Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 79: Giết Người, Huynh Đệ Đánh Nhau (1)



Lượt xem: 7,030   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Bánh tròn vừa cho vào nồi hấp, trong lò đã đượm lửa củi, Đan Tuệ bước ra ngoài nhìn qua một lượt, trong sân không có ai, trong chính phòng lại phát ra tiếng sột soạt, xem chừng hắn ta vẫn chưa ra khỏi cửa.

Đợi đến khi bánh hấp chín, Đan Tuệ đi tới trước cửa hỏi: “Đại ca, huynh có dùng bữa không?”

Trong phòng không có động tĩnh, nàng lại hỏi thêm tiếng nữa: “Đại ca, huynh không sao chứ?”

“Không, đang ngủ.” Đỗ Giáp khó khăn tỉnh giấc, không kiên nhẫn đáp: “Đừng tới phiền ta.”

Đan Tuệ bĩu môi, tự mình đi ăn cơm.

Bánh còn chưa nhai kỹ, cửa lớn đã vang lên tiếng động, động tác nhai của Đan Tuệ khựng lại, nàng ở đây năm ngày rồi, chẳng thấy bóng dáng người thứ ba nào ghé thăm cái tiểu viện này, vậy mà Đỗ Giáp vừa mang thương tích trở về, lập tức đã có người tìm đến cửa?

Hay là Hàn Ất?

“Ai đó?” Đan Tuệ vội vàng chạy ra hỏi.

Đỗ Giáp cũng đẩy cửa phòng bước ra.

“Đây có phải là nhà của Đỗ tiên sinh không?”

Giọng nói lạ lẫm, không phải Hàn Ất, Đan Tuệ nhìn về phía Đỗ Giáp.

“Đi mở cửa.” Đỗ Giáp nói.

Đan Tuệ tiến lên mở cửa, bên ngoài là một nam nhân trung niên với ánh mắt sắc sảo đang đứng, vóc dáng không cao, người thấp đậm chắc nịch.

“Chủ tử nhà ta mời ngài vào.” Đan Tuệ nói.

“Khâu tiên sinh? Muộn thế này rồi, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì vậy?” Đỗ Giáp thần sắc lạnh lùng hỏi.

“Thái Đề cử chết rồi.”

Đỗ Giáp cau mày: “Hắn chết rồi? Khi nào?”

“Ngay lúc chạng vạng.” Nam nhân trung niên sải bước đi vào, gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Giáp, nói: “Có người thấy ngươi xuất hiện gần phủ Đề cử vào khoảng giờ Thân ba khắc, ngươi đến đó làm gì?”

“Ngươi nghi ngờ ta?” Đỗ Giáp cười lạnh: “Nực cười, ta giết hắn làm chi? Huống hồ buổi chiều ta cũng chẳng hề đi ngang qua phủ Đề cử.”

“Có đi hay không phải để ta kiểm tra mới chuẩn được.” Lời vừa dứt, bàn tay nam nhân trung niên biến thành dạng trảo, nhanh như chớp chộp về phía ngực Đỗ Giáp.

Đỗ Giáp lách người, một tay bắt lấy cánh tay đối phương, dưới chân quét ngang, xoay người phản công.

Chỉ trong vài hơi thở, hai người đã qua lại năm sáu chiêu, Đan Tuệ suýt chút nữa không phản ứng kịp. Sợ mình vướng chân vướng tay, nàng nhanh như chớp chui tọt vào bếp, nép bên cửa thấp thỏm quan sát.

Gã nam nhân thấp đậm tấn công hung mãnh, mọi chiêu thức đều nhắm vào phần thân trên của Đỗ Giáp, còn Đỗ Giáp trong lúc né tránh chỉ dùng đôi chân để phản đòn.

Đan Tuệ xem vài hiệp, trong lòng đoán chắc phần thân trên của hắn ta có thương tích. Nàng căng thẳng nắm chặt nắm đấm, não bộ xoay chuyển cực nhanh nhưng không nghĩ ra cách nào để ngăn cản, báo quan chắc chắn là không được, quan sai đến người bị bắt trước tiên chính là Đỗ Giáp.

“Phanh” một tiếng, Đỗ Giáp đâm sầm vào cửa phòng bên rồi ngã nhào vào trong, hắn ta tiện tay vớ lấy bọc hành lý treo ở đầu giường ném mạnh qua, trong lòng toan tính đường tháo chạy.

“Nói đi, ngươi muốn cái gì?” Đỗ Giáp đang mang thương tích, không thể đánh tiếp, đánh nữa chỉ có hại cho việc thoát thân.

“Quả nhiên là ngươi giết hắn.” Gã nam nhân người thấp cười lớn, chân giẫm lên lớp vải bọc hành lý chặn ngay cửa, cười lạnh nói: “Ngươi chính là thủ hạ của Văn đại nhân.”

Đỗ Giáp kinh hãi, hắn ta không biết mình đã bại lộ từ lúc nào.

“Ngươi là ai?” Hắn ta hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Đan Tuệ lấy hết can đảm tiến lại gần phòng bên, nàng nhặt những sợi bông rơi vãi trên mặt đất lên, khi gã nam nhân nhìn sang, nàng liền giải thích: “Ta là kẻ hầu được hắn mua về, mới theo hầu được năm ngày, chuyện gì cũng không biết. Đại gia, ngài có thể thả ta đi được không? Còn nữa, đống bông này có thể cho ta mang theo không?”

Ngay lúc này, Đỗ Giáp tung chăn trên giường về phía cửa, thừa dịp Khâu Hổ giơ tay ngăn cản, hắn ta lao thẳng ra ngoài.

Đan Tuệ cũng hành động, nàng tung mớ bông đang ôm trong lòng ra, giữa lúc gã nam nhân thấp bé đang vồ lấy Đỗ Giáp, nàng tiến lên vài bước, mắt nhìn chằm chằm vào cái cổ to dày của đối phương, trong làn bông bay lả tả, nàng vung tay chém mạnh vào cạnh cổ gã ta.

Đỗ Giáp chú ý tới động tác của nàng, hắn ta đánh cược một phen, chuyển né thành bắt, lao lên khống chế hai tay Khâu Hổ, chấp nhận bị bóp cổ để đẩy gã ta vào tay Đan Tuệ.

Một tiếng “bạch” khô khốc vang lên, Đỗ Giáp cảm thấy lực đạo trên cổ nới lỏng đi đôi chút, mà Đan Tuệ vốn không tin tưởng vào sức mạnh của mình, nén cơn đau ở xương tay, bồi thêm một cú chặt cực mạnh nữa.

“Đùng” một tiếng, gã nam nhân đổ rầm xuống đất như một khúc gỗ lớn, Đỗ Giáp cuối cùng cũng thở được, hắn ta ngửa đầu tựa vào cửa, hổn hển lấy hơi.

Đan Tuệ quệt mặt, đầy một tay mồ hôi, nàng thở dốc như người vừa chết đuối sống lại, ánh mắt dán chặt vào bàn tay phải đang run rẩy.

Thật lợi hại, trên gương mặt nàng nở nụ cười sáng lạn, nhịp tim trong lồng ngực đập dồn dập như đánh trống, cảm giác sợ hãi chưa kịp dâng lên đã bị sự phấn khích lấn át hoàn toàn.

Đỗ Giáp hồi lại sức, hắn ta nhìn sang Đan Tuệ, đập vào mắt là gương mặt tươi cười đầy đắc ý của nàng.

“Đa tạ.” Hắn ta ngoảnh mặt đi chỗ khác nói lời cảm ơn.

Đan Tuệ nghe thấy tiếng hắn ta mới từ trạng thái lâng lâng tỉnh táo trở lại, nhớ tới lời Hàn Ất từng nói, nàng thừa cơ ra điều kiện: “Muốn tạ ơn cũng được, đợi khi huynh rảnh rỗi, dạy ta thuật điểm huyệt thì thế nào?”

Đỗ Giáp nhìn về phía tay nàng, ngón tay thon dài mềm mại, hắn ta lắc đầu bảo: “Lực ngón tay của ngươi không đủ.”

“Ta có thể luyện.”

Đỗ Giáp không lên tiếng, hắn ta cúi người sờ vào cạnh cổ Khâu Hổ, không còn mạch đập nữa? Chết rồi?

“Huynh cứ nói có chịu dạy hay không đã, có kiên trì được hay không là việc của ta, huynh đừng lo hão.” Đan Tuệ cố chấp nói, dứt lời lại chê bai: “Chẳng lẽ huynh cũng học nghệ chưa tới nơi tới chốn nên mới không dám dạy ta? Lúc nãy đánh nhau, sao huynh không điểm huyệt hắn?”

“Hắn mặc dày như cái cối đá, thịt thà lại chắc nịch, trừ phi ta ném đá, bằng không lực đạo không đủ thấu.” Huống hồ đều là người luyện võ, các tử huyệt trên thân mình đều sẽ theo bản năng mà bảo hộ, cũng chỉ có Đan Tuệ trông như nữ nhi yếu đuối, Khâu Hổ mới không đề phòng nàng, để nàng bắt được sơ hở.

“Người bị ngươi chém chết rồi, ngươi rất khá, hôm nay giúp ta một việc lớn.” Bất kể trong lòng nghĩ gì, Đỗ Giáp vẫn nói lời khen ngợi thật lòng, hắn ta đứng thẳng người dậy hỏi: “Ngươi học với Hắc Nhị được bao lâu?”

“Nửa tháng, mấy ngày nay ta ngày nào cũng ăn đồ bột là vì ngày nào cũng lấy khối bột ra luyện tay, đây là lần đầu tiên ta ra tay trên người thật đấy.” Đan Tuệ lùi lại hai bước, nhìn cái xác nằm rũ rượi dưới đất hỏi: “Tiếp theo phải làm sao? Liệu có người khác tìm tới không? Hay là huynh theo ta lên thuyền mà ở?”

Đỗ Giáp suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt dừng trên người nàng, nàng và Khâu Hổ có tầm vóc tương đương, lại mặc áo bông dày cộm, dáng người có chút tương đồng.

Một nén nhang sau, Đỗ Giáp mở cửa, phía sau hắn ta, “Khâu Hổ” xách theo một bọc hành lý bước ra.

“Khâu tiên sinh thong thả, Đỗ mỗ không tiễn nữa.” Đỗ Giáp vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng.

Bóng người thấp đậm không đáp lời, “gã ta” dẫm lên ánh trăng mờ ảo đi ra khỏi con ngõ nhỏ, trên đường gặp người bán hàng rong về muộn, nữ nhân đuổi đánh trẻ con, quan sai ôm ấp kỹ nữ.

“Ở đây.” Đỗ Giáp ẩn mình trong ngõ tối, thấy người đi tới liền lên tiếng gọi.

Bóng người thấp đậm nhìn quanh quất, thấy phụ cận không có ai mới lê bước đi vào ngõ tối, lột sạch bộ áo bông quần bông nồng nặc mùi mồ hôi, đạp văng đôi giày hôi hám, rồi sầm mặt mở bọc hành lý mặc lại quần áo của mình.

Đỗ Giáp nhận ra nàng đang khó chịu, không dám ho he lời nào.

“Có đi không?” Đan Tuệ thiếu kiên nhẫn hỏi.

“Đi, đi chứ.” Đỗ Giáp cuộn đống quần áo giày dép dưới đất bỏ vào bao tải, rảo bước đuổi theo.