Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 138: Dốc Toàn Sức Lực Trong Lăng Làm Miến, Người Muốn Chết Khuyên Chẳng Đặng… (1)



Lượt xem: 19,202   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Trở về đến nhà, Đào Xuân đem quần áo và giày bẩn ra ngâm trong nước bồ kết, thấy Ổ Thường Thuận đang cầm bánh bao bột khoai lang, rướn cổ nuốt xuống, nhìn thôi cũng thấy nghẹn.

“Để ta xào đĩa trứng cho chàng ăn kèm nhé?” Khương Hồng Ngọc hỏi.

“Thôi, đừng bày vẽ chi cho mệt, ta uống ngụm nước là trôi ngay ấy mà.” Ổ Thường Thuận lúng búng nói, “Lão tam bao giờ thì về?”

“Tầm mười ngày nữa, số phôi gốm còn lại phải nung thêm hai lò.” Đào Xuân vừa vò quần áo vừa nói, “Lúc họ về sẽ gánh mấy món đồ gốm nhỏ trước, rồi gánh nốt chỗ than còn lại. Mấy cái chum nước lớn chắc phải để lại trong lều gốm, sau này mới đi gánh dần.”

“Bao giờ thì muội đem đồ gốm sang cho đại ca bên nhà thông gia? Hay là nhân lúc dạo này có người sai phái được, bảo họ gánh mấy cái chum nước sang bên mẫu gia cho muội luôn?” Ổ Thường Thuận lại hỏi.

“Không gấp, đợi làm xong miến đã.” Đào Xuân tự có tính toán riêng.

Khương Hồng Ngọc xách chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi xuống vò đồ cùng, vào núi làm gốm, quần áo bám đầy đất cát bùn lầy, mới ngâm một lát mà nước đã đục ngầu.

Ổ Thường Thuận lấp đầy bụng xong cũng chẳng nghỉ ngơi, hắn ta múc ra hai thùng nước trong chum, lấy bàn chải tre cọ rửa hai cái chum lớn một lượt, lại tráng sạch rồi đổ nước bẩn đi, sau đó quẩy đòn gánh đi gánh nước suối.

Đợi đến khi hai chum đầy nước, Khương Hồng Ngọc và Đào Xuân cũng đã giặt sạch quần áo giày dép, nàng ta xếp đồ của Đào Xuân vào sọt, bảo: “Ta mang ra bờ sông đập lại cho sạch, vừa hay đại ca muội cũng chuẩn bị gánh khoai lang đi rửa, hai bọn ta đi cùng nhau.”

“Vậy để ta ở nhà làm miến.” Đào Xuân nói.

“Cháu nhóm lửa cho thẩm thẩm.” Tiểu Hạch Đào nhanh nhảu chọn việc.

Bốn người chia nhau mỗi người một tay một chân, Đào Xuân vào bếp, lại ló đầu ra hỏi: “Đại ca, huynh ở trong núi có thấy Hắc Lang với Hắc Báo không?”

“Chúng nó xuống núi cùng ta đấy chứ, chắc lại chạy theo con chó cái nhà nào rồi.”

Đào Xuân “ồ” một tiếng, chó không lạc mất là nàng yên tâm rồi.

Đun nước khuấy hồ chín, rồi đem hồ chín trộn với bột khô, Đào Xuân rửa sạch tay, tì vào chậu gốm mà nhào khối bột.

Nhớ lại dùng vỉ dầu để ép miến rất tốn sức, đợi khi khối bột đã nhào xong, Đào Xuân lấy một đầu mũi tên sắt đục mười cái lỗ trên chiếc gáo nước. Rửa sạch dăm gỗ, nàng múc một gáo bột, đợi đến khi những sợi miến chảy xuống trông thật đều, nàng đưa cánh tay chuyển động, treo gáo trên mặt nồi, dòng bột trắng mịn rơi vào nước nóng, chỉ mười giây sau đã trở nên trong suốt.

Tiểu Hạch Đào đứng trên ghế đẩu, tì cằm vào bếp lò nhìn, sợi miến vừa đổi màu là con bé nhận ra ngay: “Ăn được rồi, giống y như món ăn sáng nay.”

“Đúng vậy.” Đào Xuân dùng tay nện khối bột, nàng thầm nghĩ may mà lúc đào đất sàng đất trong núi đã luyện qua, nếu không nàng thật sự chẳng thể bưng gáo ép miến lâu đến thế.

Ép xong một gáo bột, Đào Xuân xoay xoay cánh tay cho đỡ mỏi, nàng múc một chậu nước lạnh vào, tiếp đó vớt miến trong nồi ra ngâm vào chậu nước.

Miến qua nước lạnh được vớt lên vắt qua đòn cán bột, rồi mang ra ngoài vắt lên chạc cây phơi khô là xong.

Chỗ bột còn lại không đủ một gáo, chẳng đợi đến lúc người đi giặt đồ và rửa khoai về, Đào Xuân đã làm xong xuôi. Nàng bưng mẻ miến ướt này sang cho Niên thẩm tử.

Đợi nàng quay về, Khương Hồng Ngọc đang nấu cơm, cơm độn bí đỏ khô, thêm một con cá hấp và bốn bát trứng hấp, một nồi là xong tất cả.

Ăn cơm xong, Ổ Thường Thuận đi múc nước tắm, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc ở ngoài sân băm khoai lang.

Đang bận rộn thì Niên thẩm tử sang, bà ta quẩy hai sọt khoai lang đã rửa sạch sẽ tới, vừa vào cửa đã nói: “Miến bọn ta đã ăn rồi, ngon chẳng kém gì gạo mì đâu, lăng trưởng vừa buông bát đũa là dắt hai đứa nhi tử vội vàng đi thu mua khoai lang luôn. Sao chỉ có hai người các ngươi băm khoai thế này? Để ta đi gọi người, việc này không chậm trễ được, trời càng lúc càng lạnh, chẳng biết lúc nào thì tuyết rơi đâu.”

Dứt lời, sọt khoai hạ xuống đất, người đã quay lưng đi mất.

Chưa đầy nửa canh giờ, Niên thẩm tử đã hùng hổ dẫn theo năm người tới: Trần Thanh Vân, Tuyết Nương cùng đại nữ nhi của họ, hai lão phu thê Ổ tiểu thúc và Ổ tiểu thẩm, không chỉ người đến, mà còn mang theo cả dao và thớt.

“Vừa mới nghỉ chưa được một ngày lại bắt đầu bận rộn rồi sao?” Trần Thanh Vân ngồi xuống hỏi, “Niên thẩm tử bảo khoai lang đổi được gạo mì? Thật hay giả vậy?”

“Ở đây này.” Ổ Thường Thuận đang buộc giá tre, hắn ta đắc ý nói lớn: “Nhìn xem miến này trong vắt, ta đem cái này đổi mì sợi với ngươi, ngươi có đổi không?”

Mấy người đang ngồi nghe thấy thế đồng loạt đứng dậy quây lại xem, Ổ tiểu thẩm đưa tay kéo nhẹ một cái, nhìn thì giống như đậu phụ khoai lang thái sợi, nhưng sờ vào thì không phải, có độ dai rất lạ.

“Bọn ta qua đây giúp một tay, tối nay có được nếm thử một miếng không?” Trần Thanh Vân dày mặt hỏi.

“Không đủ chia đâu, mẻ miến này làm xong phải chia cho người trong lăng chúng ta nếm thử trước đã.” Đào Xuân nói.

Niên thẩm tử vốn định đem đi đổi lương thực, nhưng bà ta đã đích thân nói giao việc này cho Đào Xuân quản, nên đành nhịn mà không xen vào.

Nhiều người thì sức lực lớn, chín người băm bốn sọt khoai lang, từng miếng băm ra chẳng lớn hơn hạt dẻ là bao, cực kỳ tốn công nhưng cũng chỉ mất có một nén nhang.