Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 280:
Tuy nhiên, sao An Thanh càng nhìn cái đứa Tiểu Thập tứ này càng thấy ngứa răng thế nhỉ.
“Ai nói ta định tìm Đức phi nương nương mách lẻo chứ, nếu Đức phi nương nương nuông chiều đệ như vậy, vậy lần này ta nhất định phải tìm một người mà bà ấy không quản nổi mới được. “An Thanh thong thả nói.
“Hay là, ta đi tìm Hoàng mã ma mách lẻo nhé… Ồ, không được, Hoàng mã ma tuổi tác đã lớn, không tiện làm phiền ngài ấy phải lo lắng theo, vậy, ta vẫn là đi tìm Hoàng a mã đi…”
Thập Tứ a ca vốn dĩ khi nghe An Thanh định đi tìm Thái hậu thì vẫn chưa có phản ứng gì, không có bao nhiêu sợ hãi, nhưng vừa nghe An Thanh muốn tìm Khang Hi, hắn ta lập tức kinh hãi.
Bởi vì hắn ta rất rõ ràng, Hoàng a mã đối với bọn họ xưa nay luôn nghiêm khắc, trong chuyện này vốn dĩ hắn ta đã không chiếm được cái lý, nếu lại không giữ lời hứa, đây chính là phạm vào đại kỵ của Hoàng a mã.
Hơn nữa, hắn ta cũng nghe ngạch nương nói qua, Hoàng a mã rất thích vị Ngũ tẩu này của bọn họ, nếu nàng thật sự đi chỗ Hoàng a mã mách lẻo, Hoàng a mã nhất định sẽ tin nàng.
Không được, vạn lần không được, đến lúc đó ngạch nương của hắn ta e là cũng không che chở nổi cho hắn ta nữa.
Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, trong lòng Thập Tứ a ca dù không cam tâm đến mấy cũng không còn cách nào, hắn ta trước tiên gượng gạo xin lỗi An Thanh và Cửu a ca, sau đó cũng không giãy giụa nữa, cam chịu chờ đợi yêu cầu tiếp theo.
An Thanh một tay chống cằm, trừng phạt hắn ta thế nào đây, phải để nàng suy nghĩ kỹ mới được.
Cửu a ca thấy thế, còn rục rịch muốn đưa ra mấy cái ý kiến tồi, sau đó bị nàng lườm một cái cho sợ hãi mà ngoan ngoãn lại.
Trong lúc An Thanh ở hậu viện Tào gia đang khổ sở suy nghĩ xem nên dạy dỗ Thập Tứ a ca một trận thế nào, thì tiền viện Tào gia lúc này cũng không hề nhàn rỗi.
Lúc này, Khang Hi đang dẫn theo các đại thần và ba vị hoàng tử, cùng nhau triệu kiến những sĩ phu người Hán có danh vọng lớn tại phủ Giang Ninh, trong đó có mấy vị có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng trong cộng đồng sĩ phu người Hán ở toàn Giang Nam.
Khác với chính sách cao áp đối với nhân sĩ người Hán của triều đình nhà Thanh thời sơ kỳ Thuận Trị và khi bốn đại thần phụ chính cho Khang Hi, sau khi Khang Hi đích thân nắm quyền, để củng cố sự thống trị của chính quyền nhà Thanh, ông đã áp dụng chính sách lôi kéo và bao dung đối với sĩ phu người Hán.
Mọi hành động ông làm trước đó, bất kể là vài lần tế Khổng Tử tại Khúc Phụ, hay là lần tế lăng mộ nhà Minh lần này, vân vân, cũng đều là để thu phục nhân tâm của sĩ phu người Hán.
Mà lúc này triệu kiến những người này, tự nhiên cũng là như thế.
Khang Hi dẫn theo mọi người cùng hàn huyên với những sĩ phu này, trong số đó có những người đã làm quan có chức vị, cũng có những người không làm quan nhưng là người đọc sách có danh vọng.
Mọi người đều mang tâm tư riêng, trong lúc qua lại lẫn nhau mà dò xét thái độ của đối phương, như Khang Hi muốn lôi kéo những người này, còn những người này thì đang suy đoán ý đồ của thiên tử.
Không nghi ngờ gì nữa, Khang Hi là một người đàm phán rất giỏi, mục đích rõ ràng, mạch lạc rành mạch, khi mua chuộc lòng người cũng không quên ngấm ngầm phô diễn thực lực của Đại Thanh một phen.
Không hiểu sao, chủ đề của mọi người đột nhiên chuyển sang chuyện nông canh, một vị trưởng giả râu trắng ở hàng ghế đầu tiên bên dưới đột nhiên đứng dậy hành lễ với Khang Hi: “Hoàng thượng, thảo dân nghe nói bất kể là bệnh Thanh Phong này, hay là quỷ mạch, đều do Ngũ Phúc tấn ra tay giải quyết, không biết có đúng là thật không?”
Khang Hi vội nầng tay nói: “Lý lão miễn lễ, chuyện này đúng là sự thật, đứa tức phụ này của trẫm khá am hiểu về chuyện đồng áng.”
Vị trưởng giả râu trắng này họ Lý, người ta gọi là Lý lão, là viện trưởng của một thư viện rất nổi tiếng tại địa phương, tuy không có quan chức trên người, nhưng tầm ảnh hưởng trong lòng sĩ phu toàn Giang Nam lại không thể coi thường, học trò có thể nói là rải rác khắp Giang Nam.
Cho nên, lão ta đương nhiên cũng là đối tượng lôi kéo trọng điểm của Khang Hi lần này.
Lý lão xác định được chuyện này, không nhịn được khẽ gật đầu, nói: “Năm ngoái cây lúa vùng lân cận phủ Giang Ninh có đến tám chín phần đều gặp phải bệnh Thanh Phong này, nói không ngoa chút nào, lúc đó dân chúng đã tuyệt vọng rồi, đối với họ mà nói hoàn toàn là tai ương ngập đầu.”
Nói đến đây, lão ta như nhớ lại cảnh tượng lúc đó, không khỏi thở dài một tiếng: “Không giấu gì Hoàng thượng, lúc đó lão già như thảo dân cũng đã đích thân đi xem, lại càng dẫn theo đám học trò trong thư viện lật tung cổ tịch, nhưng ngặt nỗi đều không tìm thấy bất kỳ phương pháp cứu chữa nào, may mà sau đó triều đình kịp thời gửi tới phương pháp điều trị kia, lúc ấy mới giúp dân chúng thoát được một kiếp nạn.”
