Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 151: Mỹ Thực Đêm Tuyết, Người Thân Một Nhà (1)
“Cuối cùng cũng về rồi, còn không về nữa là ta định bảo phụ thân con ra ngoài ngó thử đấy.” Đào mẫu từ trong bếp đi ra, “Thanh Bách, Thanh Trúc, hai đứa đừng về nữa, tối nay ở lại nhà đại nương ăn cơm.”
“Vâng, đại nương dù không giữ thì bọn ta cũng chẳng đi đâu, Ổ tỷ phu trên đường nhặt được một con kỉ lộc với một con chồn vàng, nói tối nay mời huynh đệ ta ăn thịt lộc.” Thanh Trúc nói.
“Còn nhặt được cả kỉ lộc nữa sao? Vận may của các ngươi tốt thật, thứ này chẳng dễ bắt đâu, vừa có động tĩnh là chạy mất tăm, người còn chưa kịp thấy bóng thì nó đã trốn biệt rồi.” Đào phụ nói, “Nào, đều qua phụ một tay, dỡ đồ xuống trước đã.”
“Phụ thân, người không nhìn thấy con sao?” Đào Xuân hỏi.
Đào phụ hừ một tiếng.
“Người mà còn mỉa mai nữa là con lại không về nữa đâu đấy.” Đào Xuân nói.
Đào phụ im bặt, ông tin rằng nha đầu chết tiệt này thực sự dám làm thế thật.
“Đi thôi đi thôi, nhị muội, chúng ta vào nhà sưởi ấm, dọc đường lạnh lắm đúng không?” Đông Tiên lại kéo người, “Phụ thân biết hôm nay các muội về nên trông ngóng từ sáng sớm, buổi trưa ca ca của muội vừa bưng bát lên, ông ấy đã giục chàng ấy mau mau ra cửa đón rồi.”
“Ta cũng đùa với ông già thôi mà.” Đào Xuân thấy có người tưởng thật nên không trêu nữa.
“Con vào sưởi lửa trước đi.” Đào mẫu nói, “Cô gia, con cũng vào sưởi lửa đi, đồ đạc cứ để phụ thân với ca ca con lo, con lội tuyết cả ngày rồi, vào nhà sưởi cho ấm người. Đúng rồi, trong giày có ướt không? Thay đôi giày bông của đại ca con vào.”
“Con có mang theo giày, lát nữa con thay sau.” Ổ Thường An vác một bao bột miến lớn đi vào nhà, “Phòng nào còn trống ạ? Đây là đồ ăn, phải để ở chỗ sạch sẽ.”
Đào mẫu dẫn đường đi qua.
Đào Xuân lại gần bếp thấy Đào Đào đang ló đầu ở khung cửa, nàng rảo bước tới nói: “Ta đang tìm muội đây, ta về rồi sao không thấy muội chào tiếng nào?”
“Nhị tỷ.” Đào Đào nhảy lên hai cái.
“Cái đứa nha đầu này, còn xấu hổ nữa à?” Đông Tiên xoa xoa đầu Đào Đào, “Nhị muội vào bếp ngồi đi, ta múc cho muội bát canh gà sưởi ấm người.”
Trong bếp hương thịt tỏa ngào ngạt, nồi canh gà vàng óng đang sủi tăm sùng sục, Đông Tiên lấy bát múc một cái đùi gà lớn, thêm hai vá canh.
Đào Xuân đón lấy hít sâu một hơi, nàng cảm thán: “Vẫn là ở mẫu gia thoải mái nhất.”
“Sao thế? Ở phu ga không thoải mái hả?” Đông Tiên dò hỏi.
“Cũng thoải mái, nhưng ở mẫu gia có phụ mẫu có huynh tẩu chăm sóc, vẫn là thỏa mái hơn.” Đào Xuân nhấp một ngụm canh, nàng cười nói: “Chẳng ngờ ca ca còn đi đón ta, lúc nhìn thấy huynh ấy ta suýt chút nữa thì khóc, đúng là một người huynh trưởng tốt mà.”
Đông Tiên cười, “Lời này mà để ca ca của muội nghe được, sau này chỉ cần biết muội về, lần nào chàng ấy cũng sẽ đi đón cho xem.”
“Ý ta chính là vậy đó.” Đào Xuân nháy mắt với đại tẩu, “Đại tẩu, tẩu nhớ truyền lời đến tai huynh ấy nhé.”
“Được được được.” Đông Tiên cười lớn.
Ổ Thường An ló đầu ngoài cửa, “Đại tẩu, tam muội. Nào, tam muội đỡ lấy, đây là đồ nhị tỷ muội mang về này.”
Đưa đồ xong, Ổ Thường An lại đi mất.
Đào Xuân từ tay Đào Đào đón lấy hũ sành đưa cho Đông Tiên, nói: “Đây là tinh bột khoai lang, lúc xào thịt thái lát thì rắc một ít vào bóp đều, thịt xào ra sẽ mềm lắm.”
Đông Tiên mở nắp nhìn thử, thấy cũng giống như bột mì, nàng ta đem hũ cất vào tủ thức ăn.
Ngoài sân, Đào Thanh Tùng dắt hai con bò xanh lớn đem đến nơi nuôi bò chung của trong lăng, nhà hắn ta không có chuồng bò, mùa thu còn buộc dưới gốc cây được, chứ trời đất băng giá này mà để bò ngoài trời một đêm thì ngày mai có món thịt bò hầm luôn mất
Hai huynh đệ Đào Thanh Bách về nhà thay giày, Đào phụ dặn họ gọi cả nhà già trẻ lớn bé sang ăn thịt lộc.
Đào mẫu bưng chậu nước sôi đến, Ổ Thường An dìm kỉ lộc vào chậu trụng sơ, máu và mỡ dưới da tan ra thì da mới dễ lột, rạch một vòng quanh cổ, thêm một đường dọc bụng, loáng cái đã lột sạch lớp da.
“Mùa đông lông lộc dày, tấm da này tốt đấy.” Đào mẫu nói.
“Vâng, con định dùng tấm da này với da chồn vàng làm cho Đào Xuân đôi ủng mùa đông.” Ổ Thường An lấy từ dưới bụng kỉ lộc ra túi hương đã đông cứng, tiếp tục nói: “Hai đôi ủng nàng ấy mang từ ngoài núi vào đều cổ thấp, tuyết trong sân mà không dọn là nàng ấy chẳng bước chân ra khỏi cửa nổi.”
Đào mẫu quan sát nữ tế một chút, ba ướm hỏi: “Ta cứ đến mùa đông là chân tay lạnh ngắt, phụ thân sấp nhỏ mà không có ở nhà là ta ngủ đến sáng chân vẫn lạnh, không ấm lên nổi, chẳng biết Nhị nha đầu có di truyền cái tật này của ta không.”
Ổ Thường An nhớ lại một chút rồi nói: “Không đâu ạ, chân nàng ấy ấm lắm.”
Đào mẫu cười, nỗi lo duy nhất cũng tan biến.
Đào Đào chạy ra hỏi: “Phụ thân, bao giờ mới được dọn cơm?”
“Đám người ca ca con về là dọn cơm ngay.” Đào phụ nói, “Cô gia, lát nữa chúng ta ăn cơm trước, ăn xong rồi mới hầm thịt lộc, đêm mùa đông dài, đêm nay chúng ta tẩm bổ thêm một bữa.”
“Được ạ.” Ổ Thường An đã lôi hết nội tạng lộc ra, hắn đưa kỉ lộc qua, “Phụ thân, người mang thịt vào nhà chặt thành miếng, đợi chúng ta ăn xong cơm tối thì thịt cũng rã đông xong rồi.”
Trong bếp, Đào Xuân đã hồi sức, thấy Đào phụ khệ nệ bê thịt lộc vào, nàng đứng dậy nói: “Để con làm cho, con ở ngoài núi từng thấy di mẫu làm thịt lộc rồi. Đại tẩu, tam muội, hai người đã ăn thịt lộc bao giờ chưa?”
Đào Đào lắc đầu.
“Hồi nhỏ ta có ăn một lần.” Đông Tiên nói, “Hương vị thì ta quên rồi, chỉ nhớ là thịt lộc rất ngon.”
“Tối nay làm một con lộc ba món, có măng khô không?” Đào Xuân hỏi, “Mùa đông không có măng tươi, chỉ đành dùng tạm măng khô vậy.”
“Có, để ta đi lấy.” Đông Tiên nói.
“Ơ? Xuân Giản đâu rồi? Ngủ rồi sao?” Đào Xuân sực nhớ ra mình đến nãy giờ mà chưa nghe thấy tiếng trẻ con.
“Ở bên mẫu gia của ta, con bé ngủ sớm, ta nghĩ tối nay nhà mình náo nhiệt một hồi nên bảo đại cữu nó bế nó đi rồi.” Đông Tiên nói.
Đào Xuân thầm nghĩ mẫu gia của đại tẩu cũng thật tốt, nàng chặt một miếng thịt lộc chừng ba bốn cân đưa cho Đào Đào: “Đưa cho mẫu thân, bảo bà ấy vùi thịt vào thùng tuyết, ngày mai để đại tẩu mang về cho phụ mẫu tẩu ấy nếm thử.”
Đào Đào cười tươi, xách miếng thịt chạy ra sân gọi lớn: “Mẫu thân, người đâu rồi? Nhị tỷ chặt miếng thịt lộc bảo đại tẩu mang về cho phụ mẫu tẩu ấy, người mau vùi thịt vào thùng tuyết cho đông lại đi.”
“Ấy chết, không cần đâu, tối nay đông người, cứ hầm hết đi.” Đông Tiên từ trong nhà kho bước ra, trong lòng thấy rất cảm động, Nhị cô tử mang thịt về còn nghĩ đến việc chia một miếng cho mẫu gia mình.
“Lát nữa còn ăn cơm tối, bụng no rồi cũng không ăn được bao nhiêu thịt lộc đâu.” Đào mẫu nghĩ thầm Đào phụ đã gọi cả nhà tiểu đệ sang rồi, chi bằng gọi thêm vài người nữa, liền nói: “Hầm luôn cả thịt chồn vàng đi, đợi thịt hầm xong thì bảo Thanh Tùng đi gọi cả nhà nhạc phụ hắn sang, nhà lão nhị cũng qua luôn, sẵn tiện để cô gia nhận mặt mọi người, đều là người thân một nhà cả.”
“Được, vậy cứ nghe theo lời mẫu thân.” Ổ Thường An không có ý kiến.
Đông Tiên cũng chẳng phản đối.
Chuyện cứ thế quyết định.
