Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 35:
“Con của ta quả là người có chủ kiến.” Khang Bình Đế cười lớn, vẻ mặt cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười, ông an ủi: “Con cứ yên tâm, chỉ cần Đại Khang còn đó, Thát Đát không thể làm nhục con. Thát Đát phát triển lạc hậu, không nuôi nổi phượng hoàng bay về phương Bắc, nhưng Đại Khang ta nuôi nổi. Sau này phần lệ của con, ta sẽ bảo mẫu phi con sai người đưa tới.”
“Tạ ơn phụ hoàng.”
“Lúc con xuất giá, trẫm sẽ phái nhị ca và tam ca đi đưa gả, con cũng đừng lo lắng hay sợ hãi.” Khang Bình Đế hứa hẹn.
“Thế thì còn gì bằng, có nhị ca và tam ca ở đó, con cũng chẳng sợ đường xá bôn ba vất vả.” Khang Ninh lại tạ ơn lần nữa.
“Nhị lang, Tam lang lui ra trước đi, Thái tử và A Ninh ở lại.” Khang Bình Đế định nói gì đó, thấy có hai kẻ chướng mắt ở đây bèn phất tay đuổi đi.
Lúc Nhị hoàng tử ra khỏi cửa, khóe mắt liếc thấy phụ hoàng đưa cho muội muội một cuốn tấu chương dày cộm, hắn ta nhìn vị huynh đệ cũng vừa bị đuổi ra cùng mình, thắc mắc: “Phụ hoàng gọi hai ta đến chuyến này là để cho đủ quân số sao? Từ lúc vào điện đến lúc ra điện, ta chẳng hé răng nửa lời, chỉ vểnh tai lên uống cạn chén trà.”
“Chắc là tiện thể thôi, lúc phụ hoàng triệu đại ca thì ta cũng ở đó, đại ca rời đi chưa đầy một tuần trà thì có thái giám tới truyền lời bảo ta cũng đi theo.” Tam hoàng tử cười khổ: “Ta là nhờ hào quang của đại ca, còn nhị ca là nhờ hào quang của tam muội.”
Hoàng hậu vốn là quý nữ thế gia, có tầm nhìn xa trông rộng, lại nuôi dạy được hai đích tử, đích trưởng tử danh chính ngôn thuận được phong làm Thái tử, hậu cung bớt đi sự tranh đấu vị trí trữ quân, mối quan hệ giữa các hoàng tử, hoàng nữ vì thế cũng khá hòa thuận. Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử tuy không cùng mẫu thân nhưng cũng không có những cuộc giao phong đao quang kiếm ảnh, ngẫu nhiên còn có thể nói với nhau vài lời tri kỷ.
“Tam đệ, vi huynh muốn hỏi đệ chuyện này.” Nhị hoàng tử khoác vai Tam hoàng tử, lén lút hỏi nhỏ: “Phụ hoàng định khi nào thì phong vương ban đất phong cho chúng ta? Đệ có nghe ngóng được tin tức gì không?”
“Không có, huynh còn không biết thì sao ta biết được.” Tam hoàng tử rũ mắt buồn bã nói.
“Đệ lại giả vờ với ta, cứ phải để nhị ca chỉ tận tay mới chịu?” Nhị hoàng tử dùng lực, bóp mạnh vào vai Tam hoàng tử một cái, hận thầm nói: “Mẫu hậu là thân mẫu của đệ, Thái tử là huynh trưởng đồng bào với đệ, loại tin tức này nếu đệ không biết thì vi huynh biết đi đâu mà hỏi? Đến miệng cọp của phụ hoàng sao?”
“Nhị ca, chuyện này đệ thực sự không biết, mẫu hậu và trưởng huynh đều chưa từng nhắc tới.” Tam hoàng tử hít hà vì đau, gỡ tay nhị ca ra, thở dài: “Nói thật, ta cũng muốn có đất phong rồi. Tam muội bây giờ dù sao cũng đã có việc đứng đắn, gặp chuyện lại thường xuyên được phụ hoàng chỉ điểm bến mê, ta thực sự thấy ngưỡng mộ.”
Phải vậy, ai mà chẳng muốn làm việc thực thụ? Nhưng phụ hoàng của họ chính là không mở miệng, không buông quyền. Đã ngoài hai mươi cả rồi mà ngày ngày vẫn lêu lổng trong hoàng thành, lúc làm việc này khi làm việc kia, ngoài cái thân phận nghe cho oai ra thì chẳng được tích sự gì.
Tại Cần Chính điện, Khang Bình Đế hỏi: “Thái tử, con thấy các đại bộ lạc phương Bắc thế nào?”
Thái tử vừa nghe lời này, theo bản năng nhìn về phía Khang Ninh, nhưng lại phản ứng cực nhanh thu hồi tầm mắt, rũ mí mắt xuống làm bộ suy tư. Động tác tuy nhanh nhưng cũng không thoát khỏi đôi mắt sắc sảo của Khang Bình Đế, ông không khách khí nói: “Con nhìn tam muội con làm gì?”
“Phụ hoàng!”
“Nói đi, trẫm muốn nghe suy nghĩ thực sự của con.”
“Dã tâm lang sói, họa sát sườn, nuôi hổ di họa.” Thái tử nghiêm giọng nói.
“Lấy phòng thủ làm trọng hay lấy tấn công làm trọng?”
“Phải đánh mà cũng phải phòng.” Đã nói đến nước này, Thái tử Khang Tông cũng không che giấu nữa: “Nhi thần nghĩ dị tộc phương Bắc dã tâm lớn, khó mà thuần hóa. Nay chấp nhận sự quy thuận của bọn họ, ban cấp vật tư trao đổi, chỉ càng khiến dã tâm của bọn họ lớn thêm mà thôi.”
Ánh mắt Khang Ninh trôi lơ lửng trên cuốn tấu chương, trong lòng nghiền ngẫm lời Thái tử, chữ nghĩa trên mặt giấy chẳng lọt vào đầu được chữ nào.
“Có nắm chắc giết sạch cả thành, diệt tận giống nòi không?” Khang Bình Đế tiếp tục truy hỏi.
Thái tử đột ngột ngẩng đầu, thấy thần sắc Hoàng thượng thản nhiên, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Đồ thành diệt chủng? Trong lòng hắn ta chấn động mãnh liệt, tự giễu: “Nhi thần không bằng hoàng đế khai quốc tiền triều, không có bản lĩnh đó.” Hoàng đế khai quốc tiền triều cũng chỉ xua đuổi quân Hung Nô vào sâu trong thảo nguyên, tiêu diệt hơn nửa các đại bộ lạc, đánh tan thành vô số bộ lạc nhỏ. Thế nhưng cũng chỉ qua trăm năm, các bộ lạc nhỏ lại phát triển thành đại bộ lạc, hàng chục vạn thiết kỵ xuôi nam xâm nhiễu, chỉ trong năm năm đã hao cạn quốc lực, gián tiếp dẫn đến sự diệt vong của tiền triều.
“Cho nên chiến lược ‘vừa đánh vừa phòng’ của con là thế nào? Cứ cách mười năm lại phái binh vào thảo nguyên quét sạch một phần nhân khẩu, làm suy yếu thực lực Hung Nô, rồi dựa vào Trường Thành để phòng thủ?” Khang Bình Đế hỏi.
Thái tử nhận ra sự không hài lòng trong lời nói của ông, cúi đầu không đáp.
“Khang Ninh, còn con? Con thấy thế nào?” Khang Bình Đế nghiêng đầu hỏi, nhấn mạnh: “Nói thật lòng.”
“Nhi thần vừa mới đọc được vài cuốn sách, không có kinh nghiệm trị quốc, càng không hiểu rõ tình hình dị tộc phương Bắc, không có kiến giải gì.” Khang Ninh thực sự hoang mang sợ Hoàng thượng sẽ chĩa mũi dùi về phía mình, nàng không dám nói. Thái tử nói sai thì vẫn là Thái tử của Đại Khang, nàng mà nói sai thì cái mất đi có lẽ là sự chi viện của Đại Khang dành cho nàng sau này, đặc biệt là khi hai người đang ngồi đây đều là những người nắm quyền.
“Chẳng qua cũng chỉ là đánh hay phòng, con cứ nói xem nhận định của mình thế nào, hẳn là phải có một cách nhìn chứ?”
Bàn tay Khang Ninh trong tay áo siết chặt, trong đầu xoay chuyển cực nhanh. Cách nhìn của nàng không quan trọng, quan trọng là thiên hướng của phụ hoàng. Đánh hay phòng? Nếu là đánh, phụ hoàng của nàng không đời nào mở thông thương mại với Thát Đát, càng không gật đầu gả công chúa. Nhưng nếu là phòng, vật tư Đại Khang giao dịch với Thát Đát chắc chắn sẽ không có kỹ thuật hay nhu yếu phẩm quan trọng, vậy thì những tùy tùng hồi môn nàng có thể mang theo…
“Nhi thần nghĩ đánh là quân cờ cuối cùng của chúng ta. Quốc thế tiền triều suy thoái khởi đầu từ chiến sự, Đại Khang nay quốc phú dân cường nhưng cũng không chịu nổi sự tiêu hao của chiến tranh, nhất là khi các đại bộ lạc phương Bắc đều đã phát triển lên rồi, cho nên có thể không đánh thì không đánh.” Khang Ninh cẩn thận liếc nhìn sắc mặt phụ hoàng, thấy ông không có dấu hiệu giận dữ hay không hài lòng, mới tiếp tục: “Không đánh tức là hòa. Hòa chia làm giao lưu và phòng thủ, trước khi Thát Đát triều cống, triều ta lấy phòng thủ làm chính, nay đã mở thông thương mại, nếu đột ngột đóng cửa thì phía ta lại là bên đuối lý…” Khang Ninh ngập ngừng, nói tiếp nữa sẽ là suy đoán thánh ý, nàng khổ sở nói: “Nhi thần chỉ có chút kiến thức nông cạn này thôi, nói nữa là thành nói bậy bạ mất.”
Khang Bình Đế hừ lạnh một tiếng: “Lắm mưu mẹo.”
Khang Ninh cười gượng gạo, lặng lẽ lui về vị trí cũ.
“Lời tam muội con vừa nói, con thấy sao?” Khang Bình Đế hỏi.
“Tam muội nói đúng, đánh là quân cờ cuối cùng của triều ta.” Thái tử chỉ nói đúng một câu này, Hoàng thượng cũng không hỏi thêm nữa.
“Triệu Thủ Bảo, mang bản Dị Tộc Chí ghi chép từ thời tiền triều về cho Tam công chúa.” Khang Bình Đế đột ngột chuyển chủ đề, gõ nhẹ vào quyển tấu chương trước mặt Khang Ninh, nói: “Đây là những gì Mã thị lang ghi chép lại dọc đường đi đến Thát Đát. Nếu con vẫn kiên trì gả sang đó thì hãy xem cho kỹ, thấy chỗ nào còn thiếu sót thì sớm chuẩn bị. Thai cát hôm qua vừa tâu với trẫm xin mùa hạ sang năm sẽ tới đón dâu, giờ đã là đầu thu, tính ra cũng chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi.”
