Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 36:
Ngày tháng quả thực trôi qua rất nhanh, chớp mắt tuyết đã tan. Ngày hôm ấy Khang Ninh bị Hoàng thượng cho lui trước, nàng không biết ông đã nói gì với Thái tử, nhưng sau đó, thái độ của Thái tử đối với nàng rõ ràng là đã cải thiện hơn nhiều, thi thoảng còn sai người chép lại tấu chương từ Lũng Tây gửi về cho nàng, đều là những tin liên quan đến động tĩnh của Hung Nô.
“Tam muội, phủ Công chúa của ta đã sửa sang xong xuôi, ta chọn được ngày lành mời bọn huynh đệ tỷ muội đến phủ dùng bữa.” Tiết trời xuân đương độ tươi đẹp, Khang Ninh đang bập bẹ tập nói tiếng Mông Cổ thì Nhị công chúa đến thăm.
“Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ tới. Là ngày nào vậy?” Cùng ở trong một Công Chúa Sở, sớm tối chạm mặt, dù Khang Ninh có chút khúc mắc với Nhị tỷ nhưng cũng đành phải giữ lễ nghĩa hòa khí mà qua lại.
“Ngày mùng hai tháng Ba, vừa khéo Tề thế tử mùng mười tháng Ba sẽ khởi hành, ta định đứng ra tổ chức một bữa tiệc đưa tiễn hắn luôn.” Nàng ta mặt mày rạng rỡ, dịu dàng nói: “Hai việc gộp làm một cho đông đủ, náo nhiệt, dù sao chúng ta cũng đều cùng nhau lớn lên.”
Khang Ninh nhíu mày khó chịu, chán ghét nói: “Tề thế tử đâu có thiếu tài lực để đặt tiệc, hay là nhân duyên kém đến mức phải dựa hơi tỷ để mời khách vậy?”
“Muội hiểu lầm rồi, ý của ta là chúng ta tổ chức tiệc đưa tiễn cho hắn, chuyện này tổng cộng cũng cần có người đứng ra lo liệu, không phải nhị ca, tam ca thì cũng là ta. Vừa hay ta tổ chức tiệc tân gia, nên gộp hai việc vào một ngày luôn.” Nhị công chúa sắc mặt không đổi, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thấu tình đạt lý đó.
Khang Ninh nghẹn lời, hồi lâu sau nàng mới hỏi: “Nhị tỷ, có ý nghĩa gì không?” Tỷ là nữ chủ nhân của phủ Công chúa, lại đi tổ chức tiệc đưa tiễn cho Tề Cẩn An ngay tại phủ mình khi còn chưa chính thức dọn vào, lại còn lấy danh nghĩa của tỷ để mời khách cho hắn, thế này là đang làm cái gì? Dù có cố tạo ra bao nhiêu sự trùng hợp đi nữa thì cũng không thay đổi được kết cục, ngược lại còn tạo thêm đề tài cho thiên hạ bàn tán. Phò mã của tỷ thậm chí còn chưa đại hôn đã phải chịu sự nhạo báng của người trong cuộc, lẽ nào Tề Cẩn An không thấy khó chịu hay sao?
“Náo nhiệt sum vầy một nhà, sao lại không có ý nghĩa?” Nhị công chúa lộ vẻ không vui, nhưng vẫn kiên trì: “Hắn rời kinh rồi sẽ không quay lại nữa, muội cũng sắp gả đi Thát Đát xa xôi, sau này có yến tiệc cũng chẳng thể tụ họp đông đủ thế này, giờ là gặp một lần bớt đi một lần, phải biết trân trọng chứ.”
“Nếu đã vậy thì việc ai nấy làm, sum họp hai lần chẳng phải tốt hơn sao?” Ánh mắt Khang Ninh nhìn chằm chằm vào nàng ta, không muốn nàng ta cứ tiếp tục u mê không tỉnh ngộ. Đại cô mẫu của bọn họ thuở thiếu thời cũng từng ái mộ một người nam nhân cầu mà không được, sau khi đại hôn thì buông thả bản thân, mặc cho lũ nam sủng chọc tức đến chết phò mã, khiến một trai một gái ruột thịt luôn có khoảng cách với Đại cô mẫu, không thể thân thiết nổi.
Tấm gương sống ngay trước mắt, Khang Ninh không thể hiểu nổi vì sao Nhị công chúa lại cứ nhất quyết giẫm vào vết xe đổ đó?
“Nhị tỷ, tỷ có thể tìm việc gì đó mà làm để phân tán sự chú ý, đừng suốt ngày ru rú trong phòng biên soạn mấy cái thoại bản chia uyên rẽ thúy rồi tìm ca cơ về diễn nữa.” Khang Ninh có lòng khuyên nhủ. Nhị tỷ nàng từ mùa thu năm ngoái đến giờ, đang tuổi thanh xuân mơn mởn mà suốt ngày nghe mấy vở kịch khóc lóc thảm thiết, trong cung đã đồn ầm lên rồi, nếu không thì đầu thu năm ngoái cớ sao Nhị ca phải dặn dò nàng đừng có học theo nhị tỷ chứ.
“Ta không hiểu muội đang nói gì.” Nhị công chúa hoàn toàn sa sầm mặt mày: “Tam muội, muội đúng là lo chuyện bao đồng quá rộng rồi đấy, quản cả đến việc ta sống thế nào sao.” Nàng ta sa sầm nét mặt mà nói.
“Nếu không phải vì là tình tỷ muội, ta thèm vào mà quản tỷ.” Khang Ninh cũng đanh mặt lại, đã không biết điều thì cứ việc làm loạn đi, rồi sẽ có lúc tỷ phải phiền lòng hối hận.
“Nếu tỷ mời khách với danh nghĩa đưa tiễn Tề thế tử, vậy ngày hôm đó ta sẽ không đi.” Trong lòng Khang Ninh thấy ghê tởm, đi rồi cũng chỉ thêm chướng mắt, thà rằng không đi.
“Không đi thì thôi.”
Thôi thì thôi.
Vừa hay vào ngày mùng hai tháng Ba, Khang Ninh được phụ hoàng triệu kiến để dùng bữa cùng ông, có lý do chính đáng để không đi dự tiệc.
“Nghe nói con nhờ nhị ca và tam ca lưu ý tìm giúp những nô bộc giỏi trồng trọt và có tay nghề?” Sau bữa ăn, hai người ngồi đối diện đánh cờ, Khang Bình Đế thuận miệng hỏi.
“Vâng? Ồ, đúng vậy ạ. Con nghe Cổ lão bá nuôi bò và Điền ma ma do Tháp Lạp gửi tới nói rằng, rau xanh ở Mạc Bắc toàn là rau dại, quả cũng là quả dại. Con sao mà chịu được cảnh đó, nên định tìm mấy người hầu khéo chăm sóc vườn tược mang theo, đến đó trồng chút rau xanh Trung Nguyên của chúng ta.”
“Có cần phụ hoàng giúp một tay không?”
“Chắc là không cần đâu ạ?” Khang Ninh ngập ngừng: “Nhị ca và tam ca chẳng lẽ lại không tìm nổi mấy người phù hợp sao.”
Khang Bình Đế mỉm cười, chuyển chủ đề: “Trẫm ban cho con một nghìn thân vệ, ba mươi hộ gia bộc, hai vị trưởng sử, năm vị môn khách, con xem có cần thêm bớt gì không?”
Ba mươi hộ gia bộc, mỗi hộ ít nhất có hai người, tính ra số người có thể làm việc sai bảo cũng ít nhất là sáu bảy mươi người, Khang Ninh không có ý kiến gì về con số này.
“Những thân vệ người ban cho con, nếu con mang theo sang Mạc Bắc thì người nhà họ phải làm sao?” Khang Ninh nhíu mày, nếu mang cả gia quyến đi thì áp lực của nàng rất lớn, còn nếu không mang theo, e rằng thị vệ sẽ nảy sinh lòng bất mãn.
“Chuyện này con không cần bận tâm, người nhà của họ chưa chắc đã muốn đến Mạc Bắc. Còn về sau này, ai muốn đưa gia đình dời đến Mạc Bắc, Đại Khang cũng không ngăn cản.” Khang Bình Đế di chuyển quân cờ đen phá vỡ cục diện của Khang Ninh, chỉ điểm: “Khi con đã đứng vững chân tại Mạc Bắc, phải tự mình bồi dưỡng người của mình trong đám người Thát Đát. Khi đó con có thể ban thưởng, ai hoàn thành nhiệm vụ thì có thể ban ân chỉ cho họ trở về quê nhà.”
Khang Ninh nghe mà liên tục gật đầu, quả là được mở mang tầm mắt.
Bên ngoài cung, vừa quá giờ Mùi, khách khứa ở phủ Công chúa lục tục tìm cớ rời đi, đoàn kịch mà Nhị công chúa dày công chuẩn bị còn chưa kịp lên sân khấu.
“Tề thế tử, có muốn đi uống thêm một ly không?” Rời khỏi phố Chu Tước nơi phủ Công chúa tọa lạc, Nhị hoàng tử cưỡi trên lưng ngựa lên tiếng mời gọi.
“Hôm nào ty chức sẽ mời điện hạ đến phủ tướng quân uống rượu, cơ thể ty chức có chút không khỏe, muốn về phủ nằm nghỉ một lát.” Tề Cẩn An khước từ, tâm trạng của y lúc này không tốt, chẳng còn sức lực đâu mà xã giao.
