Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 273:



Lượt xem: 37,169   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Khang Hi khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dận Kì hỏi: “An Thanh nói thế nào?”

Dận Kì sững người, lập tức hiểu ý Hoàng A mã: “Nàng ấy nói, chuyện chính sách trên triều đường nàng ấy không hiểu, nàng ấy chỉ có thể làm tốt những việc nàng ấy hiểu mà thôi.”

Còn về việc An Thanh hiểu là việc gì, ba phụ tử bọn họ tự nhiên đều hiểu, đó chính là việc trồng trọt rồi.

Xem ra chuyện ngày hôm qua ảnh hưởng đến con bé cũng không nhỏ đâu, mặt Khang Hi thoáng hiện vẻ vui mừng, đứa trẻ đó là người có tâm địa lương thiện, mọi chuyện trước đây đều có thể minh chứng.

Tứ A ca dường như suy nghĩ một lúc, đột nhiên tiến lên nói: “Hoàng A mã, nhi thần cho rằng, với tài năng của Ngũ đệ muội, không nên chỉ quanh quẩn nơi hậu viện, người nên cung cấp cho muội ấy một nơi tốt hơn để phát huy tài năng, đó sẽ là phúc của Đại Thanh, cũng là phúc của dân chúng.”

Lời này vừa thốt ra, Dận Kì không khỏi sững sờ, dường như hoàn toàn không ngờ Tứ ca của hắn lại nói ra một phen như vậy.

Khang Hi cũng có chút bất ngờ, tuy rằng ông luôn kiêng kỵ việc các hoàng tử kết bè kết cánh nhưng trong chuyện này lại không nghĩ nhiều.

Ông cũng không hồ đồ, trước kia ở Đại Dương Liễu, có Mã Tề và Trương Anh hai người dâng sớ đề nghị An Thanh mở học đường nông sự, họ đều là những con cáo già trên quan trường, xưa nay không tham gia vào chuyện của các hoàng tử, cho nên chuyện này chỉ có một cách giải thích: họ tiếc tài.

Lão Tứ lần này cũng là như thế. Suy cho cùng, Khang Hi vẫn hiểu rõ đứa nhi tử này.

Mà họ đều biết tiếc tài, Khang Hi lẽ nào lại không?

Kể từ chuyện quỷ mạch kia, ông cũng đã luôn cân nhắc vấn đề này, nghĩ rằng nếu có thể bồi dưỡng cho Đại Thanh nhiều nhân tài giỏi về việc đồng áng hơn thì bất kể là đối với xã tắc hay đối với lê dân bá tính thiên hạ đều sẽ là một chuyện trăm lợi mà không một hại.

“Lão Ngũ, con nói xem, nếu trẫm gửi mấy người đến chỗ An Thanh để con bé dạy việc nông canh thì thấy thế nào?” Khang Hi hỏi.

Dận Kì “A” một tiếng, hắn còn chưa kịp hoàn hồn từ lời nói lúc nãy của Tứ ca thì lại tiếp tục bị lời của Hoàng A mã làm cho kinh ngạc.

Nhưng sự việc diễn ra quá đột ngột, hắn thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dựa vào bản năng đáp: “Chuyện này nhi thần cũng không biết, nhưng nhi thần thấy vẫn phải xem ý nguyện của An Thanh, nếu nàng ấy không muốn thì nhi thần cũng mong Hoàng A mã đừng miễn cưỡng nàng ấy.”

Khang Hi: “…”

Hừ~ Ông thế nào cũng không ngờ được, đứa nhi tử xui xẻo Lão Ngũ này lại có phản ứng như vậy.

Cái gì gọi là đừng miễn cưỡng Phúc tấn của hắn kia chứ?

Khang Hi không khỏi tức cười, nhưng phải nói rằng cũng chính vì phản ứng lúc này của Dận Kì mà những nghi ngại ban đầu trong lòng ông cũng theo đó tan thành mây khói.

Sau khi trở về, Dận Kì lập tức kể lại ngọn ngành sự việc cho An Thanh nghe.

An Thanh nghe xong thì ngẩn người, vậy nên, là Tứ A ca tiến cử nàng với Khang Hi, Khang Hi còn đồng ý, muốn nàng đi mở học đường nông sự để dẫn dắt học trò?

Không phải chứ, chuyện này sao lại ảo diệu thế này, vậy nàng có thể hiểu là kỹ năng trồng trọt này của nàng hiện nay đã nhận được sự công nhận của cả hai vị hoàng đế Khang Hi và Ung Chính không?

Hu hu hu, giáo sư ơi, các anh chị khóa trên ơi, mọi người mau ngẩng đầu nhìn xem này, học trò/đàn em của mọi người đã làm nên chuyện rồi, làm rạng danh sư môn rồi đây.

Dận Kì tưởng nàng không muốn, bèn vội vàng lên tiếng: “Nàng cũng đừng căng thẳng, nếu nàng không muốn thì cũng không sao, ta đi tìm Hoàng A mã từ chối là được.”

An Thanh “A” một tiếng, đợi khi phản ứng lại thì vội xua tay nói: “Không có, không có, ta sẵn lòng mà.”

Không vì lý do gì khác, nàng vẫn luôn muốn làm điều gì đó cho những dân chúng nghèo khổ của thời đại này, nhưng hai ngày nay nàng cũng đang suy nghĩ, dựa vào sức một người là hoàn toàn không đủ, vậy thì hãy mượn sức mạnh của nhiều người hơn.

Nếu trải qua đào tạo học tập có hệ thống, để ngày càng có nhiều người ở thời đại này hiểu được những kỹ thuật trồng trọt tương đối khoa học, cũng để nhiều dân chúng bình thường hơn được hưởng lợi.

Ít nhất là ngoài thiên tai ra, đừng để họ phải chịu cảnh giảm sản lượng hay mất trắng mà vốn dĩ có thể tránh được, cũng để những đứa trẻ thời này có cơ hội sống sót, có thể ăn no mặc ấm, vậy thì nàng đương nhiên là vui lòng rồi.

An Thanh nhìn Dận Kì, ẩn ý nói: “Nhưng nếu như vậy thì chàng có thể sẽ gặp chút rắc rối đấy.”

Nếu thực sự là như vậy, Dận Kì ở tiền triều e rằng càng phải giữ kẽ, làm việc phải cẩn trọng hơn.

“Không sao, nàng còn không chê phiền phức thì chút rắc rối đó của ta có đáng là bao,” Dận Kì cười xoa đầu An Thanh, nói: “Yên tâm đi, ta có thể ứng phó được, nàng cứ việc làm những gì nàng muốn là được.”

Nói xong, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa, có thể giúp được nhiều dân chúng hơn, dù có rắc rối thêm nữa thì cũng xứng đáng.”

Lời này coi như đã nói trúng tâm khảm của An Thanh, chuyện này đối với Dận Kì là phiền phức, đối với nàng tự nhiên cũng là phiền phức, nhưng lại xứng đáng.

Hai người nhìn nhau, mỉm cười thấu hiểu, vô cùng ăn ý đạt thành thống nhất.

Trên thế gian này, nhiều việc có thể làm được hay không phụ thuộc vào việc nó có xứng đáng hay không, chứ không phải là có phiền phức hay không.

Ngày hôm sau, theo kế hoạch đã định, Khang Hi dẫn theo mọi người tiếp tục tuần sát phương Nam, vào ngày hai mươi hai tháng Ba đã tới Hàng Châu, ngụ tại hành cung Cô Sơn.

Khang Hi lần này không rảnh rỗi để kéo Thái hậu đi ngao du khắp nơi làm màu nữa, ông vừa đến Hàng Châu đã bận rộn tối mày tối mặt, triệu kiến quan viên địa phương, xử lý một số sự vụ, sau đó còn dẫn đám hoàng tử đi kiểm duyệt quân trú đóng tại Hàng Châu.

Còn An Thanh thì lại phát huy trình độ chuyên gia du lịch của mình, dẫn Thái hậu và Nghi phi đi khắp Hàng Châu, lần này tiểu đội tham quan của họ lại một lần nữa cảm nhận được lạc thú của việc đi du lịch.

Chèo thuyền trên Tây Hồ rồi, chùa Linh Ẩn cũng đã đi bái, còn đi xem hoa đào nở ở Đoạn Kiều, Tô Đê, v.v… Lịch trình vẫn được sắp xếp nhàn nhã như cũ, dù sao chủ yếu vẫn là thoải mái, tùy ý và thỏa thích.

Lần này ở lại Hàng Châu tổng cộng năm ngày, mọi người lại quay trở về Tô Châu, sau đó, vào ngày mùng mười tháng Tư, Khang Hi dẫn đoàn người tới phủ Giang Ninh, ở lại trong phủ của một tiểu lão đệ khác của ông là Tào Dần.