Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 38:



Lượt xem: 2,505   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Ba người cưỡi ngựa đi trước, phía sau theo sát là năm trăm binh sĩ, vừa tới chân núi Tây Sơn, liền thấy một đàn bò béo tốt lực lưỡng đang hùng hổ chạy xuống núi, đoàn người vội vàng tránh vào lối mòn bên đường để nhường đường cho đàn bò đi trước.

“Cổ lão bá, lão thật sự không ở lại Trung Nguyên sao?” Khang Ninh còn muốn níu kéo, mấy ngàn con bò này phải lùa về Lũng Tây, lộ trình không chỉ xa mà một nửa trong số đó còn đang mang thai, có người quen thuộc chăm sóc chắc chắn sẽ tốt hơn.

“Lão nô vẫn quen với cuộc sống ở Mạc Bắc hơn, đợi đến mùa thu khi Thai cát tới, lão nô sẽ theo ngài ấy trở về.” Cuộc sống ở Trung Nguyên tuy ổn định hơn Mạc Bắc, nhưng quy củ nhiều, không được tự tại.

“Hay là sang năm lão theo ta cùng đi qua đó, số bò này đưa tới Lũng Tây rồi, ta sẽ bảo Tề thế tử phái người đưa lão trở về?” Khang Ninh khuyên nhủ.

“Chuyện này…”

“Tình tính của bò thảo nguyên không ai hiểu rõ hơn lão, bản cung lo lắng những người chăn bò của triều đình chăm sóc không chu đáo sẽ khiến nhiều bê con bị chết yểu. Chúng ta vất vả chăm sóc chúng suốt nửa năm nay, không thể để uổng phí công sức được.” Khi tuyết rơi trắng trời Khang Ninh cũng không quên đàn bò ở Tây Sơn, mùa đông năm ngoái, không một con bò nào bị chết rét. Sau khi vào xuân, bò cái đều đã mang thai, chỉ cần đợi thêm hai tháng nữa, đàn bò sẽ đón chào gần hai ngàn con bê con ra đời. Nếu dọc đường mà chết hàng loạt, Khang Ninh chắc sẽ tức chết mất.

“Cổ lão bá phải không? Lão yên tâm, sau khi tới Lũng Tây thu xếp cho đàn bò xong, ta sẽ phái người tiễn lão về. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn là lão có thể kịp trở về Yến Kinh trước khi Thai cát tới.” Tề Cẩn An đột nhiên xuất hiện lên tiếng, khiến hai người giật mình.

“Vậy cũng được, lão nô tin tưởng công chúa.” Cổ lão bá đồng ý, lão ta cũng lo lắng cho đàn bò mang thai mà phải đi xa này. Ở Mạc Bắc tầm này tuyết còn chưa tan, bò cái chính là lúc cần an thai nhất.

“Tề thế tử, đàn bò ta giao cho ngươi đó.” Khang Ninh mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía Tề Cẩn An, lên tiếng đe dọa: “Bò mà có chuyện gì, ta sẽ hỏi tội ngươi.”

Tề Cẩn An cười khổ, trước đây nàng không bao giờ gọi y là Tề thế tử, giờ đây e là không bao giờ nghe thấy nàng gọi cái tên Tề Cẩn An của y nữa.

“Công chúa yên tâm, thần nhất định tận tâm tận lực.”

Đàn bò đã được những người chăn bò lùa ra quan đạo, toán binh sĩ đi theo cũng tản ra vây đàn bò vào giữa. Tề Cẩn An đợi mãi, thấy Khang Ninh không còn lời nào muốn nói với mình, liền thất thần cáo từ: “Hai vị hoàng tử dừng bước, thần phải đi rồi.”

“Công chúa, đại hôn của ngài thần không về kịp rồi, lễ vật thần đã chuẩn bị sẵn, đến lúc đó sẽ nhờ Tam hoàng tử thay thần chuyển tới. Thần xin chúc mừng ngài tân hôn đại hỷ trước, nguyện ngài cùng Thai cát chi lan mậu thiên tải, cầm sắt lạc bách niên*.” Tề Cẩn An quỳ xuống bái một lạy, dập đầu thật sâu. Sau khi đứng dậy liền xoay người lên ngựa, quất một roi vang dội vào hư không, ngựa tung vó phi đi.

*nghĩa là: con cháu đông đúc nghìn năm, vợ chồng hòa hợp trăm năm.

Khang Ninh nhìn theo bóng Tề Cẩn An dần xa dần trên lưng ngựa, lặng người hồi lâu.

“Tam muội, muội thật là nhẫn tâm.” Tam hoàng tử bất bình nói: “Hắn là đi ra chiến trường, vậy mà muội đến một câu bảo trọng cũng tiếc không nói.”

Khang Ninh không biện bạch cũng không phủ nhận, đã chủ động từ bỏ rồi, cần gì phải tỏ ra tình thâm.

“Tam muội, đám nô bộc muội cần ta đã tìm xong rồi, có muốn đi xem không?” Nhị hoàng tử lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

“Đi.” Khang Ninh rút còi ra thổi một tiếng, chốc lát sau, trên đường núi một con ngựa đỏ thẫm phi tới, những ngày trước nàng đã sai người làm yên cho Hồng Đậu, hôm nay là lần thứ hai nàng đưa nó ra ngoài hóng gió.

“Tam ca có đi không? Ta nhờ Nhị ca tìm cho mấy người thợ biết xây gường sưởi ấm, huynh đi xem giúp ta nhé?” Khang Ninh lên ngựa, chủ động đưa bậc thang cho Tam hoàng tử, tỏ vẻ yếu thế: “Ngày này năm sau chưa chắc ta còn ở Đại Khang, Tam ca huynh nhường ta một chút, đừng chấp nhặt với ta.”

Nàng thở dài, chân thành nói: “Ta có chút không vui, cứ nghĩ tới việc phải gả đi phương xa là lại thấy hụt hẫng lo âu, nếu có chỗ nào làm huynh không vừa ý, huynh đừng để bụng.”

Tam hoàng tử nghe nàng nói vậy, trong lòng lập tức thấy áy náy, “Là ta tính khí thất thường, Tam muội đừng nghe ta nói bậy, Tam ca đi cùng muội.”

Khang Ninh bận rộn tìm thợ, tìm những loại hạt giống chịu được lạnh và khô hạn, bận rộn qua hết mùa hè rồi nghênh đón mùa thu. Lời hứa nói rằng tháng tám tháng chín sẽ tới triều cống, nhưng Tháp Lạp mãi vẫn bặt vô âm tín.

Ngày tháng cứ thế tiến dần về mùa đông giá rét, không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống phía Nam, tiền triều hậu cung đều đang bàn tán xôn xao về lý do vì sao người Thát Đát vẫn chưa tới. Nhị công chúa đã xuất cung lập phủ, Công Chúa Sở cuối cùng cũng được yên tĩnh trở lại. Khang Ninh đứng trong thư phòng luyện chữ, nhưng vì lòng không tịnh nên nét chữ có hình mà không có thần.

“Tổ tông của ta ơi, con còn tâm trí mà luyện chữ sao!” Hi Phi hầm hầm lao vào, mắng: “Lúc đầu ta không nên thuận theo ý con, tên Thát tử đáng chém nghìn đao đó lại dám thả lời gió bay, giờ đây hại con bị người ta chê cười.” Hi Phi những ngày này lo lắng đến mức miệng nổi đầy mụn nhiệt, trong cung ngoài cung đều có kẻ cười nhạo nữ nhi bà bị nam sắc của tên Thát tử làm mê muội đầu óc, hạ mình gả thấp còn bị hắn ruồng bỏ, thật tức chết bà mà.

“Chắc là chàng ấy bị chuyện gì đó cầm chân rồi.” Khang Ninh càng lo lắng cho an nguy của Tháp Lạp hơn. Mạc Bắc cách Đại Khang quá xa, trên đường nhiều núi non dã thú, nếu lạc đường, gặp phải thú dữ, hay thậm chí gặp phải sơn phỉ đều có khả năng. Đáng sợ hơn là, phía Thát Đát tưởng rằng Tháp Lạp đã tới Đại Khang, còn Đại Khang lại nghĩ Thát Đát hủy ước, Tháp Lạp không nhận được cứu trợ thì chỉ có con đường chết.

“Đến lúc này mà con còn nói giúp cho hắn! Con bị hắn hại chết rồi, giờ đây hạng người nào cũng có thể cười nhạo con.” Hi Phi giận không chỗ phát tiết, trong lòng nghi ngờ có phải Khang Ninh thật sự bị tên Thát tử Tháp Lạp kia làm cho mê muội rồi không.

“Nếu chàng ấy còn sống, chàng ấy nhất định sẽ tới.” Khang Ninh đỡ mẫu phi ngồi xuống, dâng cho bà một chén trà ấm, bình tĩnh phân tích: “Ngựa cùng bò cừu do chàng ấy đưa tới năm ngoái giá trị cực cao, lại còn băng rừng lội suối vận chuyển tới đây, cái giá bỏ ra lớn như vậy, không thể nào chỉ vì đổi lấy hai chuyến lương thực mà thôi đâu.”

“Vậy…” Bên ngoài đột nhiên xôn xao, hai người lắng tai nghe, tuyết rơi rồi…

“Vậy hắn vẫn còn khả năng sống sót?” Hi Phi hỏi nốt câu còn dang dở.

Khang Ninh không biết, nàng chỉ có thể ôm một tia hy vọng, mong rằng Tháp Lạp đã tới Liêu Đông, hoặc là Mạc Bắc có chuyện gì vướng bận khiến năm nay hắn không thể tới được.