Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 197:
Sau khi triệu kiến vương công các bộ tộc Mông Cổ, ngày thứ hai Khang Hi liền dẫn theo một đám hoàng tử, đại thần cùng các vương công Mông Cổ đi vây săn, Dận Kì và phụ tử bốn người Đại Bố cũng có mặt trong số đó.
Khang Hi dẫn đầu đại quân đi săn, tung hoành ngang dọc trên mảnh đất Mộc Lan này, gần như chạy khắp các triền núi dòng sông, ngay ngày đầu tiên Khang Hi đã bắn trúng một con mãnh hổ vằn vện, chẳng hổ danh là Lão Khang người có thể kéo được cánh cung mười lăm lực, vũ lực này quả thực là vô cùng kinh người.
Người thể hiện xuất sắc tiếp theo đương nhiên là Đại A ca, nghe nói hắn ta đã áp đảo cả đám con cháu Mông Cổ, giành được vị trí đứng đầu trong cuộc đi săn, khiến Khang Hi rất mực nở mày nở mặt, nhận được không ít lời khen ngợi.
Các hoàng tử khác thì biểu hiện mỗi người một vẻ, Thái tử tuy không bằng Đại A ca nhưng công phu cưỡi ngựa bắn cung xưa nay cũng không tệ, biểu hiện coi như có điểm đáng khen; Tam A ca so ra thì kém hơn một chút, nhưng biểu hiện tệ nhất vẫn là Tứ A ca.
Về điểm này An Thanh chẳng hề thấy ngạc nhiên chút nào, bởi lẽ Ung Chính trong lịch sử đúng thật là một “trạch nam” văn nghệ không giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Nghe nói y chỉ có thể kéo được cánh cung bốn lực rưỡi, phải biết rằng Thập công chúa của Càn Long còn kéo được cung mười lực, có thể tưởng tượng được y chính là một ‘chiến ngũ tra’.
*Chiến ngũ tra là một từ lóng trên mạng và là một cụm từ viết tắt. Câu nói đầy đủ là ‘chiến đấu lực chỉ hữu ngũ đích tra tử’ có nghĩa là kẻ cặn bã có sức mạnh chiến đấu chỉ bằng năm.
Mà sau khi Ung Chính kế vị, những hoạt động trọng đại như vây săn Mộc Lan nhằm liên lạc với vương công Mông Cổ mà trước đây Hoàng đế bắt buộc phải đích thân tới, y đều giao cả cho Thập tam A ca Dận Tường, đủ thấy y thực sự không có mấy hứng thú với việc vây săn này.
Đương nhiên, đây cũng là minh chứng cho sự tin tưởng của Ung Chính đối với Thập tam A ca trong lịch sử.
Nhưng trong quá trình vây săn lần này, biểu hiện của Dận Kì lại khiến An Thanh khá bất ngờ, hắn vậy mà chỉ kém Thái tử một chút xíu, bỏ xa Tam A ca và Tứ A ca ở phía sau một đoạn dài.
Cũng không phải An Thanh không biết công phu cưỡi ngựa bắn cung của Dận Kì ra sao, mà là nàng biết rõ hắn vẫn luôn giấu tài, xưa nay ở trước mặt người khác không bao giờ tranh giành hào quang với mấy huynh đệ, chỉ để tránh bị chú ý quá mức.
Đây là điều nàng dần phát hiện ra trong một năm qua, ví như trong lịch sử đều nói chữ Hán của Dận Kì rất tệ, nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải vậy, ít nhất thì những kinh điển Nho gia như Tứ Thư Ngũ Kinh đối với hắn mà nói vẫn là chuyện nhỏ.
Chỉ là lần này không biết tại sao hắn lại đột ngột thay đổi thói quen, lại thể hiện trương dương như thế trên bãi săn, An Thanh thực sự nghĩ mãi không thông.
Nhưng nàng đâu có biết được, hành động này của Dận Kì cũng là vì bất đắc dĩ, thử hỏi có ai ở trên bãi săn mà bị nhạc phụ cùng ba vị đại cữu tử nhìn chằm chằm không rời mắt, muốn không trương dương cũng khó.
Đặc biệt là dưới ánh mắt kiểu “muội phu của ta không thể yếu gà như thế” của Y Đức Nhật, cái gọi là giấu tài hoàn toàn không hề tồn tại, chẳng giấu nổi một chút nào. Hắn chỉ hận ngày thường không khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung, để đến nỗi bây giờ còn phải đối mặt với nguy cơ bị nhạc phụ và đại cữu tử xem thường.
Phía nam nhân bọn họ ở bãi săn đang khí thế ngất trời, thì nữ quyến ở phía sau cũng không hề rảnh rỗi, đương nhiên phần lớn mọi người là bận rộn giao thiệp.
Ví như mẫu thân của An Thanh, từ khi An Thanh giới thiệu bà với Nghi Phi, ai ngờ hai người lại vừa gặp đã như quen thân từ lâu, trò chuyện vô cùng vui vẻ, đôi khi còn ghét bỏ nàng ở bên cạnh gây vướng chân vướng tay.
Hừm~ Quả nhiên tình yêu rồi cũng sẽ biến mất, nàng có còn là nữ nhi/nhi tức yêu quý nhất của họ nữa không đây?
Tuy nhiên, An Thanh cũng rất thức thời, sau khi nhận ra mình đã “thất sủng”, nàng quả đoạn chọn cách rút lui trong êm đẹp, không còn thường xuyên xuất hiện trước mặt hai người để khiến người phiền chán nữa.
Dù sao thảo nguyên này vẫn tự do hơn hoàng cung nhiều, nàng cũng sẽ không thấy buồn chán.
Thế là, An Thanh bắt đầu cả ngày cưỡi ngựa rong ruổi khắp nơi, đôi khi ở rìa ngoài bãi săn cũng có thể săn được vài con thú nhỏ như thỏ hay gà rừng. Xuân Hiểu liền nướng ngay tại chỗ cho nàng, rắc thêm chút gia vị, hương thơm quả thực không gì sánh bằng.
Đôi khi nàng cũng đi tìm Tứ Phúc tấn đi cùng, nhưng dần nhận ra vị kia không hề yêu thích hoạt động này, nàng cũng không gượng ép nữa. Chỉ có thể nói Tứ Phúc tấn và Tứ A ca đúng là một đôi trời sinh, cả hai đều có thuộc tính “trạch” trong người.
Lúc này Tứ A ca là không còn cách nào khác, bắt buộc phải kề cận bên sườn Khang Hi, nhưng Tứ Phúc tấn thì không có nỗi lo đó, thế là nàng ta cả ngày giam mình trong lều trại, An Thanh nhìn mà chẳng hiểu mục đích chuyến đi thảo nguyên này của nàng ta là ở đâu.
Tất nhiên, cũng có thể là không thể không đi, thân bất do kỷ mà thôi.
Những ngày An Thanh thong dong dạo chơi trên thảo nguyên khiến nàng như được trở về thời chưa xuất giá, khi đó nàng cũng thường xuyên cưỡi ngựa đi dạo không mục đích như vậy, cuộc sống quả thực vô cùng nhàn nhã tự tại.
Thế nhưng, có người vui thì cũng có kẻ sầu, mà người đang sầu lúc này chính là Ô Nhật Đồ.
Cậu buồn bực ngồi trong lều của An Thanh, khắp người toát ra một luồng oán khí: “Cháu rõ ràng chỉ nhỏ hơn Đặc Mộc Nhĩ có hai tháng, tại sao huynh ấy được đi tham gia vây săn, mà phụ thân với gia gia lại nói cháu còn nhỏ, qua đó chỉ làm vướng chân, không cho cháu đi theo.”
An Thanh xoa xoa đầu cậu, an ủi: “Phụ thân và gia gia của cháu làm vậy cũng là vì sợ cháu gặp nguy hiểm, đợi hai năm nữa cháu lớn thêm chút nữa là có thể đi rồi.”
Ô Nhật Đồ rõ ràng là không chấp nhận nổi lý do này: “Nam nhi thảo nguyên chúng ta mà sợ gì nguy hiểm chứ, vả lại kỹ thuật cưỡi ngựa và công phu bắn cung của Đặc Mộc Nhĩ kém xa cháu ấy chứ, vậy huynh ấy vào đó chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao.”
Đây cũng là điều Ô Nhật Đồ mãi không hiểu nổi, không chỉ Đặc Mộc Nhĩ được đi, mà rất nhiều bạn bè cùng lứa tuổi cũng được phụ thân của họ dẫn vào, tại sao riêng cậu lại không được.
Nghĩ đến thôi đã thấy nản lòng.
An Thanh thầm thở dài một tiếng, nàng đại khái hiểu được sự cân nhắc của phụ thân và đại ca mình, ước chừng là cảm thấy bộ lạc của họ lần này đã quá nổi bật, không nên trương dương thêm nữa, chẳng thấy đến cả tam ca của nàng cũng đều thu liễm lại đó sao.
Nếu không, với công phu cưỡi ngựa bắn cung của tam ca nàng, trong hoạt động vây săn lần này không thể nào lại lặng lẽ vô danh như vậy được.
“Được rồi, đằng nào cũng không đi được, còn nghĩ đến làm gì nữa, cháu có thời gian này thì chi bằng nghĩ xem lát nữa muốn làm gì, vừa hay hôm nay cô cô rảnh rỗi, sẽ chơi cùng cháu một ngày vậy.” An Thanh nói.
Ô Nhật Đồ nghe An Thanh muốn chơi cùng mình, lập tức phấn chấn hẳn lên: “Cô cô, chúng ta đi đua ngựa đi.”
Nhìn bộ dạng rục rịch của tiểu tử kia, An Thanh nhướng mày: “Sao nào, muốn thi thố với cô cô à?”
Ô Nhật Đồ nhe hàm răng trắng tinh, gật đầu lia lịa: “Muốn ạ!”
An Thanh đưa tay búng vào trán cậu: “Vậy nói trước nhé, thua là không được khóc nhè đâu đấy.”
Ô Nhật Đồ ưỡn ngực nhỏ: “Cô cô vậy mà lại xem thường người khác, gia gia đều nói năm nay thuật cưỡi ngựa của cháu tiến bộ rất nhiều, ngược lại là người, một năm nay ở trong Tử Cấm Thành cũng chẳng mấy khi cưỡi ngựa, ai thắng ai thua còn chưa biết chừng đâu.”
An Thanh “hừ” một tiếng, tốt lắm, tiểu tử thối này rất biết cách khơi dậy lòng hiếu thắng của nàng.
