Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 37:



Lượt xem: 2,418   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Trở về phủ, Tề Cẩn An tắm gội sạch sẽ hơi rượu cùng mồ hôi dính dớp trên người, thay một bộ đạo bào rộng rãi, để mặc mái tóc còn đang nhỏ nước mà một mình đi tới thư phòng.

“Lui ra hết đi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được vào.” Y trầm giọng phân phó.

“Vâng.” Đám hạ nhân tốp năm tốp ba nối đuôi nhau ra ngoài, thư phòng lại khôi phục vẻ tĩnh mịch.

Tề Cẩn An đứng quay lưng về phía giá sách trầm ngâm hồi lâu, sau đó xoay người từ trong ngăn kẹp của giá sách rút ra từng chiếc tráp dài ngắn khác nhau. Những chiếc tráp gỗ màu đen cùng một loại chất liệu bày đầy trên mặt bàn. Tay nghề làm những chiếc tráp này nhìn không giống xuất thân từ thợ mộc, mà giống như tác phẩm tập tành của một học đồ chưa xuất sư, có hai chiếc tráp thô kệch đến mức vẫn còn sờ thấy dăm gỗ. Nhưng càng về phía cuối bàn, những chiếc tráp không chỉ nhẵn mịn mà còn được chạm khắc hoa văn vô cùng thuần thục.

Tề Cẩn An mở chiếc tráp thô sơ nhất ra, đây là chiếc tráp đầu tiên y tự tay làm, dưới đáy có một vết lõm còn dính vết đỏ thẫm, đó là dấu vết do y dùng dũa đâm vào ngón tay giữa mà để lại. Thuở ấy y vốn định vứt bỏ món phế phẩm lồi lõm này, nhưng Tam công chúa nói chiếc tráp thô làm ẩu này vừa hay lại hợp với miếng ngọc thô đầu tiên nàng điêu khắc, chỉ bở vì một chữ “hợp” đó, y đã giấu đi niềm vui sướng mà giữ chiếc tráp lại.

Y nhẹ nhàng mở tráp, bên trong là một con thỏ ngọc đường nét còn mờ nhạt đang lặng lẽ ngồi đó, đây là tác phẩm ngọc điêu đầu tiên do chính tay Khang Ninh khắc, năm nàng mười một tuổi, vào năm y tốt nghiệp Thượng Thư phòng, nàng đã vui mừng hớn hở trao tận tay y.

Tề Cẩn An tiếp tục mở chiếc tráp thứ hai, bề mặt chiếc tráp này đã tạm coi là nhẵn nhụi, bên trong đựng một túi thuốc màu mực, đã kinh qua năm tháng, chiếc tráp dường như đã thấm đẫm hương dược liệu. Năm đó Khang Ninh tự học sách y rồi chế ra túi thuốc, nàng hưng phấn đem tặng cho mấy huynh đệ tỷ muội để khoe khoang. Y biết chuyện liền đến xin nàng, nàng lại nói đồ thêu của nàng chỉ tặng cho người thân. Nhưng sau khi y viết một bài thơ tán tụng, ngày hôm sau liền nhận được túi thuốc thêu hoa dâm bụt. Vì việc này mà y mừng thầm không thôi, không nhịn được mà truy hỏi có phải nàng đã sớm chuẩn bị cho y rồi không. Nàng không thừa nhận, chỉ nói túi thuốc đó là nàng xin từ chỗ cung nữ. Nhưng y đã âm thầm quan sát, hoa dâm bụt trên túi thuốc và nhành lan trên túi thuốc của Tam hoàng tử rõ ràng là cùng một đôi bàn tay thêu ra.

Trong chiếc tráp gỗ ba là một chiếc trâm gỗ vương vấn hương phật, năm đó y mười sáu tuổi, y nói sau này muốn giống như phụ thân trấn thủ Lũng Tây, Tam công chúa nghe xong liền từ chỗ trụ trì chùa Đại Tướng Quốc cầu được một nhành cây bồ đề làm thành trâm gỗ tặng cho y, đây cũng là món đồ cuối cùng nàng chủ động tặng y.

Nghiên mực, chặn giấy, đóa cung hoa đã phai màu, chiếc trâm vàng sắc sỉn, một cây cung chế tác tinh xảo, một cuốn thoại bản bán chạy từ một năm trước, một xấp thẻ kẹp sách mỹ lệ, một chuỗi vòng tay, và chiếc tráp cuối cùng có chạm khắc hoa văn chính là chiếc quạt tròn dệt lụa hoa đỗ quyên. Tất cả đều là những thứ hai năm nay y mượn đủ mọi lý do để xin từ tay Tam công chúa.

Từ lúc ráng chiều đầy trời đến khi mặt trờ khuất núi, thư phòng tối đến mức không nhìn rõ bóng người, ngay lúc đám nô bộc ngoài cửa đang lo lắng đến vò đầu bứt tai, thì nghe người bên trong cuối cùng cũng lên tiếng: “Châm đèn.”

Ánh nến vàng vọt thắp lên, đám nô bộc mượn ánh sáng thấy trên bàn sách đặt một chiếc rương gỗ lớn, rương đóng kín mít, không hề cho ai cơ hội nhìn trộm.

“Đem những cuốn sách ta vừa dọn ra xếp lại lên giá.” Tề Cẩn An tự mình ôm lấy chiếc rương gỗ long não, chỉ giữ lại một gã sai vặt xách đèn lồng, còn lại đám tùy tùng đều bị y cho lui xuống.

“Ngươi cũng lui xuống đi, tất cả ra ngoài dùng bữa, hiện tại ta không cần người hầu hạ.” Đến chính viện, y đuổi hết đám nha hoàn sai vặt đang canh giữ ra ngoài, đón lấy đèn lồng rồi một mình quanh quẩn trong viện. Hồi lâu sau, y dừng bước, nhấc cây cuốc của thợ làm vườn lên, đào một cái hố cách cửa sổ phòng ngủ của mình hai thước.

Nửa canh giờ sau, mặt đất vốn bằng phẳng xuất hiện một cái hố vuông sâu nửa người. Y leo từ dưới hố lên, vào phòng lấy xấp giấy dầu bọc kín chiếc rương lại, cuối cùng đầy vẻ do dự mà hạ chiếc rương xuống hố đất.

Hành động vượt quá khuôn phép của Nhị công chúa ngày hôm nay cùng thái độ như không có chuyện gì của nàng ta khiến y thấy ghê tởm, đặc biệt là ánh mắt soi mói của những người quen biết khi y được mời dự tiệc khiến y vô cùng khó xử. Y rõ ràng không làm gì, lại vô hình trung bị gán cho cái mác gian phu, thật nực cười biết bao. Điều khiến y đau lòng nhất là Tam công chúa không đến dự tiệc, là nàng đã hiểu lầm y hay là không thèm đứng cùng hàng ngũ với hạng người như y?

Cả tướng quân phủ tĩnh lặng như tờ, Tề Cẩn An nghe tiếng yến tiệc mơ hồ từ nhà bên cạnh, ngồi bệt xuống đất, từng chút một đẩy đất ẩm xuống hố. Vẫn là chôn dưới đất thì an toàn và sạch sẽ hơn. Chính y là người đầu tiên đẩy nàng ra xa, không thể cho nàng một lời hứa hẹn, không cam lòng vì nàng mà từ bỏ quyền thế địa vị, thì không nên mang lại cho nàng những mầm mống khiến người đời cười chê bàn tán.

Tề Cẩn An không tổ chức thêm tiệc tiễn biệt nào nữa, nếu không chính là tát vào mặt Nhị công chúa, dù y có bất mãn thế nào thì y vẫn là thần, Nhị công chúa là quân, là hoàng nữ, có Hoàng thượng chống lưng cho nàng ta. Y không cần vì một cơn giận nhất thời mà khiến Hoàng thượng nảy sinh hiềm khích với mình.

Ngày mùng mười tháng ba, Tề Cẩn An bái biệt Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cùng các công tử thế gia có giao tình sâu đậm đến tiễn đưa.

“Tam công chúa nhà chúng ta nuôi bò đến mức sinh ra tình cảm rồi, đấy, từ sáng sớm đã chạy tới Tây Sơn, nói là phải sắp xếp ổn thỏa đàn bò để tận tay giao cho Tề thế tử.” Tam hoàng tử thấy Tề Cẩn An thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng thành, trong lòng có chút xót xa thay cho y, biết y muốn gặp ai nên cũng không giấu giếm hành tung của Khang Ninh.

“Vậy thần xin phép đi tới Tây Sơn ngay, xem công chúa có chỗ nào cần giúp đỡ không.” Tề Cẩn An lúc này không màng đến chuyện khác, vẫn muốn gặp Khang Ninh thêm một lần nữa.

“Ta đi cùng ngươi, ta và Tam muội còn có hẹn làm chút việc.” Nhị hoàng tử lên tiếng, hắn ta nhìn Tam hoàng tử bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi thúc ngựa đi theo Tề Cẩn An.

“Ta cũng đi, vừa hay hôm nay ta cũng không có việc gì.” Tam hoàng tử cũng đuổi theo, không quên quay đầu lại dặn: “Các ngươi về thành trước đi, không cần theo sau nữa.”