Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 198:



Lượt xem: 37,394   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Thế là, hai con người với lòng hiếu thắng bùng nổ, một lớn một nhỏ dắt ngựa tìm đến một bãi cỏ trống trải, bắt đầu cuộc so tài sau hơn một năm xa cách.

Mới đầu An Thanh còn tràn đầy tự tin, bởi năm ngoái khi hai người thi đấu, nàng đã bỏ xa Ô Nhật Đồ một đoạn dài, tuy nhiên ngay khi ngựa của hai người vừa bắt đầu chạy, nàng đã nhận thấy có gì đó không ổn, tiểu tử Ô Nhật Đồ này vậy mà lại có thể đuổi theo nàng sát nút đến thế.

Phải biết rằng trước đây chuyện này chưa từng xảy ra, chẳng lẽ đúng như lời cậu nói?

Sự thật chứng minh quả đúng là như vậy, chạy hết một vòng, An Thanh vậy mà thật sự đã thua Ô Nhật Đồ!

Sau khi nhảy xuống ngựa, nàng ngạc nhiên nhìn cậu, nói: “Tiểu tử cháu khá lắm nha, một năm nay vậy mà tiến bộ nhanh thế.”

Tất nhiên, An Thanh cũng thừa nhận, một năm nay không mấy khi cưỡi ngựa, thuật cưỡi ngựa của nàng quả thực có phần thụt lùi, nhưng sự tiến bộ của Ô Nhật Đồ cũng là điều hiển nhiên.

Ô Nhật Đồ dường như cũng không ngờ mình lại có thể thắng, nhảy xuống từ lưng ngựa, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn An Thanh: “Cô cô, cháu thật sự thắng được người rồi sao?”

An Thanh vỗ vỗ vai cậu, cười nói: “Phải rồi, tiểu tử, chúc mừng cháu đã thắng.”

Ai ngờ cậu nhóc lại hỏi lại lần nữa: “Con thật sự đã thắng cô cô sao?”

An Thanh “hừ” một tiếng: “Cái thằng nhóc này có thôi đi không, cháu cố ý đúng không!”

Dứt lời, nàng định giơ nắm đấm lên định nện cho cậu một trận, Ô Nhật Đồ lập tức lách người né tránh.

“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi ạ.” Cậu cười trông vô cùng thiếu đòn.

An Thanh trực tiếp quay mặt đi, lười thèm đếm xỉa đến cậu nữa, tiểu tử thối này xưa nay vốn giỏi nhất trò “được đằng chân lân đằng đầu”, không thể để cậu quá ngông cuồng được.

Ô Nhật Đồ cười hì hì sán lại gần nàng, nói: “Cô cô, cháu thắng người rồi, có phải đại diện cho việc cháu cũng có thể thắng tiểu thúc thúc rồi không?”

Tiểu thúc thúc trong miệng cậu chính là Y Đức Nhật.

An Thanh nghe vậy, âm thầm liếc cậu một cái: “Thiếu niên à, có ước mơ là tốt, nhưng phải biết lượng sức mình, bớt mơ mộng hão huyền đi!”

Ô Nhật Đồ nghe lời này thì không vui: “Cháu mơ mộng lúc nào chứ, là tiểu thúc thúc nói mà, thúc ấy đua ngựa chưa từng thắng nổi cô cô, vậy bây giờ cháu thắng cô cô rồi, chẳng phải cháu cũng thắng được tiểu thúc thúc sao, điều này có gì không đúng à?”

“Đương nhiên là không đúng rồi.”

An Thanh còn chưa kịp phản bác, đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến một tràng cười, nàng quay đầu nhìn lại, thấy đại ca, nhị ca cùng Dận Kì không biết đã đến sau lưng hai cô chất từ lúc nào.

“Sao các huynh lại đến đây?” An Thanh ngạc nhiên hỏi.

Dận Kì chỉ tay về phía sau không xa, cười đáp: “Vừa nãy cùng đại ca và nhị ca ở đằng kia thấy hai người đang đua ngựa nên qua đây xem thử.”

An Thanh “ồ” một tiếng, chưa kịp nói gì thì Ô Nhật Đồ bên cạnh đã không kìm lòng được.

Cậu đi tới trước mặt La Bố Tạng Lạt Thập, khó hiểu hỏi: “Nhị thúc, vừa nãy thúc nói không đúng, là không đúng ở chỗ nào ạ?”

La Bố Tạng Lạt Thập cười lắc đầu: “Người có thể khiến tiểu thúc thúc của cháu cam tâm tình nguyện chịu thua chỉ có cô cô của cháu thôi, tiểu tử thối nhà cháu đừng có mà mơ nữa.”

Ô Nhật Đồ vẫn chưa hiểu.

An Thanh thấy đôi lông mày nhỏ của cậu nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi, liền tốt bụng giải thích cho cậu: “Đồ tiểu tử ngốc, thế này mà vẫn chưa hiểu à, đó là tiểu thúc thúc của cháu nhường cô cô đấy.”

Với thuật cưỡi ngựa của tam ca nàng, đừng nói là nàng, ngay cả đại ca nhị ca cũng không bì kịp.

Ô Nhật Đồ “ồ” một tiếng, đột nhiên vỡ lẽ ra: “Vậy chẳng phải cô cô thắng không oanh liệt sao!”

Nói xong còn trưng ra bộ mặt kiểu “sao người lại như vậy chứ”.

An Thanh: “…”

Tiểu tử thối này đúng là có chút ngứa đòn rồi.

An Thanh mặt không cảm xúc nhìn đại ca mình: “Đại ca, huynh đánh nó một trận đi.”

Ô Nhật Đồ thấy thế trận này, vội kêu lên một tiếng “ái chà”: “Cô cô, người làm cái gì vậy, nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, người bảo phụ thân đánh cháu làm gì chứ.”

Sau đó, cậu vô cùng cảnh giác liếc nhìn phụ thân mình một cái, theo bản năng lùi xa ra hai bước, đủ thấy trước đây chắc hẳn không ít lần chịu thiệt về khoản này.

Mấy người nhìn bộ dạng đó của cậu, đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Nói chuyện gì mà vui vẻ thế.”

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, họ vừa mới nhắc tới Y Đức Nhật, không ngờ lúc này hắn ta đã tới, chỉ có điều hắn ta không đi một mình, bên cạnh còn có một thiếu niên mặc kỵ trang Mông Cổ.

Đợi hai người đi tới gần, A Bố Lạt Thản giới thiệu cho Dận Kì: “Đây là tiểu vương tử đích xuất của tộc Y Nhĩ Căn Giác La, Mục Nhân, là bạn tốt của Y Đức Nhật.”

Tộc Y Nhĩ Căn Giác La là một trong tám đại hiển tộc ở thảo nguyên, Dận Kì đương nhiên không lạ lẫm gì. Khi Hoàng a mã của hắn trực tiếp triệu kiến quý tộc Mông Cổ, mấy huynh đệ hắn đều có mặt, hắn cũng đã từng thấy Mục Nhân từ xa, chỉ là không ngờ người này lại là bạn tốt của Y Đức Nhật.

Mục Nhân sau khi thấy Dận Kì thì thoáng ngẩn ra, sau đó tay phải nắm lại đặt trước ngực, hành một lễ theo kiểu thảo nguyên.

Dận Kì khẽ gật đầu đáp lễ.

Mục Nhân lại quay sang chào hỏi A Bố Lạt Thản và La Bố Tạng Lạt Thập, sau đó mỉm cười nhìn An Thanh: “An Thanh cách cách, đã lâu không gặp.”

An Thanh mỉm cười gật đầu đáp lễ: “Xin chào Mục Nhân vương tử.”