Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 218:
Đương nhiên, những gì Mục Nhân đã làm không chỉ có bấy nhiêu, các bộ lạc Mông Cổ ai mà không biết Đại Bố của Khoa Tả Hậu Kỳ sủng ái người đích nữ duy nhất tựa như tròng mắt, còn mấy huynh đệ Y Đức Nhật lại càng yêu chiều muội muội hết mực.
Thế nên, muốn cưới được An Thanh thì nhất định phải vượt qua được cửa ải của mấy phụ tử bọn họ, mà Mục Nhân suốt hai năm qua luôn nỗ lực tạo ấn tượng tốt với bọn họ, chính là để đến lúc phụ thân của mình đi cầu thân mọi chuyện được thuận lợi.
Sự thật chứng minh, nỗ lực của Mục Nhân đã có hiệu quả, nếu không phải do đạo thánh chỉ ban hôn bất ngờ kia, có lẽ mọi chuyện đã thực sự diễn ra theo đúng dự định của Mục Nhân, nhưng giờ nói những điều này thì cũng đã muộn rồi.
Y Đức Nhật cũng nhịn không được mà thầm thở dài, ai nói không phải chứ.
Nếu Mục Nhân không đi đường vòng xa như thế, nếu có thể cầu thân sớm hơn một chút, hai nhà sớm định xong hôn sự, thì chắc hẳn sau đó đã không có chuyện ban hôn nữa.
Mục Nhân đột nhiên cười một cách nhẹ nhõm: “Suốt một năm qua ta cũng luôn nghĩ như vậy, nhưng hôm nay ta chợt thông suốt rồi. Có lẽ như hiện tại mới càng thích hợp với nàng ấy hơn.”
Mục Nhân vẫn luôn biết An Thanh khác biệt với những nữ tử khác trên thảo nguyên.
Mục Nhân từng tận mắt thấy nàng ở ngoài đồng chỉ bảo từng li từng tí cho dân chăn nuôi cách canh tác, từng thấy nàng vì giải quyết chuyện sâu bệnh của nông sản mà thức đêm suốt sáng tìm phương pháp, cũng từng đích thân nghe nàng nói rằng, muốn trồng ra nhiều loại cây năng suất cao hơn để nhiều người không còn phải chịu đói.
Có lẽ chỉ có hoàng gia mới có thể bảo vệ được nàng, cho nàng thỏa sức làm những điều mình muốn.
Hơn nữa, nhìn chuyện ngày hôm nay, tình cảm phu thê của bọn họ cũng rất tốt, vậy là đủ rồi.
Chuyện đã đến nước này, nhìn thấy An Thanh hạnh phúc, đối với Mục Nhân mà nói, chính là niềm an ủi lớn nhất.
Y Đức Nhật thấy Mục Nhân có thể buông bỏ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn ta vỗ vỗ vai Mục Nhân, nói một cách đầy chân thành: “Mục Nhân, ngươi nghĩ thoáng được là tốt rồi, nhưng ta cũng thật sự không thể trái với lương tâm mà an ủi ngươi, theo kiểu cái gì mà sau này nhất định sẽ tìm được cô nương tốt hơn tiểu muội ta được đâu, vì trên đời này làm gì còn cô nương nào tốt hơn tiểu muội ta nữa chứ.”
Mục Nhân lặng lẽ quay đầu nhìn hắn ta một cái, hắn ta rốt cuộc là đến để khuyên nhủ hay đến để làm người ta thêm nghẹn lòng đây?
Y Đức Nhật bị bạn thân nhìn cho có chút chột dạ: “Nhưng mà, ta cũng phải thừa nhận, ánh mắt của tiểu tử ngươi thực sự là tốt đến mức không chê vào đâu được.”
Nói xong, hắn ta còn giơ ngón tay cái lên: “Cho nên chúng ta phải nhìn về phía trước, mắt nhìn của ngươi tốt như vậy, sau này nhất định sẽ tìm được một cô nương không tệ lắm.”
Nhưng chắc chắn không bằng tiểu muội ta đâu, Y Đức Nhật thầm bổ sung một câu trong lòng.
Mục Nhân khổ sở lắc đầu mỉm cười.
Cô nương này cô nương nọ cái gì, Mục Nhân tạm thời vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện đó.
*
Trong mấy ngày cuối cùng tại bãi săn Mộc Lan, nơi phong quang nhất tự nhiên thuộc về Khoa Tả Hậu Kỳ, kể từ ngày thánh chỉ phong Vương được công bố tại thôn trang, sau khi trở về bãi săn, Khang Hi lại sai người thực hiện lại một lượt các nghi thức quy trình chính thức dành cho việc phong Thân vương.
Thế nên, sau một hồi rùm beng như vậy, Khoa Tả Hậu Kỳ muốn không nổi bật cũng không được.
Tuy nhiên, An Thanh và phụ thân của bọn họ cũng hiểu rõ, lúc cần khiêm tốn thì khiêm tốn, nhưng lúc cần phách lối thì cũng phải phách lối, ví dụ như lúc này, Khang Hi rõ ràng có ý muốn bọn họ nổi bật để khích lệ các bộ lạc Mông Cổ khác, thì bọn họ tự nhiên cũng không thể cứ mãi khép mình.
Ít nhất là lúc này không thể, dẫu sao cũng là hoàng ân cuồn cuộn mà.
Khi ngày về kinh bước vào giai đoạn đếm ngược, An Thanh cũng bắt đầu tranh thủ từng giây từng phút ở bên cạnh phụ mẫu, nếu không phải vì quy củ không cho phép, nàng hận không thể buổi tối cũng được ngủ cùng mẫu thân.
Dẫu sao, lần biệt ly này, lần sau muốn gặp lại ít nhất cũng phải đợi tới năm sau, càng nghĩ càng thấy không nỡ.
Nhưng dù An Thanh có không nỡ đến đâu, chuyện gì đến cũng phải đến, đại đội ngũ vẫn phải nhổ trại hồi kinh.
Ngay trước đêm rời khỏi thảo nguyên, Dận Kì từ lều lớn của Khang Hi đi ra, Mã Tường thấy vậy, vội vàng chạy bước nhỏ lên đón.
Dận Kì liếc nhìn hắn ta: “Sao ngươi lại tới đây, chỗ Phúc tấn có chuyện gì sao?”
Mã Tường vội phẩy tay: “Gia yên tâm, Phúc tấn không sao ạ.”
Nói xong, hắn ta nhìn quanh một lượt, dáng vẻ muốn nói lại thôi: “Chủ tử, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện.”
Dận Kì thấy hắn ta như vậy, theo bản năng nhíu mày, nhưng vẫn dẫn Mã Tường tìm một chỗ thuận tiện để nói chuyện.
“Có chuyện gì?”
Mã Tường do dự một lát, thưa: “Chủ tử, chuyện mà ngài bảo nô tài đi tra trước đây, đã có manh mối.”
Dận Kì ngẩn người, vừa định hỏi chuyện gì, dường như sực nhớ ra điều gì đó, thân mình không khỏi cứng đờ.
Hôm đó sau khi nhìn thấy ánh mắt Mục Nhân dành cho An Thanh, hắn đã không kìm lòng được mà bảo Mã Tường đi điều tra.
Thực ra, sau khi dặn dò xong hắn đã có chút hối hận. Những ngày qua Mã Tường không có tin tức gì, Dận Kì cũng không thúc giục, thậm chí đã dần quên bẵng chuyện này đi, không ngờ hắn ta lại đến bẩm báo vào ngày hôm nay.
Thấy phản ứng của Dận Kì, trong lòng Mã Tường đột nhiên có chút không chắc chắn.
Rốt cuộc là chủ tử muốn biết, hay là không muốn biết đây? Tuy nhiên, khi nghĩ đến những chuyện dò hỏi được, hắn ta chợt thấy có lẽ chủ tử không biết lại là chuyện tốt.
Mãi một hồi lâu sau, Dận Kì mới trầm giọng nói: “Nói đi, tra được những gì rồi.”
Ánh mắt Mã Tường thoáng qua một vẻ đau khổ, hắn ta hít sâu một hơi, cam chịu bẩm báo: “Nô tài tra được, trước khi Hoàng thượng ban hôn cho ngài và Phúc tấn, nhà Mục Nhân vương tử và nhà Phúc tấn dường như đã có ý định nghị thân.”
Dận Kì sững sờ: “Nghị thân?”
Mã Tường gật đầu: “Nghe nói là phụ thân của Mục Nhân vương tử đã mở miệng ngỏ lời cầu thân với Đại Bố vương gia, nhưng trong lúc Đại Bố vương gia đang cân nhắc thì Hoàng thượng đột ngột hạ thánh chỉ ban hôn, chuyện này mới từ bỏ.”
Từ khi nhận việc này, hắn ta đã biết đây là một việc khổ sai, nhưng lại không thể không bẩm báo sự thật, trong lòng Mã Tường cũng có nỗi khổ không nói thành lời.
“Hơn nữa, nô tài còn tra được, vị Mục Nhân vương tử kia đến nay vẫn chưa có một thiếp thất hay thông phòng nào, hình như là vì Phúc tấn từng nói qua…”
Dận Kì nhíu mày: “Đừng có dông dài, Phúc tấn đã nói gì?”
Mã Tường nghiến răng đáp: “Phúc tấn từng nói, phu tế mà nàng ấy thực lòng muốn gả, trong lòng chỉ có thể có một mình nàng ấy mà thôi.”
