Người Dưới Người
Chương 90: Thỏ Ngọc Giã Thuốc (2)
Gia Hòa nhúng nước trà viết chữ lên bàn, Đại thái thái nhìn, ghi nhớ, đợi hắn dừng tay, bà thở dài: “May mà ngươi còn giữ lại một chiêu, nếu không… lúc bọn họ đi, ông ta gạt phăng lời dặn của ngươi, vét sạch túi để đi hiếu kính. Tính toán hành trình, chắc là vừa vào kinh đã viết xong thư đòi tiền mua thuốc rồi. Hai vạn tám nghìn lượng, ôi! Nhân sâm coi như củ cải mà ăn, cứ thế là hết sạch. Ông ta đưa hào phóng như vậy, bên kia chỉ tưởng ở đây có núi vàng núi bạc, không đào sạch thì đêm ngủ không yên. Triệu gia là cái dạng Triệu gia như thế, làm khổ các ngươi rồi.”
“Ta ra ngoài làm việc, không muốn người nhà bạn bè bị làm khó.”
“Được, ta biết rồi. Gia Hòa, ngươi là vì việc của ta mà ra ngoài, không cần phải bàn giao với ai, sổ sách đó ra vào đều ở chỗ ta, sẽ không để kẻ khác nhúng tay.”
Đúng ý của hắn.
Hắn gật đầu.
“A Lương thân thể không tốt, không thể sinh nở, Triệu Lung là nhặt ở bên ngoài về, ghi danh dưới tên bà ta. Những năm qua ta vẫn luôn dò la hành tung của kẻ đó, đợi khi có tin tức, sẽ để lại cho ngươi dùng.”
Chiêu này hữu dụng, nhưng quá tốn thời gian, không đợi nổi nữa.
Đại thái thái thấy hắn không có ý đó, dứt khoát nói toạc ra: “Ta cũng hận hắn! Khuyết Thất kết cục thế nào, hắn đáng được nhận một cái như vậy.”
Hắn kinh ngạc.
Đại thái thái đứng dậy cáo từ, trước khi đám hạ nhân tụ lại gần, bà hạ thấp giọng nhắc nhở hắn: “Vật yêu quý phải cất kỹ trong mười lớp hộp, đừng để lộ dấu vết. Những việc khác ngươi đều vững vàng, duy chỉ có…”
Hắn cười đáp: “Nàng ấy thường treo câu ‘Thái thái là người cực tốt’ bên cửa miệng.”
Đại thái thái gật đầu chào hắn, cầm lấy chiếc ô Thúy Kiều đưa tới, dựng nó tựa vào cột đình, rồi đi dưới bóng ô đã bung sẵn.
Dù có vội vã lên đường, trước khi đi cũng phải tới xem một lần mới yên tâm.
Không có người tuần đêm, chưa đến giờ gõ mõ cầm canh, trong phủ tĩnh mịch như một tòa quỷ thành, có thể tự ý đi lại.
Hắn vừa tới, Phùng Tắc liền cười bảo là đi gặp người tình, cố ý tránh mặt.
Triệu Gia Hòa bật cười — hắn không thể lỗ mãng, chỉ có phần ngưỡng mộ mà thôi.
Hắn từ cửa sổ nhảy vào, chỉ thấy được bóng lưng của “tiểu mật ong”, nàng khom lưng nép ở đó, lại đang bận rộn chuyện gì. Cái loại người thật thà này, không học được thói gian xảo, cũng chẳng biết hưởng thụ, còn phải dạy bảo nhiều.
Hắn cố ý nhẹ bước, từ từ tiến lại gần.
“Gia Tường, cát tường như ý; Ma Hầu La Già, bình hòa; giai thoại giai kỳ, vừa đẹp vừa tốt…”
“Nhà của ‘về nhà’, hòa của ‘mạ non’. Lúa trồng trong nhà, nghe thôi đã biết là trò cười của kẻ bàn việc trên giấy rồi.”
“A?”
Không kịp giấu nữa, nàng quét sạch giấy bút vào lòng, hai tay ôm chặt, mím môi nhịn cười.
“Đừng cắn hỏng môi.”
“Ồ.” Nàng nhân lúc hắn ngồi xuống, vội vàng ném đồ vào lồng tre, cúi người bới trong đó ra một cái hộp nhỏ, đưa cho hắn, cười híp mắt nói: “Lần trước huynh để quên cái này.”
Hắn ôm trán cười khẽ, đính chính: “Cố ý để lại cho nàng đấy, nàng uống rượu vào là hồ đồ, quên mất rồi.”
“Hả?”
“Chưa mở ra xem sao?”
Nàng gật đầu, rụt tay lại, sờ sờ cạnh hộp, hơi ngại khi mở ra trước mặt hắn, liền lảng sang chuyện khác: “Mai Trân nói Chu Hữu Tài đã đi nơi khác làm việc, là huynh giúp đỡ phải không?”
“Ừm. Cho con cá không bằng cho cái cần câu, thật sự để hắn rảnh rỗi ở nhà đợi nương tử nuôi, sớm muộn cũng sinh chuyện. Chẳng những không biết ơn, mà còn trở nên đáng ghét, đem mọi điều không như ý của cả đời đổ hết lên đầu người khác.”
Nàng thật sự không ngờ Chu Hữu Tài hiền lành lại thành ra thế: “Thật sao?”
“Tất nhiên, nam nhân là hạng đức hạnh gì, ta hiểu rõ mồn một.”
Huynh cũng là nam nhân mà!
Nàng nhịn cười không được, vội đứng dậy đi pha trà.
Hắn cũng bận, bận tháo đồ đạc, còn phải dặn dò: “Táo tàu phải ăn đúng giờ, chỗ Mai Trân không cần đưa, sáng mai sẽ sai người gửi tới nhà nàng ta. Nữ nhân cái thiệt thòi đầu tiên là thiếu khí huyết…”
Người nàng đang tới kỳ, mặt đỏ bừng lên: “Ta biết rồi, huynh đừng nói nữa, uống trà trước đã.”
Trà ngon dùng để nấu nướng đều khóa trong kho, ở đây chỉ có trà lá lớn, ở nơi khác hắn tuyệt đối không nếm, nhưng sợ nàng nghe ra sự chê bai nên lần nào cũng uống sạch.
“Trà lần trước cho nàng nếm, sao lại không thích?”
“Cái đó nhạt, cái này tỉnh táo.”
“Ngốc, đang yên đang lành nàng cần tỉnh táo làm gì? Vốn dĩ đã ngủ không ngon, còn uống cái thứ này.”
“Đúng nhỉ…” Nàng vò tai hối lỗi, “Sao ta ngốc thế không biết.”
Hắn đưa tay gạt ra, cười nói: “Không ngốc, thông minh lắm. Chỉ là hơi khờ thôi, cứ toàn nghĩ cho người khác: Nàng làm thêm chút việc thì Mai Trân bớt khổ, nàng chịu thiệt một chút thì người khác thoải mái hơn. Hử?”
Nàng lắp bắp phản bác: “Khờ không phải là ngốc sao? Ta… cũng không… không có chuyện đó, không phải thế.”
“Khờ thì đáng thương, ngốc thì đáng lo, tất nhiên là không giống nhau.”
“Ồ. Đại thái thái gọi hai tẩu tử trẻ tuổi tới đây làm việc, bọn ta nhẹ nhõm hơn nhiều.”
“Tốt. Có việc đừng sợ phiền người ta, Trương bà tử, Gia An, Hoàng Hương, Đại thái thái, đều có thể tìm, nợ nhân tình không sao hết, ta tới trả, đều dễ thôi.”
Nàng nghe ra rồi, luyến tiếc hỏi: “Huynh sắp đi xa hả?”
Hắn gật đầu, nàng ngồi xổm bên lồng tre, bới ra đôi hộ đầu gối đã làm xong, vội vàng đưa cho hắn.
“Cố ý làm cho ta?”
“Vâng, ngồi trên ngựa chân không duỗi thẳng được, ta khâu thêm hai đôi dây buộc, lúc huynh thắt thì nới ra một chút, đừng thắt lâu quá… Sao thế? Huynh không thích sao?”
Hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Một đôi hộ đầu gối, một đôi thỏ, đại nam nhân mà đeo thứ này, nếu bị người ta nhìn thấy chắc chắn sẽ xảy ra án mạng: Không phải đối phương cười chết, thì là hắn giết người diệt khẩu trước khi chết vì hổ thẹn.
Nàng thấy có gì đó sai sai, rụt rè hỏi: “Có phải chỗ nào không đúng không? Lần trước huynh bảo nam nhân cũng có thể thêu thỏ, ta không biết phân biệt đực cái thế nào, nên thêu thỏ giã thuốc, chắc không tính là nữ tính chứ?”
Đây chẳng liên quan gì đến đực hay cái, đầu gối mà úp hai con mãnh hổ thì cũng không ổn.
Tự mình lắm miệng, tự mình nuốt quả đắng.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, an ủi: “Đừng nghĩ nhiều, đường kim mũi chỉ này của nàng còn tốt hơn cả sư phụ già mấy chục năm, thật hiếm thấy, nhất thời ta nhìn đến ngẩn người thôi.”
Nàng vừa vui vừa thẹn, nhỏ giọng hỏi: “Huynh còn thích gì nữa? Ta học làm thêm.”
“Không cần! Ý ta là thêu thùa thứ này hại mắt, không đáng. Ta thấy những người chăm chỉ, ba bốn mươi tuổi đã đón gió chảy lệ, chưa tới năm mươi đã sắp mù rồi, nàng đừng có như thế.”
“Hả?”
“Hỏi nàng chuyện đàng hoàng đây.”
“Huynh nói đi, ta nghe đây.”
“Lời ta hỏi nàng lần trước, còn nhớ không?”
“Câu nào? Huynh hỏi nhiều lắm.”
Hắn biết ngay mà!
“Bỏ đi.”
“Xin lỗi, hay là… huynh hỏi lại lần nữa đi.”
“Nàng…”
Hỏng rồi, tối nay hắn không uống rượu, hỏi không ra lời. Hắn tằng hắng một tiếng, quay đầu nhìn cửa sổ, khô khốc nói: “Phải nghe lời ta, đừng nghe Trương Tam Lý Tứ nói nhăng nói cuội, lúc đó nàng đã đồng ý rồi.”
“Được! Ta quên mất, giờ đồng ý lại lần nữa: Ta nghe lời huynh.”
“Thế thì được.”
