Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 26:
Sáng sớm hôm sau, Khang Ninh dẫn theo Nhị công chúa xuất cung đến Tây Sơn trước, Nhị hoàng tử phải đợi sau khi bãi triều mới có thể tới được.
“Đây là bò thảo nguyên sao? So với bò cày ở bản địa chúng ta có gì khác biệt?” Nhị công chúa đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, sườn núi bò chạy khắp nơi, hơn nữa đều chưa xỏ mũi buộc dây.
Khang Ninh cũng không rành, trước khi người Thát Đát vào kinh, nàng chỉ mới được ăn thịt bò chứ chưa từng tận mắt thấy bò trông như thế nào.
“Chắc là có khác biệt, hương vị của hai loại thịt bò khác nhau, bò Mông Cổ hầm ăn thơm hơn thịt bò Trung Nguyên chúng ta.” Khang Ninh thấy trong đàn bò có người đang ngồi xổm, nàng định lại gần xem thử: “Nhị tỷ, ta muốn xuống chỗ đàn bò, tỷ có đi không?”
“Ta có hơi mệt, muốn vào đình nghỉ ngơi chút, không đi đâu.” Đứng trên đỉnh núi đã ngửi thấy mùi lạ tỏa ra từ đàn bò, Nhị công chúa làm sao chịu xuống đó: “Muội mang theo hai thị vệ theo cùng, bản thân phải cẩn thận đấy.”
“Được, lát nữa Nhị ca đến tỷ báo với huynh ấy một tiếng nhé.” Khang Ninh hôm nay mặc hồ phục tay hẹp, ống quần đều được buộc chặt, cũng không lo sâu bọ trong cỏ chui vào, nàng men theo con đường mòn trên sườn núi chạy xuống.
“Đây là đang làm gì thế?” Khang Ninh đi tới mới phát hiện là gã chăn bò đang ngồi xổm dưới đất vắt sữa, nàng có chút không thoải mái mà quay mặt đi, đặc biệt là phía sau còn có hai thị vệ đi theo.
“Hai người lên trên đi, bản công chúa có thị nữ đi cùng là được rồi.” Nàng lên tiếng đuổi người.
“Rõ, công chúa nếu có việc gì xin hãy lên tiếng gọi ty chức.”
Lão già dưới đất có chút ngẩn ngơ, khi hoàn hồn lại liền vụng về quỳ gối hành lễ: “Tham kiến công chúa.”
“Lão là người Thát Đát?” Nghe giọng nói của lão ta, Khang Ninh mới nhận ra lão ta từ Thát Đát tới. Nàng tò mò quan sát lão ta một lượt, ngoại trừ thân hình vạm vỡ hơn chút, nếu không mở miệng thì lão ta chẳng khác gì nam nhân Trung Nguyên.
“Ta, không, tổ tiên của lão nô là người Trung Nguyên, vì biết nói tiếng Trung Nguyên nên Thai cát mới chọn lão nô đến Đại Khang chăm sóc bò ngựa, trước khi đi thì để lão nô ở lại chăm sóc đàn bò tiến cống.”
“Ừ… vậy lão có biết tiếng Thát Đát không?” Khang Ninh cúi người hỏi.
“Biết, người Thát Đát biết tiếng Trung Nguyên không nhiều, nhưng ai biết tiếng Trung Nguyên thì đều biết tiếng Thát Đát, nếu không sẽ chẳng thể giao tiếp được.”
“Ngoài lão ra còn người Thát Đát nào ở lại không?” Khang Ninh nhìn quanh một vòng, đàn bò chen chúc nhau, nhất thời nàng cũng không thấy ai khác trên sườn núi.
“Không có, lão nô ở Thát Đát nuôi bò ngựa rất mát tay, nên Thai cát chỉ để lại một mình lão nô để dạy các thuộc quan Đại Khang cách chăm sóc bò thảo nguyên.” Nói đến đây, lão ta có chút căng thẳng, trong sự căng thẳng còn xen lẫn chút kích động.
“Những người khác đâu?”
“Họ nói không biết chăm sóc loại bò thảo nguyên quý giá này, nên không dám nhúng tay vào.”
Khang Ninh liếc nhìn người đang quỳ dưới đất, mặt sa sầm nói: “Đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, bản công chúa sẽ cùng lão học nuôi bò.”
“Công chúa?”
“Lão đang làm cái gì thế?” Khang Ninh không giải thích nhiều, nàng túm ống quần ngồi xuống, tầm mắt vừa vặn ngang với bụng bò, nàng thấy cái thứ rủ xuống kia vẫn đang chảy sữa, trong lòng rất khó chấp nhận việc nó lộ ra lộ liễu như vậy. Tuy không giống với người, nhưng có chung một cái tên gọi, điều này khiến nàng thấy rất ngượng ngùng, huống hồ còn có một người nam nhân đang bóp nặn trước mặt nàng.
“Con bò cái này mang thai muộn, trên đường tới đây thì chuyển dạ, giờ bê con mới được hai tháng, vẫn đang bú sữa. Lão nô sau khi để bê con bú xong thì phải vắt hết phần sữa còn lại ra, nếu không bò bị căng sữa khó chịu sẽ phát điên đá người.”
“Ngươi họ gì?”
“Lão nô họ Cổ.”
“Cổ lão bá, lão có thể kể cho ta nghe về cuộc sống trên thảo nguyên không? Cứ bắt đầu kể từ mùa xuân đi.” Khang Ninh rốt cuộc vẫn không thể ép mình đứng trên sườn núi nghe một người nam nhân hở ra là nhắc đến “sữa”, nàng đứng dậy đi về phía đỉnh núi.
“Nhưng lão nô còn phải vắt sữa bò…”
“Lát nữa sẽ có người tới làm cùng lão, không cần vội.” Lời vừa dứt, nàng đã nghe thấy tiếng người từ đằng xa. Chờ nàng đi tới đỉnh núi, năm thuộc quan mặc tạo y màu xám cũng đã vội vã chạy tới trước mặt nàng.
“Các vị đại nhân thật biết hưởng thụ, Hoàng thượng bãi triều rồi các ngươi mới ngủ dậy đi làm hay sao.” Nàng nói giọng mỉa mai.
“Ty chức sợ hãi.” Mặt trời còn chưa đến lúc gay gắt nhất mà lưng tạo y của năm người đã ướt đẫm mồ hôi. Họ cũng vừa mới nghe tin Tam công chúa và Nhị hoàng tử tiếp quản đàn bò thảo nguyên tiến cống, trước đó việc chăm sóc đàn bò này họ đều đẩy hết cho Cổ lão đầu.
Chạy vội suốt quãng đường, cuối cùng vẫn bị muộn.
Khang Ninh không so đo quá nhiều với họ, chỉ xua tay bảo họ đi vắt sữa bò, vắt xong thì tới nghe Cổ lão bá sắp xếp. Nàng cũng chỉ tạm giữ chức vụ này nửa năm, sang năm đầu xuân chuyển tới Lũng Tây là coi như hoàn thành nhiệm vụ, không cần thiết phải chấp nhặt với đám quan lại cấp thấp này. Nàng, một vị công chúa định sẵn sẽ gả đi Mạc Bắc, thuộc quan triều đình chưa chắc đã nể mặt nàng, nếu thật sự hạ lệnh xử phạt, không chừng nửa năm tới sẽ có kẻ ngầm ngáng chân nàng.
Khang Ninh vừa nghe Cổ lão bá kể rằng ở Mạc Bắc phải đến tháng tư tháng năm mới tính là vào xuân, thì Nhị hoàng tử đã tới, đi cùng hắn ta còn có Tề Cẩn An. Tề Cẩn An vừa đến, Nhị công chúa cũng chậm rãi từ trong đình đi ra.
“Tam muội, chúng ta vào núi dạo chút không?” Nhị công chúa đi tới mới nhìn rõ mấy người nam nhân trên sườn núi đang đuổi theo bò để làm gì, tức khắc khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, lập tức tránh đi hướng lên núi.
Nhị hoàng tử cũng khẽ ho một tiếng, đi theo lên núi.
“Cái đức hạnh gì thế không biết. Ta không tin các người chưa từng thấy ngựa cái cho ngựa con bú.” Khang Ninh bất bình lẩm bẩm, nàng cho Cổ lão bá lui ra, dự định ngày mai sẽ không dẫn theo ai nữa.
Tề Cẩn An quay đầu nén cười, hắng giọng một cái, đưa tay nói: “Công chúa xin đi phía trước, thần đi sau bảo vệ.”
Tây Sơn là một dãy núi lớn trải dài ba mươi dặm, càng đi vào trong bóng cây càng rậm rạp. Một nhóm bốn người, chỉ có Khang Ninh và Nhị ca nói chuyện, hai người kia không biết đang nghĩ gì, hoặc là im lặng, hoặc có lên tiếng thì cũng là ông nói gà bà nói vịt.
“Xuống núi thôi, trời nóng rồi, ta muốn về cung.” Khang Ninh không rảnh rỗi tiêu tốn thời gian trong cái bầu không khí quái dị này, thấy hôm nay chắc chắn không làm được việc gì, dứt khoát đi về cho xong.
“Nên xuống núi rồi, đi vào sâu nữa không an toàn, chúng ta mang theo không nhiều người.” Nhị hoàng tử cũng đồng ý.
Đường xuống núi vẫn là đường cũ, nhưng khi đi đến lưng chừng núi, Khang Ninh nghe thấy một tiếng kêu thê lương, chắc là loài chim gì đó, nàng dừng bước.
“Là tiếng ưng kêu.” Tề Cẩn An thấy vậy liền nói.
“Mau đi thôi, trên núi không an toàn đâu.” Nhị hoàng tử kéo tay Nhị công chúa đang thở hồng hộc, nếu như chỉ có hắn ta và Tề Cẩn An, hắn ta nhất định sẽ tìm tới xem thử. Nghe tiếng ưng kêu vừa rồi, ước chừng là nó đang bị thứ gì đó truy đuổi.
