Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 27:



Lượt xem: 2,449   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Tiết thu phân đã đến, cái nóng dần lui, các quý nữ thế gia khi ra ngoài đã phải chuẩn bị thêm áo choàng mỏng.

“Tam muội! Mau theo ta hồi cung.”

Khang Ninh đứng dưới sườn núi, ngẩng đầu nhìn lên, thấy nhị ca nàng đang cưỡi con ngựa đen gọi mình.

“Sao thế? Trong cung xảy ra chuyện gì rồi?” Nàng vội vàng chạy lên hỏi.

“Là phò mã của muội đến, còn một canh giờ nữa là vào Tây môn. Nhị ca đặc biệt đến tìm muội đi đón hắn, đủ tình nghĩa chưa?” Nhị hoàng tử nháy mắt ra hiệu, hắn ta vừa nhận được tin là lập tức tới tìm nàng ngay.

“Đối với chàng ấy thì đúng là đủ tình nghĩa.” Khang Ninh có một khoảnh khắc kinh ngạc vui mừng, nhưng rồi cố đè nén xuống, không để huynh trưởng có cơ hội trêu chọc mình. Nàng vỗ vỗ con ngựa ngoan ngoãn, ý tứ sâu xa nói: “Chàng ấy tặng con ngựa này cho huynh quả thực không lỗ vốn chút nào.”

Nhị hoàng tử cười gượng hai tiếng, lảng tránh không đáp, thúc giục: “Mau xuống núi hồi cung thay váy áo đi, nhị ca đợi muội cùng đi cổng thành phía Tây.” Suốt ngày ở cùng bò cừu, vị công chúa vốn dĩ thơm tho quý phái giờ đã trở nên dân dã, trên người vương lại mùi cỏ xanh lẫn với mùi da lông của súc vật.

Khang Ninh không hề ra vẻ từ chối, đợi gần một tháng, nàng quả thực cũng muốn đi xem “thứ nàng thích” mà vị chuẩn phò mã của nàng đã hứa hẹn.

Khi Khang Ninh và Nhị hoàng tử đến nơi, con đường trong ngoài cổng thành Tây đã được dẹp trống để tránh ngựa vào thành làm bị thương dân chúng.

Đứng trên thành lâu, từ xa nhìn thấy bụi vàng cuồn cuộn ngày càng gần, bụi mờ che lấp cả người và ngựa đang phi nhanh trên đường, ít nhất thì Khang Ninh vẫn chưa nhận ra vị chuẩn phò mã của mình.

Đàn ngựa dừng lại ngoài cổng thành, người trên lưng ngựa nhảy vọt xuống đất. Khang Ninh vừa mới nhìn rõ người, đã thấy hắn có mục tiêu rõ ràng, lao thẳng lên thành lâu.

“Đứng lại!”

“Người ngoại tộc không được lên thành lâu!” Thị vệ canh giữ nghiêm giọng quát.

“Tháp Lạp!” Khang Ninh thấy dưới thành lâu bắt đầu hỗn loạn, lập tức lên tiếng ngăn cản: “Chàng đừng lên đây, ta xuống tìm chàng.”

“Hai người các ngươi làm như thể đã xa cách mười tám năm không bằng.” Nhị hoàng tử thấy cảnh này không nhịn được bĩu môi, có đến mức đó không, hay là hắn ta quá lạnh lùng rồi? Chẳng lẽ hắn ta không thể đồng cảm với tình ý của nam nữ trẻ tuổi sao?

“Công chúa, nàng đây là đặc biệt đến đón ta sao?” Tháp Lạp cười lộ ra hàm răng trắng bóng, không hề che giấu tâm trạng vui sướng: “Ta còn chưa tới gần cổng thành đã nhìn thấy nàng rồi, kích động đến mức suýt nữa ngã ngựa.”

Khang Ninh chưa từng thấy ai thẳng thắn như hắn, vốn dĩ một tháng không gặp nàng còn có chút gượng gạo, hắn vừa hô hoán như vậy, cảm giác xa lạ lập tức tan biến.

“Lau mặt trước đi, bụi bặm đầy mặt kìa.” Nàng đưa một chiếc khăn tay qua.

Tháp Lạp nhìn thoáng qua rồi nhét thẳng vào ngực, “Lát nữa ta đến Phiên phường tắm rửa thay quần áo, nhất thời lau không sạch đâu.” Không lau nhưng cũng không trả lại khăn cho người ta.

Khang Ninh ngẩn người nhìn hành động của hắn, nhất thời cũng không tìm được lời nào để nói.

“Chàng…”

“Nàng…”

Cả hai cùng lên tiếng, nhìn nhau một cái rồi đều không nhịn được cười, hai tay Tháp Lạp buông thõng trước bụng khẽ động đậy, ánh mắt dừng lại trên đôi tay trắng nõn của nàng một lát rồi dời lên trên.

“Công chúa cùng ta đến Phiên phường đi, ta có thứ muốn tặng nàng.”

“Có phần của ta không?” Nhị hoàng tử không nhịn được xen vào, hắn ta nhận ra rồi, nếu hắn ta không mở miệng, hai người này chắc chắn sẽ quên luôn sự hiện diện của hắn ta mất.

“Có có, nhị ca, huynh nhìn trúng cái gì thì ta tặng cái đó.”

“Vậy thì đừng ngẩn ra đó nữa, không thấy xung quanh toàn người xem náo nhiệt hay sao?” Hắn ta đi tiên phong phía trước, kéo tay áo Khang Ninh đưa người đi.

Tháp Lạp nhìn theo bóng dáng cô nương áo hồng đi đứng đoan trang rời đi, hai bàn tay buông thõng bên hông xoa xoa vào vạt áo, xoay người dắt ngựa đuổi theo.

“Công chúa, nàng cao lên rồi.” Đi lại gần, hắn âm thầm so một chút, khẳng định nói.

Khang Ninh nghi hoặc liếc nhìn hắn, nàng quả thực có cao lên một chút xíu, nếu không phải thợ may của Ty Y phường đến đo đạc để may áo, chính nàng cũng không nhận ra. Độ dài rộng của váy áo cơ bản không đổi, sao hắn nhìn ra được?

“Cảm giác thôi, vừa thấy nàng cái nhìn đầu tiên là ta đã phát hiện ra được sự thay đổi.” Tháp Lạp thấy nàng thắc mắc bèn giải thích.

“Đủ rồi đó, hai người kiềm chế lại chút đi, ta là người ngoài vẫn còn ở đây đấy! Chú ý đến cảm nhận của ta chút!” Nhị hoàng tử nghe mà da đầu tê rần.

Lại bị ngắt lời, Tháp Lạp không nhịn được nheo mắt lườm hắ tan: “Nhị ca, sao hôm nay huynh cũng tới đây?” Tới thì tới đi, thật là không biết nhìn sắc mặt.

“Bản hoàng tử phụ trách tiếp đón người Thát Đát đến đưa sính lễ, ngươi nói xem ta có nên ở đây không?” Hắn ta bực mình đáp.

Ồ, Tháp Lạp suýt thì quên mất chuyện này. Hắn cũng đâu phải chưa từng tới, đều là người nhà cả rồi, còn bày đặt tiếp đón với chẳng không tiếp đón, thật là quá khách sáo.

Đang nói chuyện, ba người đã đi tới gần Phiên phường, bên ngoài Phiên phường có thuộc quan của Lễ bộ đang đứng chờ, Khang Ninh chú ý nhìn thêm một cái, người dẫn đầu chắc là trưởng huynh của phò mã Trưởng công chúa, Hồng Lư Tự Lưu Thiếu khanh.

“Thai cát muốn đi tắm rửa trước, hay là kiểm kê đồ đạc mang tới trước?” Trở lại chính sự, Nhị hoàng tử cũng nghiêm túc hẳn lên, giới thiệu: “Phòng của các vị đều đã chuẩn bị xong, cơm canh cũng đang chuẩn bị, tắm rửa xong là có thể dùng bữa.”

“Tắm rửa trước đi, đi đường này bám không ít bụi bặm.”

“Được. Lưu Thiếu khanh, ngươi cho người sắp xếp.” Nhị hoàng tử giao việc cho quan viên Hồng Lư tự, kéo Khang Ninh đi ra ngoài, “Hai ta đi xem ngựa trước nào.”

Hơn hai ngàn con ngựa chen chúc trên phố dài, hùng dũng nhìn không thấy điểm dừng, người của Ngự Mã giám đợi sẵn ở đây đang cho ngựa uống nước. Trong đó có hai ngàn con ngựa là sính lễ, cho nên lát nữa phải lùa ngựa đi một vòng trong hoàng thành, sau đó chuyển sang cửa thành Tây đi ra, lùa ngựa đến bãi chăn thả ở Tây Sơn, đi cùng còn có cả bò và cừu.

Lúc này trước cửa Phiên phường, người Thát Đát và người do Lễ bộ sắp xếp đang dỡ đồ từ trên lưng ngựa xuống.

“Ơ? Tam muội, muội xem cái kia kìa.”

Khang Ninh nhìn thấy rồi, “Đó là lạc đà sao?” Lông màu vàng xám, lưng có hai bướu, vóc dáng còn lớn hơn cả ngựa.

“Lạc đà? Không phải nói ở sa mạc phía Tây Bắc mới có lạc đà hả?” Nhị hoàng tử đi tới hỏi người Thát Đát đang dỡ hàng: “Vùng Mạc Bắc các ngươi cũng nuôi lạc đà à?”

“Có chứ, lạc đà sức lớn, chạy nhanh, khi bọn ta di chuyển bãi chăn thả đều dùng lạc đà thồ hàng.”

“Thế còn bò?”

“Bò kéo xe.”

Khang Ninh cũng tiến lại gần quan sát, thấy lạc đà khá ôn hòa, nàng hỏi: “Lạc đà thích ăn gì?”

“Cái gì cũng ăn, nó không kén ăn đâu.” Người đang nói chuyện nhìn về phía Khang Ninh, trong mắt không giấu nổi sự kinh diễm, thầm nghĩ hèn chi Thai cát của bọn họ trên đường mệt như con bò già mà vẫn cứ cười toe toét không thôi.

“Ngài là Tam công chúa phải không?” Người tùy tùng nói chuyện bốc từ túi vải trên người ra một nắm muối xám, đưa tới nói: “Lạc đà thích ăn muối, ngài có thể cho nó ăn thử. Con lạc đà này tên là A Dát Như, là Thai cát mang đến tặng ngài đấy.”

“Tặng cho ta ư?” Khang Ninh vui mừng khôn xiết.

“Phải đó, sữa lạc đà uống rất ngon, đặc biệt bổ dưỡng, A Dát Như đang trong thời kỳ nuôi con.”

Khang Ninh nhận lấy nắm muối xám hắn ta đưa để cho A Dát Như ăn, giờ nàng nhìn con vật to lớn này càng nhìn càng thấy thuận mắt, “A Dát Như?” Nàng gọi nó.

Không thèm để ý…

“Con của nó đâu?” Khang Ninh hỏi.

“Để lại trên thảo nguyên rồi, do những con lạc đà cái khác nuôi dưỡng.”

Khang Ninh sờ sờ cái mũi bẩn bẩn của nó, bị nó phun một cái phì phì cũng không để tâm, “Chỉ có nó có tên, hay là những con lạc đà khác các ngươi nuôi cũng có tên?”

“Có con có, có con không. A Dát Như là do Thai cát đỡ đẻ, tên cũng là do ngài ấy đặt, mỗi lần di chuyển đều là nó thồ gia sản của Thai cát.”

“Thật là một con lạc đà ngoan, đừng sợ, qua hai năm nữa ta sẽ đưa mi về tìm con.” Đến lúc đó mi thồ gia sản cho ta, nàng thầm nghĩ một cách sung sướng.