Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 86: Hai Người Ly Biệt, Lên Đường Tới Phủ Lâm Giang (2)



Lượt xem: 6,997   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Đan Tuệ ngồi trước lò lửa, nhìn chằm chằm vào những ngọn lửa đang nhảy múa, lửa dần tắt, trên ván thuyền trên đầu vang lên tiếng bước chân, nàng sực tỉnh, phát hiện nước trong nồi sắp cạn khô. Nàng vội vàng xách thùng đổ thêm nước vào nồi, hốt hoảng nói: “Nước trong nồi cạn mất rồi, ta thêm chút nước nữa, phải một nén nhang nữa mới có cơm ăn, các người đợi thêm chút nhé.”

“Không cần nấu mì đâu, bọn họ ăn no rồi.” Hàn Ất cúi người bước vào bếp, hắn mượn ánh lửa lờ mờ nhìn nàng chăm chú, hỏi: “Muốn nói chuyện một chút không?”

“Sao lại no rồi? Chỉ ăn mấy món đó mà đã no?” Đan Tuệ né tránh ánh mắt của hắn, nghiêng người vuốt lại mái tóc.

“Uống rượu nhiều vào là không còn bụng dạ ăn uống gì nữa.” Hàn Ất đáp một câu, hắn đứng định lại rồi nói: “Lúc trước chưa nói với nàng, phủ Lâm An truyền tới tin tức, sứ giả phụ trách hòa đàm đã bị Hồ Lỗ giam giữ, hòa đàm thất bại, Hồ Lỗ chẳng mấy ngày nữa sẽ đánh vào thành Lâm An.”

“Chàng muốn đi cùng họ sao?” Đan Tuệ thấp giọng hỏi.

“Có phải nàng thấy rất thất vọng không? Cảm thấy những lời nàng nói với ta đều uổng phí rồi?” Lòng Hàn Ất thắt lại, hắn đã từng nhiều lần hứa không lên chiến trường, không xen vào chuyện triều đình, vậy mà hôm nay vẫn không kìm lòng được muốn bước ra ngoài, dấn thân vào vũng bùn hôi thối ấy.

Đan Tuệ xoay người, nhìn thẳng vào hắn hỏi: “Chàng cứ nói đi, có phải chàng muốn cùng họ đi Lâm An hay không.”

Hàn Ất im lặng vài giây, rồi trả lời: “Phải.”

“Vậy thì đi đi.”

Hàn Ất kinh ngạc trừng to mắt.

Đan Tuệ bật cười: “Chàng tưởng ta sẽ khóc lóc om sòm để ngăn cản chàng sao? Muốn đi thì cứ đi đi, ta không ngăn chàng.”

Nàng đã suy nghĩ kỹ, nếu không có nàng, giả định nàng không bám theo hắn, chuyến đi Lâm An này hắn nhất định sẽ đi, vậy thì hôm nay nàng cũng không cần phải cản trở hắn làm gì.

“Hàn Ất huynh đệ, các ca ca đi trước một bước đây!” Tiếng nói vang dội của người râu dài từ trên ván thuyền truyền đến.

“Đi tiễn khách đi.” Đan Tuệ nói.

“Ấy!” Hàn Ất phấn khích chạy đi, hắn vui vẻ nói với bọn người râu dài: “Tức phụ ta cho ta đi rồi, ngày mai ta tìm các vị ở đâu?”

Đan Tuệ nghe thấy lời này, nàng thở dài một hơi.

Một lát sau, tiếng bước chân quay trở lại, Hàn Ất lại xuất hiện trong bếp, hắn hớn hở nói: “Ngày mai ta đưa nàng đến một nơi, sau khi ta rời đi nàng cứ ở lại làng chài đó, đợi ta quay về đón nàng.”

“Là nơi dừng chân của giới giang hồ các chàng à? Ta ở đó liệu có gặp nguy hiểm không?” Đan Tuệ hỏi.

Hàn Ất gật đầu: “Là cứ điểm của một giáo phái giang hồ, tối nay ta mới biết được.”

Đan Tuệ nghe vậy thì không còn nỗi lo sau lưng nữa, điều nàng lo lắng suốt tối nay chính là cuộc sống của bản thân, nếu Hàn Ất rời đi, những ngày tháng của nàng chắc chắn sẽ là thấp thỏm lo âu.

Hàn Ất thấy trên mặt nàng lại hiện lên nụ cười, hắn ngồi xổm xuống hỏi: “Nàng tưởng ta sẽ không màng đến nàng mà một thân một mình tiêu sái rời đi ư?”

Đan Tuệ cười khẽ, không phản bác.

“Vậy mà nàng vẫn dám để ta đi? Nàng không tính toán cho bản thân mình chút nào sao?” Hàn Ất nhíu mày hỏi.

Đan Tuệ rũ mắt mỉm cười, giọng nói mang theo chút bất lực: “Ta là gánh nặng của chàng…”

“Nói bậy!” Hàn Ất lạnh mặt ngắt lời nàng, “Ta nói nàng là gánh nặng bao giờ?”

Đan Tuệ bị hắn làm cho giật mình, thấy vẻ mặt sát khí của hắn, nàng lại bật cười rạng rỡ.

Hàn Ất túm lấy chân nàng, vỗ mạnh một cái, cái vỗ này thực sự rất đau, khiến Đan Tuệ kêu oai oái.

“Sau này không được nghĩ như vậy nữa, ta chưa bao giờ nghĩ thế.” Hàn Ất có chút xót xa, hắn đứng thẳng dậy ôm lấy nàng, dặn dò: “Nàng đừng để bản thân phải chịu ấm ức, cũng đừng quá nuông chiều ta. Nàng không phải gánh nặng của ta, trên thế gian này, nàng là trách nhiệm duy nhất mà ta phải gánh vác.”

Đan Tuệ dụi đầu vào lồng ngực hắn, khẽ vâng một tiếng.

*

Ngày hôm sau, Hàn Ất và Đan Tuệ chèo thuyền rời khỏi vịnh, từ sông ra biển, đi về hướng nam ba mươi dặm, sau khi lên bờ đi tiếp ba dặm nữa thì đến một làng chài nhỏ.

Hòa thượng mập và người râu dài đều ở nơi này, người râu dài dẫn hai người đi gặp quản sự trong làng, Đan Tuệ được sắp xếp ở chung một viện với thê tử và nữ nhi của một đao khách khác.

“Hàn Ất huynh đệ, chuyến này chúng ta dùng thuyền của ngươi đi phủ Lâm An có được không? Bọn họ tổng cộng chỉ tìm được hai chiếc thuyền, người đi quá đông, tốc độ không nhanh lên được.” Người râu dài bàn bạc với Hàn Ất.

“Ta phải đi bàn bạc với tức phụ một chút.”

Người râu dài: “… Được, ngươi đi đi.”

Thuyền lầu không vào được trong làng, để ở bờ biển mà không có người trông coi, Đan Tuệ sợ sẽ bị kẻ khác tiện tay dắt mất, nên vừa nghe Hàn Ất nhắc tới nàng đã đồng ý ngay.

Trần Tinh, chính là người nam tử gầy gò, rảo bước chạy vào thôn, hắn ta hô lớn: “Các huynh đệ, gió lên rồi, rất thuận lợi cho chúng ta xuất hành. Mọi người mau chuẩn bị đi, một canh giờ sau xuất phát.”

Hàn Ất có thuyền riêng, hắn không cần thu dọn đồ ăn thức uống, trong lúc những người khác bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, hắn cùng Đan Tuệ đi dạo một vòng quanh làng chài.

Canh giờ đã đến, tiếng còi vang lên, Hàn Ất phải rời đi.

“Chàng nhất định phải giữ mạng trở về tìm ta, ta sẽ ở đây đợi chàng về.” Đan Tuệ nắm chặt tay hắn dặn dò.

“Yên tâm.” Hàn Ất ôm chặt lấy nàng, hắn hứa hẹn: “Đợi ta về, ta sẽ đưa nàng đi Triều Châu, Triều Châu cách xa phủ Bình Giang, càng xa Thượng Kinh, chúng ta tìm một nơi không có Hồ Lỗ mà định cư, khi đó ta sẽ rước nàng qua cửa.”

Đan Tuệ gật đầu, nàng ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên nói: “Đến lúc đó ta sẽ sinh cho chàng ba bốn đứa nhỏ, trói chặt chàng lại để chàng chẳng đi đâu được nữa.”

Hàn Ất ngẩn người, sau cùng bật cười thành tiếng.

“Hàn Ất huynh đệ, đi thôi!” Trần Tinh đứng từ xa gọi.

“Đi đi.” Đan Tuệ đẩy hắn ra, nàng vuốt lại những nếp nhăn trên ngực áo hắn, đây là một bộ quần áo của Đỗ Giáp, làm từ loại vải tốt, mặc lên rất đẹp, chỉ là dễ bị nhăn.

“Đi đi, giết thật nhiều Hồ Lỗ nhé.” Nàng nắm chặt tay cổ vũ cho hắn.

Hàn Ất lại ôm nàng một cái, rồi hắn sải bước rời đi.