Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 227:



Lượt xem: 32,181   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Việc tình cờ gặp Trương Đình Ngọc tại Khánh Phong Lâu vốn dĩ chỉ là một đoạn nhạc đệm, đôi bên chào hỏi đơn giản rồi ai đi đường nấy.

An Thanh cũng không quá để tâm, tuy nàng có chút bất ngờ khi gặp được vị danh thần trong lịch sử này, nhưng chung quy cũng chỉ là kinh ngạc thoáng qua mà thôi. Nàng không phải là người hâm mộ lịch sử, hiểu biết về Trương Đình Ngọc cũng chẳng sâu sắc gì, chỉ biết vào cuối thời Khang Hi hắn ta rất được trọng dụng, Ung Chính lại càng coi trọng hắn ta hơn, có thể xem là một trong những trọng thần của triều Ung Chính.

Còn về những chi tiết khác, nàng cũng không rõ lắm, ví như hắn ta đỗ Tiến sĩ năm nào, làm quan chức gì, nàng lại càng không thể biết được.

Tuy nhiên, An Thanh có nghe Dận Kì nói rằng Trương Đình Ngọc lúc này vẫn chưa tham gia kỳ thi Hội, cũng chưa vào triều làm quan. Nghe nói năm ngoái hắn ta vốn nên tham gia thi Hội, nhưng vì thân phụ là Trương Anh năm đó phụng mệnh làm Tổng tài quan nên hắn ta phải né tránh mà không dự thi.

Kỳ thi Hội của triều Thanh cứ ba năm một lần, cho nên, một lần tránh này là phải đợi tới ba năm, hiện tại hắn ta vẫn chỉ mang thân phận Cử nhân.

Từ lời nói của Dận Kì, có thể thấy hắn khá tiếc nuối việc Trương Đình Ngọc không thể tham gia kỳ thi năm ngoái, cũng như dành nhiều lời tán thưởng cho tài hoa và học vấn của hắn ta.

“Hai người rất thân sao?” An Thanh tò mò hỏi.

Dận Kì lắc đầu: “Chỉ là giao tình sơ sơ, không tính là thân thiết.”

An Thanh nghĩ lại cũng đúng, Dận Kì ở triều đình xưa nay không bè phái, luôn tự giác giữ khoảng cách nhất định với các triều thần. Trương Đình Ngọc này tuy chưa vào triều, nhưng phụ thân của hắn lại là quan to đương triều, cho dù để tránh hiềm nghi, hai người cũng sẽ không quá thân thiết.

Vậy nên, Dận Kì hẳn là cũng chỉ đơn thuần thưởng thức tài năng của Trương Đình Ngọc mà thôi.

Về chuyện tình cờ gặp Trương Đình Ngọc, An Thanh cũng không để trong lòng. Tóm lại chuyện đó chẳng liên quan gì tới nàng, việc cấp bách hiện giờ, chi bằng nghĩ kỹ về một trăm lẻ tám cách ăn món vịt nướng này thì hơn.

Mà tối hôm đó, tại Trương phủ.

Trương Anh vất vả lắm mới được Khang Hi cho rời cung trở về, vừa vào thư phòng đã thấy nhi tử Trương Đình Ngọc đang đợi mình.

“Hành Thần, muộn thế này rồi sao con còn ở đây, tìm vi phụ có việc gì?” Trương Anh hỏi.

Trương Đình Ngọc gật đầu, thấy phụ thân mệt mỏi như vậy, hắn ta cũng không vòng vo mà nói thẳng: “Hôm nay con gặp Ngũ Bối lặc và Ngũ Phúc tấn ở Khánh Phong Lâu.”

Trương Anh sửng sốt, Ngũ Phúc tấn có thể ra khỏi cung sao?

Nhưng ngay sau đó ông ta liền nghĩ đến điều gì đó, trên mặt thoáng qua một tia hiểu rõ.

Phải rồi, lúc ở tái ngoại, Hoàng thượng đã cho nàng đặc quyền tùy ý ra vào cung để đến thôn trang, chắc hẳn nàng đi thôn trang tiện thể ghé qua dùng bữa.

“Con rốt cuộc muốn nói gì?” Trương Anh hiểu rõ nhi tử mình, nhi tử không phải hạng người vì chuyện nhỏ nhặt này mà tìm ông ta báo cáo, phía sau chắc chắn có lời muốn nói.

Trương Đình Ngọc thử thăm dò: “Phụ thân, người xem con có khả năng đi theo Ngũ Phúc tấn học hỏi chút kiến thức trồng trọt hay không?”

Trương Anh trừng mắt, giận dữ nói: “Làm càn! Vi phụ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, người Hán chúng ta làm quan trong triều vốn đã cần cẩn trọng hơn, đặc biệt là không được dây dưa vào việc tranh giành ngôi vị, cho nên riêng tư tuyệt đối không được kết đảng phái, phải rời xa các vị A ca ra.”

Trương Đình Ngọc thấy phụ thân mình nổi giận thì cũng không sợ: “Phụ thân, người thật sự nghĩ nhiều rồi. Người nhìn tác phong thường ngày của Ngũ Bối lặc đi, e rằng hắn còn sợ dính vào tranh giành ngôi vị hơn cả chúng ta ấy chứ.”

Trương Anh nghĩ lại cũng thấy đúng, với tác phong lánh đời của Ngũ Bối lặc nơi triều đường, nhìn một cái là biết hắn không có tâm tư phương diện đó.

Điểm này đám thần tử như bọn họ có thể nhìn ra, Khang Hi là Hoàng thượng đương nhiên cũng hiểu rõ.

Trương Đình Ngọc thấy phụ thân của mình có chút lay chuyển, vội vàng rèn sắt khi còn nóng: “Cho nên con mới nói, con chỉ là muốn đến thôn trang của Ngũ Phúc tấn học tập thuật nông canh, hoàn toàn không liên quan đến tiền triều, điều này đối với việc làm quan sau này của con cũng chỉ có lợi chứ không có hại.”

Nói xong, hắn ta dừng một chút, lại bảo: “Hơn nữa, người cũng nói là riêng tư phải tránh xa, vậy nếu như đưa lên mặt sáng thì sao?”

Trương Anh lập tức hiểu ý của hắn ta, liếc hắn ta một cái, hừ lạnh: “Cho nên, con là muốn để người làm phụ thân này đi lo liệu thay con?”

Nói cái gì mà đưa lên mặt sáng, chẳng phải là muốn ông ta đi tìm Hoàng thượng xin một cái ân điển sao!

Trương Đình Ngọc nhún vai, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: “Không còn cách nào khác, phụ thân, con cũng muốn tự mình đi lo liệu lắm, nhưng thật sự là không đủ khả năng, ai bảo đến giờ con vẫn chưa được tham gia thi Hội cơ chứ.”

Dứt lời, hắn ta còn cố ý thở dài một hơi thật nặng nề, bày ra bộ dạng thất vọng vô cùng.

Trương Anh nhìn đức hạnh này của hắn ta mà tức đến mức muốn tháo giày ra quất, tiểu tử thối này lại diễn trò này nữa rồi. Kỳ thi Hội năm ngoái ông ta phụng mệnh làm Tổng tài quan, hắn ta không thể không né tránh dẫn đến không dự thi được, chuyện đó là ông ta muốn chắc?

Ông ta cũng đâu có biết lại trùng hợp như vậy, nhưng đó là chỉ dụ của Hoàng thượng, ông ta có thể có cách gì.

“Hừ! Đừng có làm như thể con tham gia thi Hội thì nhất định sẽ đỗ không bằng. Chậm lại ba năm cũng tốt, đỡ cho thi trượt Tiến sĩ lại làm mất mặt người phụ thân này.” Trương Anh nói.

Trương Đình Ngọc cạn lời nhìn trời: “Phụ thân, người nói lời này, bản thân người có thấy cắn rứt lương tâm không?”

Trương Anh nghẹn lời, nhất thời không nói được gì nữa.

Ông ta tức đến mức trợn mắt thổi râu, nhưng lại chẳng có cách nào với đứa nhi tử này.

Đã có thể được Khang Hi bổ nhiệm làm Tổng tài quan, ông ta tự nhiên có thể dễ dàng phán đoán ra trình độ của nhi tử. Với tài năng của nhi tử, thi Hội không dám nói là đứng đầu bảng, nhưng đỗ đạt chắc chắn không thành vấn đề.

Cũng không cần phí hoài ba năm này.

Trương Đình Ngọc cũng biết điểm dừng, thấy bộ dạng này của lão phụ thân là biết chuyện này đa phần có hy vọng.

“Phụ thân, con thật sự không phải làm càn, con nghĩ mình giờ cũng không còn nhỏ, ba năm này không thể lãng phí vô ích, chi bằng học thêm chút kiến thức thực dụng. Đợi sau này thi đỗ công danh, sớm muộn gì cũng phải được phái xuống địa phương làm quan, như vậy chẳng phải càng dễ lập được thành tích sao.”