Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 213:
Đây rõ ràng là lời vuốt mông ngựa không thể nghi ngờ gì, nhưng lại khiến Khang Hi nghe thấy vô cùng thoải mái.
Bởi cổ nhân có câu: Đạo của bậc thánh quân, trước hết ở chỗ biết người, sau đó là khéo dùng người, kẻ biết người ắt hưng thịnh. Cho nên, lời của An Thanh chính là biến tướng khen Khang Hi là bậc thánh quân.
“Sao con lại nảy ra ý định mày mò những thứ này?” Khang Hi mỉm cười, thần sắc không khỏi có chút nghiêm túc, “Làm những việc này chắc không dễ dàng gì chứ?”
Quy mô và sự tâm huyết như thế này, không thể gói gọn trong một câu đơn giản là thích trồng trọt được.
An Thanh cười gật đầu, thành thật đáp: “Không giấu gì Hoàng a mã, quả thực là không dễ dàng, chủ yếu là thường xuyên thất bại, điều đó khá là nản lòng.”
Dứt lời, nàng dừng lại một chút: “Nhưng với nhi tức mà nói, làm những việc này chẳng qua chỉ tốn chút tâm tư, nếu có thể đem lại hy vọng sống cho nhiều gia đình, thì cũng coi như là một việc công đức.”
Nghe xong lời này, Khang Hi không khỏi ngẩn người, dường như không ngờ An Thanh lại có thể nói ra một lời như vậy.
Ông không biết đang nghĩ gì, đột nhiên trầm ngâm nói: “Lúc trước đã thưởng cho con một hoàng trang, sau này con muốn mày mò chuyện trồng trọt trên thôn trang, tự nhiên là phải thường xuyên ra khỏi cung. Như vậy đi, sau này nếu con cần xuất cung, cứ trực tiếp để lão Ngũ đi cùng là được.”
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ.
Phải biết rằng người trong hậu cung không được tùy ý ra khỏi cung, nhưng Khang Hi lúc này lại ban cho An Thanh sự tự do ra vào cung bất cứ lúc nào, tuy phía sau có thêm một câu để Dận Kì đi cùng, nhưng đây cũng là chuyện chưa từng có tiền lệ.
An Thanh không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, lòng vui như mở hội: “Nhi tức đa tạ Hoàng a mã ân chuẩn!”
Khang Hi giơ tay, ra hiệu cho nàng miễn lễ.
Sau đó, ông liếc nhìn Lương Cửu Công ở bên cạnh, Lương Cửu Công lập tức hiểu ý, từ trong chiếc hộp trên tay tiểu thái giám bên cạnh lấy ra một đạo thánh chỉ.
“Đại Bố Tả Dực Hậu Kỳ Khoa Nhĩ Thấm tiếp chỉ.”
Đại Bố ngẩn người, vội vàng cúi người quỳ xuống, ngay sau đó, mọi người cũng lục tục quỳ theo.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tả Dực Hậu Kỳ Khoa Nhĩ Thấm có ba đại công trong việc nông canh…”
Đại ý của thánh chỉ là đem ba công lao của An Thanh trước đó gồm trị “bệnh Thanh Phong”, dự phòng nạn sương giá cho lúa mì và kỹ thuật lưu giữ dây giống khoai lang qua mùa đông hiện nay ra diễn giải một lượt, sau đó là phần ban thưởng.
“… Để gia tăng khen thưởng cho công lao này, đặc cách phong Đại Bố làm Trát Tát Khắc Hòa Thạc Thân vương của Tả Dực Hậu Kỳ Khoa Nhĩ Thấm, khâm thử!”
Mọi người: “!!!”
Quả nhiên thật sự thăng tước vị rồi!
Chuyện này…
Ngay khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, Lương Cửu Công đọc xong thánh chỉ bèn cười nói: “Vương gia, mau tiếp chỉ tạ ơn đi thôi.”
Đại Bố phản ứng lại, vội vàng hành lễ tạ ơn Khang Hi, sau đó mới cung kính nhận lấy thánh chỉ.
An Thanh và Dận Kì nhìn nhau, hai người rõ ràng đều không ngờ Khang Hi lại tuyên bố thánh chỉ ngay tại thôn trang ngày hôm nay, hơn nữa còn thực sự phong làm Thân vương.
Tuy nhiên, dù sao cũng là chuyện tốt, tảng đá trong lòng hai người xem như đã hạ xuống.
Đặc biệt là An Thanh, việc này nàng đã mưu tính trong lòng bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng bụi trần lắng xuống, ngoài niềm vui ra, không khỏi còn có chút cảm giác không chân thực.
Trong số những người có mặt, kinh ngạc nhất tự nhiên vẫn là đám vương công quý tộc Mông Cổ, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng biết trường hợp không đúng nên chẳng ai dám biểu hiện gì khác lạ.
Về phía các hoàng tử, Đại A ca không mấy coi trọng tước vị Thân vương của Khoa Tả Hậu Kỳ này, theo ý hắn ta, vương công Mông Cổ phải dựa vào công huân chiến trận để phong vương, còn làm mấy chuyện trồng trọt này chẳng qua là bàng môn tả đạo, cũng không biết Hoàng a mã nghĩ thế nào nữa.
Thái tử lại lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, với hắn ta mà nói, Hoàng a mã tính công lao của Ngũ Phúc tấn lên mẫu gia Khoa Tả Hậu Kỳ của nàng, vẫn tốt hơn là tính lên đầu lão Ngũ.
Tuy lão Ngũ xưa nay luôn thể hiện vẻ không tranh không giành, nhưng hắn được nuôi dưỡng bên gối Hoàng thái hậu, nếu tước vị lại cao hơn các huynh đệ khác một bậc, chung quy cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Tam A ca tuy cũng có chút bất ngờ nhưng phản ứng không lớn, chỉ thầm cảm thán một câu: vị Ngũ đệ này của hắn ta số tốt thật, trước có Hoàng thái hậu và thân ngạch nương bảo bọc, giờ lại có một vị Phúc tấn lọt vào mắt xanh của Hoàng a mã, vận may này đúng là tuyệt mà.
Trong số các hoàng tử, chỉ có Tứ A ca lặng lẽ nhìn An Thanh một cái, nhớ lại những lời cuối cùng nàng nói, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia kính phục.
Xem ra trước đây y đã xem nhẹ vị Ngũ đệ muội này rồi, nàng là nữ tử hiếm có trong thế gian có đại nghĩa trong lòng, nếu nàng là nam tử, nhất định sẽ…
Nghĩ đến đây, Tứ A ca theo bản năng lắc đầu, không đúng, cho dù là nữ tử, có tài năng và khí độ nhường này, nhất định cũng phải được trọng dụng.
Bởi lẽ thiên phú của nàng trên con đường canh tác này, không phải người thường nào cũng có được.
*
Khang Hi làm việc xưa nay luôn là kiểu sấm rền gió cuốn, đưa mọi người đi một vòng quanh thôn trang, tuyên bố thánh chỉ xong liền trực tiếp dẫn mọi người lên đường trở về bãi săn Mộc Lan.
An Thanh vì hiếm khi mới có dịp trở về một chuyến, đặc biệt xin Khang Hi ân điển để nàng và Dận Kì có thể ở lại thôn trang dạo chơi thêm một chút.
Dù sao lần này nàng rời đi, lần tới quay lại không biết là khi nào.
Thôn trang này của An Thanh không nhỏ, ngoài những ruộng thí nghiệm kia, bên cạnh còn có mấy trăm mẫu ruộng đất, phần lớn số ruộng này nàng đem cho người dân quanh vùng thuê trồng.
Những người này đa số là người Hán từ trong ải chạy nạn đến đây từ nhiều năm trước, An Thanh cho bọn họ thuê ruộng với giá địa tô không cao, những năm mất mùa còn thường xuyên miễn địa tô, coi như cho bọn họ một đường sinh kế.
Tất nhiên, những người Hán này cũng sẽ khai khẩn thêm một ít đất hoang ở xung quanh, kết hợp hai bên lại, ngày nay cuộc sống của bọn họ cũng không đến nỗi tệ.
Đi trên con đường giữa ruộng đồng, An Thanh rất hào sảng chỉ vào đám ruộng bao la phía không xa, nói với Dận Kì: “Những chỗ này đều là ta dẫn người khai khẩn ra đấy, lợi hại chưa?”
Nghĩ thuở ban đầu nơi đây chỉ là một vùng đất hoang vu, là nàng cực nhọc dẫn người khai khẩn, lại qua bao nhiêu năm canh tác mới có được cảnh tượng như ngày hôm nay.
Đối với việc này, nàng vô cùng tự hào, không khỏi hóa thân thành kẻ “mồm năm miệng mười”, bắt đầu luyên thuyên kể về những ngày tháng cũ.
Dận Kì xưa nay vốn là một người lắng nghe rất tốt, hơn nữa hắn cũng thích nghe An Thanh kể những chuyện này, nàng nói chuyện sinh động thú vị, mỗi một cảnh tượng thốt ra từ miệng nàng đều khiến người ta không khỏi hướng tới.
Cứ như thể thông qua cách này, hắn cũng được tham gia vào quá khứ của nàng vậy.
