà lão thợ mộc chắc có công cụ, chẳng phải ngươi biết làm mộc sao? Ngươi thử xem có làm được một cái bàn xoay không, ngươi chơi con quay bao giờ chưa? Dùng dây quất một cái là nó quay. Ngươi dùng khúc gỗ làm một cái bàn xoay, trục quay trên dưới đều có tấm ván gỗ lớn.” Đào Xuân khua tay múa chân ra hiệu, “Đến lúc đó đặt bùn làm chum lên trên, lúc nặn vành chum, có người kéo dây cho tấm ván quay tròn, cái chum cũng quay theo, như vậy người không cần phải chạy vòng quanh như con lừa kéo cối xay nữa.”
Đào Xuân cố gắng miêu tả thứ trong đầu mình, cuối cùng nàng mong đợi hỏi: “Ngươi có hiểu ý ta không?”
“Đại khái là hiểu được.” Ổ Thường An vốn là thợ mộc, cũng từng thấy quá trình làm chum gốm, theo lời Đào Xuân tả, hắn đã có ý tưởng riêng, “Ta dùng khúc gỗ thô làm một cái con quay to như cái cối đá, bên dưới dùng khung gỗ cố định lại, bên trên không cần tấm ván gỗ gì cả, phôi gốm đặt lên trên quay được là được. Ý vậy phải không?”
“Đúng thế!” Đào Xuân tưởng tượng một chút, cách làm của hắn đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tìm được khúc gỗ to một người ôm là được.
“Đầu óc nhạy bén đấy, không ngốc chút nào.” Nàng khen hắn.
Ổ Thường An cười, “Là ngươi coi thường người ta thôi, ta chưa bao giờ ngốc cả.”
Đào Xuân “xì” một tiếng, nàng bưng đèn dầu đi ra ngoài.
“Xì cái gì mà xì? Ta nói sai sao?” Ổ Thường An đuổi theo.
“Cứ làm được cái bàn xoay ra rồi hãy nói…” Đào Xuân im bặt, bên ngoài đông người quá.
“Bọn ta định vào lều gốm ngủ, không làm phiền phu thê trẻ các người chứ?” Trần Thanh Vân không có ý tốt trêu chọc.
“Tuyết Nương đang dạy ta cách dùng dải bùn nối đĩa và quai, nàng ấy vừa đi, ta nói với Ổ lão tam mấy câu thôi.” Đào Xuân thản nhiên giải thích, còn nhắc nhở: “Lúc vào cẩn thận chút, đừng làm hỏng phôi gốm bọn ta làm đấy.”
Dứt lời, nàng bưng đèn dầu thong thả về phòng, đi ngang qua nhà lão thợ gốm, con chó ngủ ngoài cửa hừ một tiếng làm nàng giật mình. Nàng vội lùi lại mấy bước, rảo bước vào căn phòng bên cạnh.
Nhắc mới nhớ, Hắc Lang và Hắc Báo vào núi là biệt tăm biệt tích, mãi chẳng thấy về, không biết có phải gặp được Ổ Thường Thuận đang tuần núi rồi đi theo hắn ta tuần núi luôn hay không.
*
Ngày kế, trời vừa hửng sáng, đám nam nhân từ lều gốm đi ra, đám nữ nhân ùa vào, mỗi người cắt một tảng bùn lớn, tìm chỗ ngồi xuống là bắt đầu bận rộn.
Ổ Thường An thu dọn bát đũa sạch sẽ xong liền đi tìm lão thợ gốm mượn công cụ, không chỉ mượn đồ mà còn mượn cả người, kéo lão thợ gốm cùng làm. Hắn đang mang thương tích, sức lực có hạn, tìm thêm người giúp là tốt nhất.
Lão thợ gốm có hứng thú với thứ hắn nói, lão ta khóa cửa lại, vác rìu sắt cùng Ổ lão tam đi tìm Niên Phù Cừ. Lấy lý do làm gốm, Niên Phù Cừ không hỏi han gì nhiều, liền sắp xếp mười thanh niên trai tráng đi theo lão thợ gốm vào núi tìm gỗ du thích hợp.
Thung lũng dưới chân Đoạn Đầu Phong nằm ở rìa lăng Công Chúa, việc chặt cây ở đây không bị ràng buộc nhiều, trên núi đa số là cây hồ đào rừng và cây sồi thích hợp để đốt than, năm nào cũng chặt rồi lại trồng, cây to nhất cũng chỉ bằng bắp đùi, không đạt yêu cầu. Lão thợ gốm đề nghị đi sang ngọn núi khác, để không làm lỡ bữa cơm của mọi người, lão ta còn đuổi Ổ lão tam về trước.
Đuổi kẻ duy nhất hiểu chuyện là Ổ lão tam đi rồi, lão thợ gốm dẫn theo mười lăng hộ cường tráng đi hướng khác, lão ta không đi chặt gỗ thô mà ở chỗ giao nhau giữa hai ngọn núi chặt bốn cây sồi cao hơn hai trượng.
Đến trưa, lão thợ gốm xuống núi một mình, lão ta lấy hết thịt hun khói và gạo còn lại trong nhà ra bảo Ổ lão tam hầm cho lão ta một nồi thịt, đồ thêm một nồi cơm lớn, lão ta sẽ gánh cơm canh lên núi cho mấy lăng hộ đang chặt cây ăn.
Ăn của người ta thì phải nể mặt, mười lăng hộ vốn đang than ngắn thở dài cũng hết kêu ca, họ thay phiên nhau vác cây về thung lũng, đến tối mịt mới mang được bốn cây sồi xuống núi.
Ổ lão tam ngẩn người, “Đây không phải cây ta cần! Lão thợ gốm, lão làm sao vậy? Ta nói là gỗ du to một người ôm, mấy cây lão mang về này còn chưa to bằng vòng eo.”
“Ta biết, mấy cây này ta định làm thứ khác, gỗ làm bàn xoay mai mới đi chặt.” Lão thợ gốm hiếm khi vui vẻ, lão ta gọi lớn: “Niên Phù Cừ, ngày mai lại mượn người của bà dùng một ngày nhé.”
“Ngày mai gốm đã phải vào lò, lão ở đây mà canh.” Niên thẩm tử nói, “Đốt lửa rồi lão hẵng đi.”
“Được, được.” Lão thợ gốm phủi bụi trên người, “Ta đi xem phôi gốm hôm nay làm thế nào rồi.”
