Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 61: Hai Mươi Tám Viên Kẹo (1)
Biết đại phản diện sắp phải đi làm nhiệm vụ, Tang Âm Âm đối với anh có thêm vài phần nuông chiều.
Và hậu quả của việc này chính là, môi cô sưng vù đến mức cả ngày không dám tháo khẩu trang ra.
Lúc tan làm, Lục Lam và Triệu Tiểu Thiến nóng lòng cởi bỏ bộ đồ bảo hộ và khẩu trang trên người, thấy cô chỉ cởi đồ bảo hộ mà không tháo khẩu trang, họ cảm thấy hơi kỳ lạ.
Lục Lam nói: “Âm Âm, cậu đeo cái khẩu trang này cả ngày rồi, tháo ra đi thôi, dù sao bây giờ cũng không phải lúc làm việc, thời tiết nóng thế này, bí bách lắm.”
Tang Âm Âm cũng muốn tháo, nhưng cô có thể cảm nhận được hai cánh môi hễ chạm vào nhau là hơi đau nhức, chắc chắn là vẫn chưa hết sưng, đành lắc đầu: “Trên đường bụi lắm, bây giờ nhiều nơi bị trưng dụng làm nơi hỏa táng rồi, các cậu cũng nên đeo vào đi.”
Dạo này mặt trời quá gay gắt, nhiều xác chết đào lên sau đó đều đã thối rữa, để tránh dịch bệnh lây lan, chỉ có thể ghi chép đơn giản đặc điểm của tử thi và địa điểm tử vong rồi hỏa táng tập thể, người nhà dựa theo đầu người để nhận tro cốt chung.
Vì chuyện này mà hôm nay không ít người dân lại náo loạn hai lần, mãi mới bình ổn lại được.
Thực ra Tang Âm Âm có thể hiểu cho họ, vùng này thiên về nông thôn, trong quan niệm của mọi người, mai táng là một việc cực kỳ quan trọng, thậm chí đối với một số người già, nghi thức an táng sau khi chết còn quan trọng hơn cả tính mạng của họ.
Theo quy định của họ, sau khi qua đời nhất định phải lập linh đường trong từ đường trước, chấp nhận sự tiễn biệt của người thân, rồi an táng vào ngày đầu thất. Nếu là hỏa táng, tro cốt nhất định phải chôn riêng trong đất của tông tộc, nếu không linh hồn sẽ không có nơi nương tựa.
Năm đầu tiên sau khi mất, cứ cách bảy ngày lại cần có người đốt vàng mã cúng bái, như vậy sau này xuống địa phủ mới có đủ chi tiêu để đứng vững gót chân.
Tuy là cách nói phong kiến mê tín, nhưng đây cũng là chỗ dựa tinh thần trong lòng nhiều người già, có thể giảm bớt nỗi sợ hãi của họ đối với cơ thể đang dần già yếu và cái chết, hiện tại nhìn thấy việc an táng qua loa như vậy, nhiều người hoàn toàn không thể chấp nhận được.
“Hầy, đây cũng là chuyện bất khả kháng thôi.” Nghe lời Tang Âm Âm, Lục Lam và Triệu Tiểu Thiến cũng đeo lại khẩu trang: “May mà chúng ta sống ở nông thôn, mọi người đều ở nhà cấp bốn, động đất một cái cơ bản đều chạy ra ngoài được hết.”
Triệu Tiểu Thiến nói: “Tôi chưa bao giờ thấy may mắn vì nhà mình nghèo, không xây nổi nhà lầu như thế này.”
Làng Triệu gia của họ gần thị trấn hơn một chút, trong làng còn có mấy người làm ăn phát đạt từ những năm trước quay về thúc đẩy xây dựng thôn xóm, điều kiện tổng thể tốt hơn làng Lục gia, nhà xây lầu cũng có, nhưng không nhiều.
Trận động đất này, ngược lại là mấy nhà xây lầu đó chạy chậm một chút, đã xảy ra một số thương vong.
Lục Lam cũng nói: “Bây giờ tiền bạc còn có tác dụng gì chứ, tôi thật sự muốn gặp cô bạn cùng phòng ngày thường mắt mọc trên đỉnh đầu kia, xem bây giờ cô ta còn đắc ý được nữa không.”
Con gái đôi khi chính là hay so đo, Lục Lam và Triệu Tiểu Thiến cùng học điều dưỡng ở thành phố S, mấy người bạn cùng phòng khác đều rất tốt, duy chỉ có một người mắc bệnh công chúa, suốt ngày khoe khoang nhà mình giàu thế nào.
Cô ta khoe khoang thì thôi đi, lại còn luôn thích nói giọng mỉa mai, ngoài khen trong chê rằng Lục Lam ở nhà đất còn tốt hơn cô ta ở biệt thự trong thành phố, mùa hè có thể tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên, cô ta rất hâm mộ.
Nhưng nói xong, Lục Lam lại thở dài: “Bây giờ bên ngoài chẳng có tin tức gì cả, hy vọng chỉ có bên mình bị động đất thôi, mình vẫn muốn cô ta tiếp tục khoe khoang, làm một nàng công chúa vô tư lự cũng tốt, mặc dù cũng đáng ghét thật.”
Tang Âm Âm suốt dọc đường nghe hai cô bạn nói chuyện này chuyện nọ, cũng khá khâm phục nghị lực của họ, đứng từ sáng đến tối mà vẫn còn nhiều sức lực để buôn chuyện như vậy.
Ba người thay quần áo xong, Tang Âm Âm dắt Đại Bạch, lĩnh tiền lương hôm nay.
Có lẽ là do đường xá thông suốt, vật tư được chuyển đến nên đồ họ nhận được hôm nay phong phú hơn hôm qua nhiều, ngoài hai túi mì ăn liền và năm cái màn thầu, còn có hai quả trứng kho đóng gói chân không và một túi dưa muối.
Triệu Tiểu Thiến vui mừng khôn xiết, lập tức ăn luôn một quả.
Lục Lam nuốt nước miếng, quyết định mang hai quả trứng kho về cho ông bà nội bồi bổ cơ thể, nhà của Lục Lam không giống nhà Triệu Tiểu Thiến, chỉ có một mình Lục Lam đi làm, nên vẫn phải tiết kiệm một chút.
Tang Âm Âm cũng không ăn phần của mình, định lát nữa mang về nhà cho bố mẹ.
Cô không thèm trứng thịt, buổi trưa Nhiếp Căn mang đồ ăn tới là thịt lợn rừng kho và cơm trắng, còn có cam tươi nữa.
Mặc dù trong không gian của cô cũng có những thứ này, nhưng lần nào cô cũng cảm thấy kinh ngạc trước khả năng tìm kiếm thức ăn thần kỳ của đại phản diện.
“Chị dâu.” Lâm Hùng từ xa thấy Tang Âm Âm đi ra, vẫy vẫy tay với cô.
Tang Âm Âm hơi ngạc nhiên nhìn chiếc xe bán tải nhỏ mà anh ta lái tới: “Anh không đi cùng nhóm anh Nhiếp Căn à?”
Buổi trưa Tang Âm Âm thấy người của đại phản diện lái đi mấy chiếc xe bọc thép quân dụng, ngay cả Tử Xà cũng đi theo.
“Lão đại để tôi ở lại đưa đón chị.”
Lâm Hùng nói: “Ngoài tôi ra còn có mấy người nữa cũng ở lại, chủ yếu là trông coi tài sản của lão đại.”
Bây giờ thời tiết nóng rồi, địa bàn của lão đại tựa núi kề sông lại rất rộng rãi, mấy ngày nay không ít người đang dòm ngó đấy.
Thực ra chân núi đó ban đầu là một mảnh đất hoang, là anh em bọn họ tự mình khai khẩn, toàn bộ gia sản của lão đại đều dùng để thầu ngọn núi đó rồi, thời hạn thuê là cả nghìn năm, cũng không biết lão đại đàm phán kiểu gì, dù sao bây giờ cả dãy núi gần như đều là tài sản hợp pháp của lão đại.
Tang Âm Âm vẫn chưa biết đại phản diện đã thầu cả dãy núi, nghe vậy thì mỉm cười, giải thích với hai cô bạn thân đang tò mò bên cạnh: “Chỉ là một đàn gà vịt và lợn trâu bò nuôi thả thôi.”
Lâm Hùng: “…”
Anh ta muốn nói lại thôi, cứ cảm thấy chị dâu hình như đã hiểu lầm điều gì đó.
Trái lại, Triệu Tiểu Thiến và Lục Lam mắt sáng rực: “Âm Âm, mắt nhìn của cậu tốt đấy chứ, không ngờ Nhiếp Căn lại giàu có như vậy, sau này nhà cậu có thịt lợn nhớ để dành cho tôi hai miếng nhé.”
Tang Âm Âm nói: “Được, đến lúc đó nhất định sẽ thông báo cho các cậu.”
Lâm Hùng: “…………”
Mấy người đang nói chuyện thì Tang Hoài cũng đến đón em gái.
Anh ấy mồ hôi nhễ nhại, trên vai vác một cái bao tải lớn.
Tang Hoài thấy Lâm Hùng, đầu tiên là sững lại, sau đó nghe nói anh ta đến đón Tang Âm Âm, lập tức thở phào nhẹ nhõm, quăng bao tải trên vai vào thùng sau xe bán tải: “Vậy cho tôi đi nhờ một đoạn với, mệt chết tôi rồi.”
Tang Âm Âm: “…”
Cô nhìn Lâm Hùng: “Có thể cho đi nhờ không?”
Lâm Hùng cười nói: “Đương nhiên là được rồi.”
Tang Âm Âm nhìn hai cô bạn định đi bộ về: “Các cậu có muốn về cùng tôi hay không?”
Lục Lam và Triệu Tiểu Thiến dĩ nhiên là sẵn lòng, mặc dù Tang Âm Âm không cần, nhưng họ vẫn kiên quyết mỗi người đưa cho cô một gói mì làm tiền xe.
