Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 139: Dốc Toàn Sức Lực Trong Lăng Làm Miến, Người Muốn Chết Khuyên Chẳng Đặng… (2)
Trần Thanh Vân và Ổ Thường Thuận mỗi người quẩy hai sọt khoai miếng đi nghiền bột, Đào Xuân cũng đi theo. Lần này nghiền nhiều, phải dùng chum lớn để chứa, Niên thẩm tử bèn khiêng cái chum lớn nhà mình ra cho nàng dùng.
Lúc Ổ Thường Thuận đẩy cối thì Trần Thanh Vân đi gánh nước, khi Trần Thanh Vân đẩy cối thì Ổ Thường Thuận lại đi gánh nước, hai người luân phiên nhau nên nước nghiền bột không lúc nào ngớt. Thế nhưng cũng phải nghiền đến tận chiều tà mới hết bốn sọt khoai.
Trong chum đầy ắp nước bột đục ngầu, hai thùng nước bên cạnh cũng vậy, Đào Xuân nói với Niên thẩm tử: “Ít nhất cần thêm bốn cái chum lớn nữa, hai mươi cái giá tre phơi miến, và mười cái sàng tre lớn để phơi bột, dùng mẹt cũng được.”
“Mấy thứ này dễ giải quyết thôi, mấy nhà ở gần đây còn chum thừa thì cứ khiêng qua, sàng mẹt thì nhà nào chẳng có, rửa sạch là dùng được.” Niên thẩm tử bảo, “Còn giá tre phơi miến thì chỉ có ngươi mới rõ cần loại thế nào, ngày mai ngươi cứ gọi người đi chặt tre về làm giá, nếu không nhận mặt hết được mọi người thì dắt theo đại ca ngươi, bảo hắn dẫn ngươi đi cho quen nhà cửa.”
“Thẩm tử, thẩm dẫn ta đi đi, thẩm đi cùng để giữ thể diện cho ta, kẻo ta lại chẳng sai bảo được ai.” Đào Xuân xoa xoa tay, “Ta bây giờ giống như đang cầm cần câu cá, lưỡi câu chưa xuống nước, dù ta có nói rát cả cổ là mồi thơm thế nào thì cá cũng chẳng cắn câu đâu.”
“Cũng được, sáng mai ngươi sang tìm ta.”
Đào Xuân đáp lời rõ to: “Vậy ta xin phép về trước đây.”
Nàng bưng nửa thùng bã khoai lang rời đi, khoai lang nghiền nát có thể cho lợn cho bò ăn, lợn bò nuôi trong lăng là do nhi tử cùng chất tử của Lăng trưởng phụ trách, chỗ bã này để lại đó họ sẽ gánh đi. Nàng mang bã đi là để cho bò ăn, Mặt Thẹo đã ở nhà Hương Hạnh nửa tháng, nàng định sang xem nó có còn muốn theo nàng về không.
Thế nhưng chưa thấy Mặt Thẹo đâu, Đào Xuân đã phát hiện ra hai con chó nhà mình, Hắc Lang và Hắc Báo đang lén lút sáp lại gần Đại Não Đại và Đại Huy. Hai đứa này mặt dày thật đấy, trước đây đuổi theo về tận nhà còn đòi đánh nhau một trận với ba tỷ muội Đại Não Đại, thế mà chưa đầy một tháng, giờ lại lẽo đẽo theo sau mông người ta để tìm phối ngẫu.
Đào Xuân bị Đại Não Đại phát hiện trước, đúng là oan gia ngõ hẹp, nó gâu gâu sủa loạn xạ vào nàng.
Đào Xuân thấy Hắc Lang và Hắc Báo cũng giả vờ sủa theo hai tiếng, làm như không quen biết nàng vậy, thấy nàng mà đuôi cũng chẳng thèm vẫy lấy một cái.
“Lũ chó chết tiệt này!” Nàng mắng một tiếng.
“Ta bảo sao chó tự dưng lại sủa, Hương Hạnh à, đệ muội tới kìa.” Đỗ Nguyệt gọi.
“Ta sang xem Mặt Thẹo, tỷ phu, sao không thấy huynh vào núi nung gốm?” Đào Xuân vừa đuổi chó vừa đi tới.
“Mỗi hộ cử hai người là được rồi mà? Đại ca với đại tẩu ta đi rồi.” Đỗ Nguyệt dẫn nàng vào nhà, nói: “Đại ca vào núi nung gốm, thì lúc tuần núi ta sẽ đi.”
Hương Hạnh đang nấu cơm, trong lòng còn bế một đứa nhỏ đang khóc sướt mướt, Đào Xuân thấy vậy cũng chẳng cần nàng ta chào mời, nàng đổ bã khoai vào một cái chậu rồi bảo: “Ta sang xem Mặt Thẹo thế nào, xem nó có muốn về với ta không.”
“Mặt Thẹo gì chứ? Đó là chương phụ của muội đấy.” Hương Hạnh không hài lòng khi nàng gọi loạn như vậy, “Phụ thân ở nhà ta, ta với tỷ phu muội đã dựng cho ông ấy cái lán, ông ấy ở cũng thoải mái lắm.”
“… Thế thì tốt rồi.” Đào Xuân chỉ vào chỗ bã khoai, “Trời sắp tối rồi, ta về đây.”
“Ở lại đây ăn cơm đã.” Hễ không đụng chạm đến phụ thân mình là Hương Hạnh lại đổi thái độ ngay.
“Thôi ạ, đại tẩu ở nhà cũng đang nấu rồi.” Đào Xuân xách thùng không rời đi, ra đến cửa nàng gọi: “Hắc Lang Hắc Báo, hai đứa mi có về nhà không hả?”
Bị gọi đích danh, hai con chó bấy giờ mới như vừa nhận ra chủ, vẫy đuôi rối rít chạy lại, Đào Xuân ban cho mỗi con một cái tát vào mồm, rồi trong tiếng sủa tiễn đưa của bọn Đại Não Đại mà đi về.
Thế nhưng đi được nửa đường, Hắc Lang và Hắc Báo thừa dịp Đào Xuân không chú ý liền quay đầu chạy mất hút, nàng càng gọi chúng càng chạy nhanh.
Bò đòi không được, chó cũng chạy mất, Đào Xuân đành lủi thủi đi về một mình.
*
Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau Đào Xuân thức dậy tinh thần cực kỳ sảng khoái, sắc mặt hồng hào. Nàng vừa ngân nga một điệu nhạc vừa soi gương tỉa lại đôi lông mày, lại đem mái tóc dài tết lên dùng trâm búi gọn trên đỉnh đầu. Kiểu tóc này làm tôn thêm vóc dáng của nàng, kết hợp với áo ngắn, quần dài ôm sát và đôi ủng da dê, trông nàng thật nhanh nhẹn và đầy sức sống.
“Trứng chưng hoàng tinh muội muốn xong rồi đây, mau lại ăn đi.” Khương Hồng Ngọc gọi.
“Đến đây ——” Đào Xuân bước chân nhẹ nhàng ra cửa, “Đại tẩu, hôm nay ta không đi luyện võ với tẩu đâu, Niên thẩm tử sắp dẫn ta đi nhận mặt mọi người.”
“Muội nói từ tối qua rồi mà.”
Đào Xuân hì hì cười, nàng ăn xong bát trứng chưng hoàng tinh, tay cầm cái bánh ngô rồi đi ra ngoài.
Nước bột khoai lang lắng xuống sau một đêm, tinh bột đã nằm dưới đáy chum. Đào Xuân gọi huynh đệ nhà Hồ Gia Toàn đến đổ lớp nước trong bên trên đi, sau đó múc tinh bột vào miếng vải bông, vừa dội nước vừa nhào đi nhào lại, tốn mất một canh giờ nữa mới thu được thêm hai chum nước bột.
“Tối nay đổ nước trong đi, múc bột ra dàn lên mẹt phơi là được.” Đào Xuân nói.
Niên thẩm tử gật đầu: “Đi, ta dẫn ngươi đi nhận nhà.”
Bắt đầu từ những nhà hàng xóm gần nhà Niên thẩm tử trước, quanh đây có năm hộ gia đình, cả năm hộ đều họ Hồ. Trong đó có bốn nhà là huynh đệ ruột và đường huynh đệ của Lăng trưởng. Hộ cuối cùng là của Hồ a ma, cũng chính là thị nữ của An Khánh công chúa. Sau khi công chúa hạ táng, bà cụ đã theo đến đây thủ lăng, nhưng không mang thân phận lăng hộ.
Niên thẩm tử giới thiệu qua chủ nhà cho Đào Xuân biết chứ không dẫn nàng vào trong.
“Hồ a ma với Lăng trưởng là…”
“Là cô mẫu của bọn ta.” Việc này chẳng có gì phải giấu giếm, Niên thẩm tử nói thẳng luôn.
Đào Xuân “ồ” một tiếng, hóa ra là người hầu lâu năm của gia đình, hèn chi Lăng trưởng lại tận tâm tận lực với việc của lăng Công chúa như thế, xem ra Lăng trưởng đời tiếp theo chắc cũng lại là người họ Hồ rồi.
