Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 62: Hai Mươi Tám Viên Kẹo (2)



Lượt xem: 4,573   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Chiếc xe bán tải mà Lâm Hùng lái là loại xe tải nhỏ thường thấy ở nông thôn, cabin phía trước có thể ngồi được hai người, phía sau là thùng chở hàng, đã được cải tạo lại một chút, nâng cao thêm và đặt mấy cái ghế đẩu nhỏ để chở người.

Loại xe này đều chạy bằng xăng, tuy không tốn xăng như xe tải lớn, nhưng từ làng Lục gia đến trung tâm thị trấn đi về cũng phải năm sáu chục dặm, bây giờ kiếm được xăng cũng không dễ dàng gì.

Tang Hoài thấy phía sau xe vẫn còn khá nhiều chỗ, quay đầu nói với nhóm Triệu Tinh đi cùng: “Các cậu có muốn đi nhờ không, mỗi người một gói mì.”

Tang Âm Âm: “…” Anh trai cô thật là.

Triệu Tinh thể hình cường tráng, mấy người bạn bên cạnh cũng cao to lực lưỡng, bao tải vác trên vai còn lớn hơn của Tang Hoài, nghe vậy cũng không từ chối, liếm liếm đôi môi khô khốc: “Được.”

Chuyến này họ thu hoạch không nhỏ, kiếm được khá nhiều mì và nước, còn có một thùng hoa quả đóng hộp, nên cũng không so đo một chút này.

Hơn sáu giờ chiều mặt trời đã dịu đi đôi chút, Tang Âm Âm không ngồi phía trước mà ngồi phía sau cùng Triệu Tiểu Thiến và Lục Lam, xe chạy có thể hóng gió.

Lâm Hùng cười hì hì, xích Bạch Khuyển ở ghế trước, ‘thương xót’ xoa xoa cái đầu của anh ta: “Lão đại nói, mấy ngày này cậu đều phải trông cửa.”

Bạch Khuyển: “…”

Bây giờ Bạch Khuyển hối hận vì sáng nay đi nịnh bợ Tang Âm Âm có còn kịp không? Làm chó thật không dễ dàng gì mà!

Một xe mười người một con chó chen chúc chật như nêm mà xuất phát, Tang Âm Âm ngồi trên xe, nhìn thấy những cột khói xám bốc lên không ngừng từ quá trình hỏa táng trên bầu trời thành phố, theo gió buổi chiều thổi tạt vào mặt mọi người, làm bẩn mái tóc bết bát mồ hôi của đám đông.

Xe chạy ra khỏi trung tâm thị trấn, khi đến rìa thị trấn, 021 đột nhiên nói: “Âm Âm, nữ chính ở phía trước.”

Tang Âm Âm nghe vậy ngước mắt nhìn lên, quả nhiên thấy Diệp Thời Nhân ở bên cạnh một ruộng lúa không xa phía trước.

Cô ta nửa quỳ dưới một gốc cây bạch dương, mắt khóc đỏ hoe, đã tháo bỏ đôi giày đế xuồng ra, trên má và cánh tay đều là bụi đất màu xám và dấu vết cháy nắng, trông vô cùng nhếch nhác.

Diệp Thời Nhân xách một cái túi nilon trong suốt, bên trong đựng nửa chai nước và mấy gói socola Dove nhỏ, gót chân bị mài sưng lên, bắp chân còn bị thứ gì đó rạch rách, đang rỉ máu.

Do dự một chút, Tang Âm Âm vẫn không bảo Lâm Hùng dừng xe, dù sao mấy lần trước cô tiếp xúc với Diệp Thời Nhân đều không mấy vui vẻ, thêm một chuyện không bằng bắt một chuyện.

Nhưng cô nghĩ vậy, Diệp Thời Nhân lại là khó khăn lắm mới thấy được một chiếc xe, lập tức quật cường từ một bên chạy ra, chân trần chặn trước đầu xe.

“Anh tài xế, có thể làm ơn cho tôi đi nhờ một đoạn không, tôi thực sự rất mệt rồi.”

Diệp Thời Nhân chặn xe lại, như thể không nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Lâm Hùng, khóe mắt ửng đỏ, dáng vẻ đáng thương.

Nhưng rất nhanh, cô ta nhìn thấy Tang Âm Âm ở phía sau.

Đôi mắt Diệp Thời Nhân có một khoảnh khắc ngỡ ngàng, ngay sau đó thay bằng một vẻ mặt uất ức và quật cường, cô ta ngẩng cằm, không cam lòng nhìn về phía Tang Âm Âm: “Sao cô cũng ở trên xe này?”

Tang Âm Âm: “?”

Lâm Hùng lười để ý đến Diệp Thời Nhân, chỉ coi cô ta là kẻ ăn vạ, bẻ lái định đi vòng qua, đường ở đây rộng, lúa cũng gặt xong rồi, có thể đổi đường khác.

Thấy xe lại khởi động, Diệp Thời Nhân, người đã đi bộ cả buổi chiều khiến chân đầy mụn nước đã bắt đầu sốt ruột, cô ta thấy Tang Âm Âm ngồi trên xe mà lại không giúp cô ta xin xỏ, nghĩ đến việc lát nữa còn phải đi bộ rất xa, lập tức vừa tức vừa vội: “Đợi đã! Bác tài, có thể cho tôi lên xe được không?”

Diệp Thời Nhân nhìn về phía nhóm Triệu Tinh, đỏ hoe mắt: “Các anh trai, có thể làm ơn giúp em một chút được không, cảm ơn các anh.”

Cô ta vốn xinh đẹp, bộ dạng hiện tại quả thực thê lương, Triệu Tinh và mấy người bạn đều có chút không đành lòng, lên tiếng: “Âm Âm, có thể giúp một tay không, cô ấy trông tội nghiệp quá, tiền xe tôi trả thay cô ấy.”

021 không nhịn được nói: “Không hổ là hào quang nữ chính, dị năng của cô ta sắp thức tỉnh rồi, chỉ rơi vài giọt nước mắt đã mê hoặc được đám Triệu Tinh. Âm Âm, nếu bây giờ cậu không đồng ý, bọn Triệu Tinh sẽ thấy cậu rất lạnh lùng độc ác, rồi cãi nhau với cậu đấy.”

Tang Âm Âm: “…”

Cô đành nói: “Vậy cô tự lên xe đi, phía sau còn chỗ.”

Diệp Thời Nhân lại sững ra, cảm thấy Tang Âm Âm đang nhục mạ cô ta, cô biết chân của cô ta bị thương mà còn cố tình bảo cô ta ngồi phía sau, cái xe cao như vậy cô ta hoàn toàn không trèo lên được.

Nghĩ đến đây, sự uất ức cả ngày bỗng chốc không nén nổi nữa, mặt Diệp Thời Nhân đỏ bừng, mắt rưng rưng lệ: “… Chân tôi bị thương rồi, xe cao thế này tôi làm sao trèo lên nổi, tại sao cho chó ngồi phía trước mà không cho tôi ngồi? Có phải cô cố tình xem trò cười của tôi không? Hay là cô muốn nói tôi không bằng một con chó?”

Tang Âm Âm: “???”

Đúng lúc này, từ phía sau một chiếc Land Rover chạy tới, sắc mặt Lục Thừa Diệc u ám, Diệp Vũ Huyên ngồi phía sau trực thò đầu ra hét lớn: “Không xong rồi, anh Thừa Diệc, người phụ nữ độc ác kia đang bắt nạt chị gái kìa!”

Tang Âm Âm: “….”

Cô hoàn toàn hết chỗ nói nổi.

Tang Hoài thấy em gái mình có lòng tốt muốn giúp người ta một tay, kết quả vừa bị ăn vạ, vừa bị kẻ bắt cóc đạo đức quay lại cắn ngược, tức đến phát điên, dứt khoát đứng ở phía sau đấu khẩu với Diệp Vũ Huyên:

“Không ngờ trên đường đi làm về lại gặp phải một người phụ nữ độc ác bắt nạt em gái tôi, cô ta thật là đen đủi, ăn vạ đi nhờ xe không muốn trả tiền, còn trách người ta không cho ngồi phía trước, oa, lần đầu thấy loại phụ nữ trà xanh như vậy luôn!”

Diệp Vũ Huyên: “…”

Diệp Vũ HUyên lập tức bị nghẹn họng, tức giận hét lên: “Em gái anh mới độc ác, anh mới là trà xanh, anh mới đen đủi!”

Tang Hoài thong dong tự tại: “Phản đòn! Siêu cấp phản đòn, vũ trụ vô địch tia chớp phản đòn, phản đòn phản đòn!”

Diệp Vũ Huyên: “…”

Diệp Vũ Huyên bị chọc tức đến phát khóc, Diệp Thời Nhân cũng bắt đầu sụt sịt, Lục Thừa Diệc một lúc phải dỗ dành hai cô nàng uất ức, cũng không rảnh để kiếm chuyện, ánh mắt như dao găm cứ thế phóng về phía Tang Âm Âm.

Nhóm Triệu Tinh lúc đầu vẫn chưa nhận ra có gì đó sai sai, nhưng đợi xe đi xa khỏi Diệp Thời Nhân, chỉ số thông minh của mấy chàng trai cũng hồi phục lại, lần lượt lộ ra vẻ mặt xin lỗi với Tang Âm Âm.

“Vừa rồi tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.”

Triệu Tinh vô cùng áy náy: “Tang Âm Âm, thực sự xin lỗi, cô tốt bụng cho chúng tôi đi nhờ mà chúng tôi lại đi giúp người ngoài.”

Tang Âm Âm ra hiệu không sao, bị mê hoặc thôi, thân bất do kỷ, cô hiểu.

Nhưng đám Triệu Tinh vẫn không thấy thoải mái, cứ thế nhét một hộp hoa quả đóng hộp cho cô để xin lỗi, Tang Âm Âm không muốn nhận, nhưng Tang Hoài lại chẳng khách sáo mà cầm lấy.

Tang Hoài nói: “Cầm lấy đi, ai bảo mấy tên này vừa nãy đầu bị lừa đá chứ.”

Triệu Tinh: “…”

Cắt đuôi được nam nữ chính, Tang Âm Âm bảo Lâm Hùng đưa Triệu Tiểu Thiến và Lục Lam về đầu làng trước, rồi cùng Tang Hoài về nhà một chuyến, mới phát hiện trước khi đi Nhiếp Căn đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

Nhà họ Tang có thêm mấy tấm pin mặt trời và bình ắc quy, dùng được điều hòa và quạt máy, trong sân có thêm mấy con gà rừng, nghĩ cũng biết là tác phẩm của ai.

Tang Âm Âm ở nhà một lát mới quay lại căn nhà dưới chân núi.

Đại Bạch tự giác nằm trước cửa trông nhà, Tang Âm Âm bước vào cửa, phát hiện trong bếp có thêm một chiếc tủ lạnh lớn ba cánh, bên trong đầy ắp hoa quả rau củ tươi và thịt cá gà vịt.

Cô không muốn nấu cơm, lấy từ trong không gian ra món gà rán giòn và trà sữa đã mua trước đó để làm bữa tối, lại cắt thêm nửa quả dưa hấu nhỏ làm bữa đêm.

Sau khi tắm rửa xong, Tang Âm Âm ngồi một mình trong phòng ăn dưa hấu hóng điều hòa, mệt thì nằm vật ra chiếc giường lớn, trước mắt xem bộ phim mà 021 đang chiếu cho cô, còn không bị đại phản diện hôn, không phải chia sẻ phòng với ai, cuộc sống cá mặn vô cùng tự tại.

Sau khi bỏ ra 2 điểm tích lũy để xác nhận Nhiếp Căn rất an toàn, Tang Âm Âm không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết đại phản diện cách xa hàng trăm km lúc này đang dãi dầu sương gió, tra tấn thuộc hạ cùng đi thực hiện nhiệm vụ.

Khóe mắt lông mày Nhiếp Căn tràn đầy sự dịu dàng, nhìn bầu trời đêm, kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện dưới làn khói mờ ảo: “Mọi người biết không, Âm Âm bây giờ chắc chắn đang nhớ tôi đến mức không ngủ được, cô ấy cực kỳ, cực kỳ yêu tôi.”

Anh sờ vào túi áo, chạm vào chiếc nhẫn không gian kia, vành tai lại hơi đỏ lên——

Sẽ tặng anh món quà quý giá như vậy, Tang Âm Âm quả nhiên rất yêu, rất yêu anh.

Anh cũng vậy, nhớ cô đến mức không ngủ được.