Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 72: Ba Mươi Mốt Viên Kẹo (2)
Mặc dù thấy rất có lỗi với đại phản diện, nhưng Tang Âm Âm rốt cuộc vẫn bị sự lạc quan của đám Lâm Hùng làm lây lan, cô dẫn mấy người bọn họ vây quanh chậu nước quan sát cục lông, dù cô không hiểu tại sao họ lại hứng thú với nó như vậy.
Lâm Hùng, Tiền Tích và Khổng Lang đứng khá xa, giữ một khoảng cách nhất định với cô. Tang Âm Âm đổ một ít bột giặt, vò sạch vết máu bên ngoài cục lông.
Vốn tưởng bên trong cục lông cũng toàn là máu, nhưng khi vò lớp lông dài thô cứng, hơi châm chích bên ngoài ra, bên trong lại lộ ra từng sợi lông tơ màu trắng bạc.
Nhìn thấy những sợi lông tơ đó, Lâm Hùng ngẩn người ra, nhìn sang Khổng Lang, cả hai đều thấy sự chấn kinh khó tả trong mắt đối phương —— họ không phân biệt được đây là lông của loài động vật nào nhưng…
Đây rõ ràng là lông của con non mà?
Tất cả tinh quái đều biết, trạng thái lông tóc/vảy của họ phụ thuộc vào trạng thái gốc gác lúc bọn họ thành tinh.
Ví dụ như Khổng Lang, cậu ta thành tinh sớm, nhưng cả người cũng không có sợi lông nào mềm mại như vậy, lông của lão đại sao có thể mịn màng thế này?
Chẳng lẽ lúc thành tinh bản thể của anh vẫn còn là con non? Đây chính là lý do anh không bao giờ hóa hình trước mặt họ?
“Phụt.” Lâm Hùng thật sự không nhịn được cười, thấy Tang Âm Âm nhìn sang liền vội vàng bịt miệng: “Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện vui, thôi tôi đi trước đây.”
Tiền Tích: “Ha ha ha ha ha khụ khụ khụ… Chị dâu, tôi cũng đột nhiên nhớ ra chuyện vui, tôi cũng đi đây.”
Khổng Lang định lực còn khá tốt, cậu ta ở trong sân không cười mà chạy ra ngoài sân mới cười.
Tang Âm Âm: “???”
Cô thấy trạng thái tinh thần của mấy người này tối nay không bình thường lắm, liền chạy lên khóa chặt cửa, lại ôm cục lông quay về phòng, khóa luôn cửa phòng khách và phòng ngủ. Sau khi xác nhận từ 021 rằng họ sẽ không đột ngột tấn công mình, lúc này mới hơi thả lỏng tinh thần.
Cô cầm máy sấy, sấy khô những vệt nước trên lớp lông dài bên ngoài cục lông, cả cục lông xòe ra một chút, lộ ra lớp lông tơ màu trắng bạc mềm mại bên trong.
Tang Âm Âm vuốt thử, giống như đang chạm vào một đám mây trơn láng, đầu ngón tay được bao bọc bởi từng lớp lông tơ mịn màng, những cảm xúc tiêu cực dường như cũng được xoa dịu trong khoảnh khắc này.
Cô không nhịn được, nâng cục lông lên vuốt ve từng chút một.
Mà theo động tác của cô, dưới bầu trời sao xa xôi, trên chiến trường đan xen giữa máu và lửa, đại phản diện vừa kết thúc trận chiến đang tựa vào một thân cây khổng lồ lại dường như đột ngột bị ai đó bóp đúng vào điểm yếu nhạy cảm khó nói, đôi mắt hẹp dài thoáng ngẩn ngơ, thân hình cao lớn khó nhịn mà khom xuống.
Giữa làn tóc của Nhiếp Căn, một đôi tai tam giác màu bạc trụi lông không kiểm soát được mà ló ra, trong con ngươi đen kịt lóe lên từng đợt ánh sáng màu mật ong vàng rực rỡ, điếu thuốc ngậm giữa môi rơi xuống đất.
“… Mẹ kiếp.”
Anh khàn giọng thở dốc một lúc, âm cuối hỗn loạn nặng nề, mang theo sự ngượng ngùng không ngờ tới.
Nhiếp Căn dồn lực căng cứng sống lưng, cố gắng giảm bớt những cảm giác truyền đến từ xương cụt và tai.
Lông đuôi và lông tai vừa rụng vẫn còn chút linh tính, bản thể có thể cảm nhận được.
Trước đó anh có thể cảm giác được Tang Âm Âm nhặt cục lông của mình đi giặt, nhưng bị ngâm nước, bị máy sấy thổi đều là lớp lông bên ngoài, khả năng phòng thủ rất cao, vì vậy không thấy có gì khó chịu cả.
Nhưng lúc thu dọn chiến trường nhặt lông anh đã vô ý để sót một số sợi lông tơ sát xương cụt và trong tai vào đó, giờ bị Tang Âm Âm vuốt ve như vậy, sự kích thích ập đến che lấp cả cơn đau từ vết thương và tay chân gãy vụn, khiến anh tức khắc có chút không chịu nổi.
“Lão đại, anh sao thế?”
Triệu Hổ lập tức nhận ra hơi thở của lão đại mình không ổn định, chỉ là lúc này vết thương của anh ta quá nặng, đang nằm thoi thóp trên mặt đất cách lão đại hơn mười mét, ngoại trừ việc gượng ép duy trì hình người thì không có cách nào tiến lên giúp đỡ.
Nhiếp Căn nghiến răng, kìm nén hơi thở nóng rực thoát ra từ cổ họng, đợi đến khi cảm giác trên cục lông dần tan biến mới mở miệng nói một câu: “… Không sao.”
Triệu Hổ không nhận ra sự bất thường của lão đại, còn tưởng anh vì đau đớn từ vết thương nên mới như vậy, không kìm được đỏ hoe mắt muốn khóc, nhưng lại cảm thấy là con trai không dễ rơi lệ nên đã cố nhịn xuống.
Anh ta vốn tưởng nhiệm vụ lần này tuy khó nhưng không đến mức tuyệt cảnh, chỉ là tiêu diệt một số quái vật lây truyền dịch bệnh mà thôi.
Nhưng ai ngờ sau khi họ tốn bao công sức diệt sạch lũ chim Khiết Câu phiền phức trong rừng, thì trong rừng vẫn còn biến dị Phỉ Thú và Khuyển Lệ đang chờ họ.
Vốn dĩ, những sinh vật trong truyền thuyết này không phải là thứ họ có thể tùy ý đối phó, chỉ là trước đây họ luôn có sự giúp đỡ và trợ giúp của mảnh thiên địa này, đôi bên coi như ngang tài ngang sức.
Nhưng giờ đây tận thế giáng xuống, Phỉ thú và yêu quái tạo thành từ uế khí cũng nhận được sự công nhận của thiên địa, bọn họ mất đi phần ưu thế đó, lại đều chỉ là mãnh thú rừng núi bình thường, sao có thể đánh lại mấy con quái vật biến dị đã hại chết hàng chục vạn người, càng hại nhiều người lại càng mạnh hơn kia chứ?
Lần này nếu không phải lão đại bọc hậu, nếu không phải Tang Âm Âm gửi đến đợt nước linh tuyền và thuốc men cuối cùng đó, thì ít nhất mười mấy anh em họ phải bỏ mạng tại đây.
Nhưng cho dù có những loại thuốc này, chân của lão đại vẫn không giữ được.
Triệu Hổ càng nghĩ càng đau lòng, ngón tay tàn tật chạm vào một vỏ chai nước khoáng rỗng bên cạnh, nghĩ đến hai ngụm linh tuyền cuối cùng có hòa tan đan dược đã bị mình uống mất, tâm lý hoàn toàn sụp đổ, kìm nén tiếng nấc mà gầm lên nghẹn ngào.
Tình trạng của anh ta không phải tệ nhất, chỉ là vùng bụng bị khoét mấy lỗ, mặt cũng hơi biến dạng, không uống linh tuyền mà hôn mê hai ngày cũng có thể tỉnh, không đến mức bị đánh về nguyên hình như Triệu Tam Báo và Khương Đào, nhưng lão đại vẫn nhường ngụm linh tuyền cuối cùng cho anh ta uống.
Nhiếp Căn bị anh ta gầm đến bực mình: “Có thể im miệng không?”
Anh cau mày, vết máu trên khuôn mặt tuấn tú không ngừng rơi xuống: “Ông đây nát cả chân còn chưa gào như chú mày, cũng có phải là không mọc lại được đâu, về nhà lắp cái chân giả dùng tạm không phải là được rồi sao?”
Nghe anh nói vậy, Triệu Hổ lập tức gào to hơn.
Anh ta biến thành một con hổ lớn dài năm sáu mét, mãnh hổ rơi lệ, đè cái đầu lớn lên người Triệu Tam Báo chỉ dài hơn một mét, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu đều rơi hết vào vết thương của Triệu Tam Báo.
Triệu Tam Báo: “…” Triệu Hổ, tao đm mày.
Trường Nguyệt từ sau cái cây đi tới, cánh tay phải quấn băng gạc: “Đội trưởng, khi nào thì chúng ta về?”
Những dị thú có mức độ nguy hiểm đặc biệt cao như Phỉ và Khuyển Lệ không cần dùng biện pháp đặc biệt để thu hồi, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, có thể trở về bất cứ lúc nào.
Nhiếp Căn nghe vậy rũ hàng mi dài, cúi đầu nhìn đôi chân của mình —— chân bên phải còn tạm được, chỉ là xương gãy, mất vài miếng thịt, gắng gượng vẫn có thể nối lại; chân bên trái, từ đầu gối trở xuống đều trống rỗng, xương lộ ra ngoài, máu thịt bầy nhầy, dữ tợn xấu xí.
Anh không phải người quá để tâm đến vẻ ngoài, cũng không hối hận về trận chiến vì trách nhiệm này, chỉ là ban đầu dự định đánh xong trận này sẽ về nhà kết hôn với Tang Âm Âm.
Nhưng giờ, anh tàn tật rồi.
Ít nhất là trong vài năm tới sẽ là như vậy.
Nhiếp Căn cất chiếc nhẫn cỏ đuôi chó luôn nắm chặt trong tay vào trong áo, nhếch mí mắt, giọng điệu bình thản hỏi: “Xe còn nổ máy được không?”
Trường Nguyệt nói: “Có hai chiếc còn lái được bình thường, nhưng dầu chỉ đủ cho một chiếc thôi.”
Nhiếp Căn lại ngậm một điếu thuốc: “Một chiếc là đủ rồi.”
Giờ đám người này đều biến thành nguyên hình cỡ nhỏ, tùy tiện ném vào thùng xe bánh xích là một xe cũng chứa hết, tính ra còn tiện hơn lúc đi nhiều.
Triệu Hổ nghe đến đây cũng không bắt nạt Triệu Tam Báo nữa, hóa thành hình người, cùng Trường Nguyệt loay hoay chuyển dầu diesel sang chiếc xe ít hỏng nhất, sau đó khiêng đám anh em đang hôn mê như ‘rắn nhỏ’, ‘mèo nhỏ’, ‘dây leo nhỏ’ lên phía sau xe xích.
Trường Nguyệt và Triệu Hổ, hai người duy nhất bị thương không quá nặng này luân phiên lái xe, ra khỏi khu rừng này, đi thêm khoảng trăm dặm nữa là có người tiếp ứng, chỉ cần cố gắng một chút là được.
Trước khi lên xe, Triệu Hổ nhìn trái nhìn phải, lại sờ sờ cổ, rụt rè hỏi: “Lão đại, em đỡ anh nhé?”
Nhiếp Căn cạn lời: “Tránh ra chỗ khác.”
Anh từ chối sự dìu dắt của Triệu Hổ, phớt lờ cơn đau truyền đến từ phần chi bị đứt, hai tay chống vào thanh chắn phía sau xe, người nghiêng tới trước, ngồi vững vàng trên xe.
