Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 217:
Ba người lại trò chuyện thêm một lát, ước chừng thời gian cũng sắp tới lúc, An Thanh và Nghi Phi bèn rời khỏi lều lớn của Thái hậu.
Lúc này giờ giấc cũng không tính là quá muộn, lửa trại trên thảo nguyên vẫn đang cháy rất vượng.
Tiếng hát, tiếng cười, tiếng nói chuyện vang vọng giữa bầu trời đêm, yến tiệc phía trước đang diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Yến tiệc tưng bừng là thế, nhưng ngay trên sườn núi cách doanh trại không xa, một bóng hình đơn độc đang ẩn mình trong bóng tối.
Không lâu sau, Y Đức Nhật cũng từ trên tiệc lui ra, hắn ta lần theo đường tìm tới, thấy bóng lưng cô độc dưới ánh trăng kia, thầm thở dài một tiếng.
Mục Nhân dường như cảm nhận được sau lưng có người, theo bản năng quay đầu nhìn lại, khi thấy Y Đức Nhật, không khỏi sửng sốt: “Sao ngươi lại tới đây, không cần đỡ rượu cho phụ thân của ngươi à?”
Hôm nay phụ thân của hắn ta vừa mới được phong Thân vương, mọi người bất kể trong lòng nghĩ gì nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ, người tới kính rượu tự nhiên là nối gót không dứt.
Người Mông Cổ tuy xưa nay tửu lượng tốt, nhưng khi đối mặt với những người cũng giỏi uống rượu không kém, lại còn chơi trò “chiến thuật luân phiên”, thì Đại Bố tự nhiên cũng không chịu thấu, những lúc thế này, nhất định phải có người giúp ông đỡ rượu mới được.
Vừa rồi trên bàn tiệc, Y Đức Nhật đã đóng vai trò người đỡ rượu này, uống thay cho phụ thân của hắn ta không ít.
Y Đức Nhật thuận thế ngồi xuống cạnh Mục Nhân, phẩy tay đáp: “Không sao, phụ thân của ta đâu phải chỉ có mình ta là nhi tử, còn có Đại ca và Nhị ca ở đó nữa mà.”
Vừa nói, hắn ta vừa nghĩ bụng: Hơn nữa, người ta chẳng phải còn có một người nữ tế đó sao, tửu lượng thì chưa bàn đến, nhưng cứ nhìn vào thân phận Hoàng tử của Dận Kì, hắn chỉ cần đứng đó thôi là những kẻ cố ý chuốc rượu cũng không dám quá càn rỡ rồi.
Tất nhiên, những lời này hắn ta không thể nói ra được.
“Còn ngươi thì sao, đang yên đang lành chạy ra đây làm gì?” Y Đức Nhật vừa hỏi xong đã hận không thể tự vả cho mình một cái, thật đúng là chuyện không nên nhắc lại cứ nhắc.
Cái vẻ mặt này của Mục Nhân, nhìn một cái là biết ban ngày ở thôn trang đã chịu kích động rồi, dù sao nhìn thấy người mình thích nắm tay nam tử khác, trong lòng định bụng chẳng thể nào dễ chịu cho nổi.
Mục Nhân cười nhạt một tiếng, trả lời: “Uống hơi quá chén, đầu óc choáng váng nên ra đây hóng gió.”
Lời này, Y Đức Nhật tự nhiên không tin, tửu lượng của Mục Nhân còn tốt hơn cả hắn ta, muốn khiến Mục Nhân uống đến mức “quá chén” thì không hề dễ dàng.
Nhưng hắn ta cũng không phải kẻ thiếu tâm nhãn, đương nhiên sẽ không vạch trần, chỉ là Y Đức Nhật biết mình diễn xuất không giỏi, sợ nói nhiều lại sai nhiều, nên chỉ đành “ồ” một tiếng rồi rơi vào im lặng.
Bầu trời đêm trên thảo nguyên thực sự rất đẹp, đêm nay vẫn là ánh sao dày đặc, trăng sáng treo cao.
Nhưng cảnh này tình này, đối với hai tên đại nam nhân từ tiệc rượu trốn ra đây vào đêm hôm khuya khoắt thì lại có vẻ hơi kỳ quặc, mà điều đẩy sự kỳ quặc đó lên đỉnh điểm chính là việc cả hai chẳng ai chịu nói lời nào.
Y Đức Nhật ngồi đó mà thấy không thoải mái chút nào, nói là như ngồi trên đống kim cũng chẳng sai chút nào, nhưng hết cách, hắn ta chỉ có thể cố nén lại.
Haiz~ Hắn ta thật là quá khó khăn mà, thà rằng Mục Nhân thích một người khác đi, thì lúc này hắn ta đã không phải lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Hồi lâu sau, Mục Nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm: “Được rồi, không làm khó ngươi nữa, ta biết, ngươi vẫn luôn biết rõ cả.”
Y Đức Nhật “a” một tiếng, dường như sợ huynh đệ tốt ngượng ngùng nên định giả vờ một chút, nhưng chuyển ý nghĩ mà nghĩ lại, Mục Nhân đã nói toạc ra, hắn ta có giả vờ tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
“Cũng không hẳn là luôn biết đâu,” Hắn ta sờ sờ mũi, vẫn không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng, “Cho nên, rốt cuộc ngươi nảy sinh tâm tư với tiểu muội của ta từ khi nào thế?”
Mục Nhân liếc nhìn hắn ta một cái, lặng lẽ thở dài: “Tại lễ cập kê của nàng ấy.”
“Cái gì?” Y Đức Nhật kinh hãi ngồi bật dậy, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn bạn mình: “Vậy chẳng phải là lần đầu tiên ngươi gặp tiểu muội của ta hay sao!”
Thế chẳng phải là vừa gặp đã yêu à!
Mục Nhân mỉm cười khẽ gật đầu, chẳng phải vừa gặp đã yêu thì là gì.
Mỗi khi nhớ lại thiếu nữ với đôi mắt sáng rạng ngời, nụ cười tươi như hoa trong lễ cập kê năm ấy, trái tim của Mục Nhân vẫn không tự chủ được mà đập rộn ràng.
Thực ra, Mục Nhân và Y Đức Nhật quen biết nhau khá sớm, vào khoảng năm mười hai tuổi, trong chuyến săn thu Mộc Lan năm đó, cả hai đều lần đầu tiên được phụ thân đưa tới bãi săn để mở mang tầm mắt, ai ngờ lại vừa gặp đã thân, trở thành bạn tốt.
Nói cũng lạ, trong suốt hai ba năm sau đó, Mục Nhân cũng nhiều lần đến địa phận của Khoa Tả Hậu Kỳ tìm Y Đức Nhật, nhưng lại chưa từng gặp An Thanh lấy một lần.
Mục Nhân đôi khi cũng thầm nghĩ, có lẽ là do hai người không có duyên phận.
Y Đức Nhật lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, đôi lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.
“Làm gì mà nhìn ta như vậy?” Mục Nhân khó hiểu hỏi.
Y Đức Nhật hít sâu một hơi, vẻ mặt khó nói: “Tiểu muội ta từng nói, vừa gặp đã yêu còn có một cách gọi khác, chính là ‘thấy sắc nảy lòng tham’.”
Nói xong, hắn ta còn bày ra vẻ mặt “không ngờ ngươi lại là hạng người như vậy”.
Mục Nhân không khỏi ngẩn ra, bật cười: “Có lẽ là thế.”
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Mục Nhân hiểu rõ, sự rung động đối với An Thanh bắt đầu từ lần đầu gặp gỡ, nhưng tình cảm sâu đậm dành cho nàng lại dần lớn lên qua những hiểu biết về sau.
Hoặc nói đúng hơn, Mục Nhân liếc nhìn Y Đức Nhật một cái, trước khi gặp An Thanh, trong lòng Mục Nhân đã sớm có thiện cảm với nàng rồi. Bởi vì trước đó, Mục Nhân đã nghe Y Đức Nhật kể không ít chuyện về muội muội của hắn ta.
“Vậy thì ngươi cũng thật vô dụng quá, từ lúc tiểu muội ta cập kê đến khi thánh chỉ ban hôn hạ xuống, ở giữa cách nhau tận hai năm trời, vậy mà ngươi chẳng có chút hành động nào cả.” Y Đức Nhật chê bai.
“Sao ngươi biết ta không có hành động?” Mục Nhân bất đắc dĩ lắc đầu.
Y Đức Nhật dường như nhớ ra điều gì, cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ: “Cho nên, việc phụ thân ngươi đột nhiên nói chuyện cầu thân với phụ thân ta, là do ngươi đứng sau thúc đẩy?”
Mục Nhân khẽ gật đầu.
