Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 152: Mỹ Thực Đêm Tuyết, Người Thân Một Nhà (2)
Vừa hay nhà Đào Thanh Bách đã sang tới, nhà hắn ta có năm người: hai ông bà lão, Thanh Bách cùng tức phụ của hắn ta, với một người nữa là Thanh Trúc.
“Bọn ta ăn cơm tối rồi, chất nữ tế, ngươi vào nhà ăn cơm đi, để ta dọn dẹp mấy thứ này cho.” Đào tiểu thẩm nói.
Ổ Thường An chưa kịp lên tiếng, Đào mẫu đã nhận lời trước: “Đừng khách sáo với tiểu thẩm con, các con đi đường đói cả ngày rồi, vào ăn cơm trước đi.”
Dứt lời, Đào mẫu lại bảo: “Tiểu đệ, đệ qua nhà nhị ca đệ một chuyến, bảo cả nhà họ sang ăn thịt lộc với thịt chồn, kẻo gọi muộn quá họ lại đi ngủ mất.”
“Lộc to chừng nào mà gọi lắm người thế?” Đào tiểu thúc lẩm bẩm một câu.
“Bảo người đi thì người cứ đi đi, có phải người mời khách đâu mà lắm lời.” Đào Thanh Bách mắng phụ thân mình.
Mọi người coi như không nghe thấy, Đào phụ niềm nở mời nữ tế vào nhà, Đào mẫu kéo chất tức phụ vào nói chuyện.
“Đây là tức phụ của Thanh Bách, Nhị nha đầu, con gọi là Điệp tẩu tư.” Đào mẫu vào phòng giới thiệu.
“Con đã gặp tẩu tử trước đây rồi.” Đào Xuân nói, nàng từ trong đám người đang lố nhố ngoài cửa chọn ra một gương mặt, nói: “Đây là nam nhân của ta, tên Ổ Thường An, trong nhà đứng hàng thứ ba, cứ gọi hắn lão Tam là được.”
Ổ Thường An sướng đến mức nhe cả răng ra cười, lúc đầu gọi hắn là Thường An, giờ lại một câu nam nhân ta hai câu nam nhân ta, đưa tức phụ về mẫu gia đúng là sáng suốt mà.
“Ăn cơm thôi, không nói nữa, ta đi bày bàn đây.” Đào phụ nói, “Các con chuẩn bị bưng thức ăn múc canh.”
Đào Xuân cũng đã phân rã thịt lộc xong xuôi, nàng múc hai gáo nước nóng ra ngoài rửa tay, Ổ lão tam lẻn lại gần định sờ tay nàng, liền bị nàng véo cho một cái.
Bị véo hắn vẫn cứ hớn hở.
Bữa tối có cháo khoai lang, thức ăn gồm măng khô hầm gà, hai con cá hấp, bí đỏ hấp, trứng xào hẹ, món ăn không nhiều nhưng lượng rất đầy đặn.
“Điệp tẩu tử, vào nhà ăn thêm một chút đi.” Đào Xuân chào mời.
“Thôi, ta muốn để bụng lát nữa ăn thịt lộc. Xuân muội muội cứ vào ăn đi, đừng khách sáo với ta, ta cũng đâu phải người ngoài.”
“Được.” Sắp đi, Đào Xuân chợt nhớ ra bột miến chưa ngâm, nàng hỏi Ổ Thường An để bao bột ở đâu, rồi ra bốc một nắm lớn ngâm vào nồi nước nóng phía sau.
Cuối cùng cũng được ngồi vào bàn ăn, Đào Xuân cùng Ổ Thường An đồng thanh thở phào một tiếng, dọc đường hai người chỉ gặm hai cái bánh ngô, sớm đã đói lả, về đến nhà còn phải gồng mình lên chào hỏi một hồi.
Một bát cháo vào bụng, Đào Xuân mới bắt đầu có tâm trí gặm thịt gà, gỡ xương cá.
Một bàn chín người, Đào mẫu ước lượng thức ăn và cơm sẽ hết sạch, nhưng đến cuối cùng vẫn còn thừa nửa nồi cháo, thức ăn thì quả nhiên sạch trơn.
“Đều đang mong ăn thịt lộc đây mà.” Đào mẫu vừa dọn bát đĩa vừa trêu chọc mọi người.
Đào Thanh Bách cười: “Dù sao thì ta là người mong nhất rồi.”
“Con thay đôi giày rồi ra làm ngay.” Đào Xuân nói, “Tối nay làm món lộc xào măng sợi, thịt lộc vị lạ, thịt lộc hầm hạt dẻ. Chồn vàng lúc chết không cắt tiết, vị chắc hơi nồng, chỉ có thể xào lăn thôi.”
“Được hết, được hết.” Đào Thanh Trúc nói.
Đào Xuân ra khỏi cửa, hỏi: “Bao đựng quần áo giày dép để ở phòng trước kia ngươi ngủ hả?”
“Ừ.” Ổ Thường An đi cùng nàng, hắn cũng muốn thay đôi giày khác.
Chăn đệm trong phòng đã được trải sẵn, sát tường còn đặt một cái chậu gỗ mới, Đào Xuân chậc chậc mấy tiếng, nàng “cải tà quy chính” một cái là đãi ngộ lên hẳn, hồi trước từ ngoài núi về làm gì có chậu gỗ mới thế này.
Thay xong giày bông, Đào Xuân ra ngoài chuẩn bị nấu nướng, thịt lộc đã rã đông, nàng làm thịt lộc trước. Phần thịt mông, thịt sườn và thịt cổ được lóc ra, thịt mông và thịt sườn rửa sạch, ướp với rượu ngô, gừng sợi, hành sắt nhỏ, rồi rưới thêm nước canh gà nàng vừa múc ra, tất cả cho vào hũ sành lớn đặt lên xửng hấp.
Đào mẫu bưng tới một hũ sành nhỏ, đem nội tạng và ruột lộc đã rửa sạch cắt đoạn bỏ vào, thêm hương liệu và muối, bà bưng hũ ra ngoài đặt lên lò than hầm riêng.
Đào Xuân đang thái thịt mông và thịt cổ, thịt lộc có màu đỏ bạc, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, vị tanh không nồng, ăn loại thịt này không cần quá nhiều gia vị kẻo làm át mất hương vị nguyên bản.
Thịt lộc thái sợi, ướp với lòng trắng trứng, gừng băm, rượu ngô và muối, bóp đều cho thấm, Đào Xuân rửa tay rồi thái măng sợi.
“Chỗ còn lại đều là hầm đúng không?” Đông Tiên hỏi, “Để ta chặt xương sườn với chân lộc cho.”
“Được.” Đào Xuân nhường chỗ cho nàng ta.
Thịt trong xửng hấp đã được một nén nhang, Đào Xuân mở nắp xửng, một làn hương thơm lạ lùng ùa ra, rồi nhanh chóng tan biến, hít hà lại cứ ngỡ là ảo giác, điều này càng khiến người ta thèm thuồng muốn nếm thử.
Đào Xuân bưng thịt ra, Đào gia có dầu mè mua từ ngoài núi, theo ký ức, nàng lấy dầu mè trộn với một ít tương đậu nành, thêm dầu ớt, bột hoa tiêu, tỏi băm, giấm, nước tương và nước đường mạch nha, trộn thành một bát nước sốt lạ vị.
Thịt lộc đã bớt nóng, nàng lọc bỏ gân, thái sợi, cuối cùng rưới nước sốt lên, món đầu tiên đã hoàn thành.
Đào Xuân làm món thứ hai, mỡ lợn vào chảo nóng, cho thịt lộc thái sợi vào xào nhanh, thịt vừa đổi màu thì vớt ra để ráo dầu, sau đó thêm hai miếng đường mạch nha vào chỗ dầu còn dư, đường chuyển màu thì cho măng sợi vào xào lăn, thêm nước tương và muối điều vị, rồi dùng nước canh gà om nửa tuần trà, sau đó mới trút thịt lộc vào xào chung.
Số tinh bột mang về đã có đất dụng võ, Đào Xuân pha nước thành hỗn hợp sệt, đổ vào nồi làm nước sốt sánh lại, món ăn ra lò.
Xương sườn, chân lộc với đầu lộc cũng đã được hầm trong nồi, tiếp theo là món chồn vàng xào lăn, thịt chặt miếng nhỏ, lửa lớn, dùng nhiều dầu chiên sơ qua, sau đó thêm hoa tiêu, bát giác, gừng lát để xào thơm, thịt săn lại thì đổ rượu ngô vào tiếp tục đảo đều.
Thức ăn sắp xong thì mẫu gia của Đông Tiên cũng tới, Đào Xuân ra ngoài chào hỏi một tiếng rồi quay lại bếp.
Thịt lộc hầm đã chín, thịt chồn xào cũng có thể ăn, Đào mẫu hô một tiếng, các món xào, hầm, hấp đều được bưng lên bàn.
Người đông nhà chật không đủ chỗ ngồi, mọi người cứ thế đứng cầm bát múc ăn, thịt lộc mềm ngọt, hương vị đậm đà, mùi thơm đặc trưng rất được yêu thích.
Ổ Thường An múc được hai đoạn ruột lộc, hắn gắp cho Đào Xuân một đoạn: “Nàng nếm thử đi, ngon hơn ruột lợn nhiều.”
Không chỉ ruột, mà tim gan gì đó, hễ múc được là hắn đều chia cho Đào Xuân một ít, người đông miệng nhiều, chậm chân là mất phần.
Suốt cả bữa ăn, hắn cứ chạy tới chạy lui quanh bàn, bát trong tay Đào Xuân chưa lúc nào vơi.
Thanh Trúc chưa có tức phụ, không dám ăn nhiều thịt lộc, thấy tỷ phu mới cứ như con bướm lượn lờ trước mắt thật là ngứa mắt, hắn ta đảo mắt một vòng, ghé sát tai Đào Đào bày trò xấu, bảo Đào Đào tối nay kéo tỷ tỷ mình ngủ chung một phòng.
Đào Xuân thấy nội tạng lộc hầm đã hết, nàng đi bưng mẻ bột miến đã ngâm mềm đổ vào hũ sành tiếp tục đặt lên lò hầm, nói: “Đây là bột miến bọn ta mang về, lát nữa mọi người đều nếm thử xem, hương vị không thua gì gạo mì đâu, xào hay hầm hay nấu canh đều ngon cả.”
