Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 101: Huyện Quan Tìm Đến Tận Cửa Cầu Cứu, Hung Thủ Giết Người Không Phải Là Họ (1)
“Nửa đêm qua, toàn nhà Vương gia náo loạn cả lên, ta và Đinh ca trà trộn vào rất dễ dàng, bọn ta ở trong nhà đợi đủ một canh giờ mới tóm được cơ hội lúc Vương Đại Long đi lẻ một mình.” Hàn Ất bưng bát cơm, kể lại chuyện ra ngoài lúc nửa đêm cho những người khác nghe.
“Tối qua Vương Đại Long dẫn một lũ người đến đây gây sự, nửa đêm hắn đã mất mạng, hôm nay người Vương gia ước chừng chẳng còn gan đâu mà tìm tới cửa nữa.” Khúc Đinh Khánh nói, lại có chút hối hận: “Đêm qua ta nghĩ lại rồi, giết Vương gia Cửu Bá ở thanh lâu quá mức phô trương. Nếu chúng ta đợi trên đường bọn chúng về nhà, thần không biết quỷ không hay mà ra tay thì có lẽ đã chẳng có chuyện gì.”
Hàn Ất lắc đầu: “Nếu lẳng lặng giết chết chín tên ác ôn đó, sự việc sẽ không liên lụy đến chúng ta, nhưng danh tiếng của chúng ta cũng chẳng thể truyền ra ngoài.”
Khúc Đinh Khánh sực nhận ra: “Đệ là cố ý giết người ở thanh lâu sao?”
Hàn Ất gật đầu: “Cứ chờ xem, chịu khó vài ngày nữa, người Vương gia sẽ không dám đến gây sự, chỉ cần quan phủ không tra ra được chứng cứ thực sự là do chúng ta làm, ngày tháng của chúng ta sẽ được thái bình, danh tiếng vang xa, chúng ta cũng sẽ đứng vững được ở trấn này. Chuyện làm ăn của võ quán không cần chúng ta phải nhọc lòng quảng bá, tự khắc sẽ có người tìm đến bái sư học võ.”
Động tác nhai trong miệng Đan Tuệ khựng lại, nàng đưa ánh mắt sáng quăc nhìn hắn chằm chằm.
Hàn Ất khẽ ho một tiếng, liếc nàng một cái, ý bảo nàng hãy thu lại ánh mắt lộ liễu kia đi, dù sao vẫn còn người ngoài ở đây.
“Vẫn là đầu óc đệ nhạy bén, trẻ tuổi đúng là tốt thật.” Khúc Đinh Khánh dù không cam lòng cũng không thể không bội phục.
Đại Hồ Tử cười một tiếng, gác lại bát đũa rồi nói: “Ta đi ngủ một giấc đây, không có việc gì thì đừng gọi ta.”
Khúc Đinh Khánh bị tiếng cười của Đại Hồ Tử làm khóe miệng giật giật, hắn ta cũng nói với Hàn Ất: “Đệ ăn no rồi cũng về phòng ngủ đi, có chuyện gì thì để bọn ta ứng phó.”
“Không sao, ta không mệt.” Hàn Ất bị Đan Tuệ nhìn như vậy thì cả người lâng lâng, đến người có học như nàng còn nể phục hắn, trong lòng hắn không khỏi đắc ý, vui sướng vô cùng.
“Ta không ngủ đâu, hôm nay chắc sẽ có người giao gạch ngói đến, ta nghe hiểu tiếng Triều Châu, để ta phụ trách việc này.” Hắn nói.
Khúc Đinh Khánh và Tôn Đại Thành vừa nghe xong, việc không nghe hiểu tiếng Triều Châu chẳng phải là chuyện nhỏ, hai người lập tức có chút cuống quýt.
“Đan Tuệ, lát nữa muội dạy bọn ta nói tiếng Triều Châu được không?” Quách Phi Yến lúc này lên tiếng hỏi.
“Đúng đúng đúng, suýt chút nữa thì quên mất, đệ muội đã học được tiếng Triều Châu rồi, bọn ta học theo muội.” Khúc Đinh Khánh thở phào nhẹ nhõm.
“Được.” Đan Tuệ không hề do dự.
Ăn xong bữa sáng, cả nhóm di chuyển ra tiền viện, nắng sớm đã bắt đầu gắt, họ ngồi bệt dưới bóng râm, Đan Tuệ kiên nhẫn dạy họ những câu giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Triều Châu.
“Khúc đại ca, huynh đừng ngại, huynh không mở miệng nói ra thì không học được đâu.”
“An Ca, ngồi cho hẳn hoi, đừng có hì hì ha ha cười nhạo phụ thân ngươi như vậy.”
“…”
“Khúc đại ca, có phải huynh lại không mở miệng không?”
“Ái chà chà, cái tiếng Triều Châu này líu cả lưỡi, ta học không vào.” Khúc Đinh Khánh bị gọi tên năm lần bảy lượt, vừa thẹn vừa bực, từ cổ đến mặt đỏ rực như sắp nhỏ máu.
“Ta không học nữa, mọi người học đi.” Khúc Đinh Khánh định bỏ chạy.
Chẳng đợi Đan Tuệ lên tiếng, Hàn Ất đã chống gối đứng dậy lao về phía Khúc Đinh Khánh, Tôn Đại Thành cũng tới giúp sức, ba người lập tức vật lộn trên khoảng sân trống.
Khúc Đinh Khánh thua trận, bị hai người áp giải quay lại.
“Khúc phu tử, muội cứ tiếp tục dạy đi, ta canh chừng ngay miệng hắn, xem hắn có dám không mở lời không, không mở ta sẽ cạy ra.” Tôn Đại Thành cười lớn nói.
Bốn đứa trẻ thấy họ đùa giỡn thì cười vui vẻ.
Lý Lê và Quách Phi Yến nhìn cảnh tượng ấy mà hân hoan. Quách Phi Yến mặc kệ trượng phu bị “ăn hiếp”, đứng ngoài xem kịch vui, chứng kiến trượng phu chịu lép vế mà thấy hả dạ, những ngày tháng thế này thật hiếm có biết bao.
Mặt trời mỗi lúc một lên cao, bóng râm trên sân cứ thế thu hẹp lại. Mọi người ai nấy đều vã mồ hôi hột, cổ họng khản đặc, miệng khô khốc.
“Buổi học hôm nay đến đây thôi, chiều nay khi mặt trời lặn, chúng ta sẽ ôn lại một chút.” Đan Tuệ tuyên bố tan học, đoạn trêu chọc: “Khúc đại ca, huynh với ta cùng họ, biết đâu tám trăm năm trước vốn là người một nhà. Đã là người nhà thì ta sẽ không nể tình đâu, chiều nay vào học ta sẽ kiểm tra huynh đầu tiên.”
Khúc Đinh Khánh mệt mỏi thở dài, tự vỗ nhẹ vào mặt mình một cái, hối hận nói: “Đúng là tự tìm việc vào thân, học tiếng Triều Châu làm gì không biết.”
“Thân thủ thì tốt đấy, sao cái miệng lại vụng về thế không biết?” Quách Phi Yến vừa cười vừa chê bai, “Cũng may hai đứa nha đầu không giống chàng.”
Nhắc đến chuyện này, Khúc Đinh Khánh một tay bế bổng một đứa nữ nhi, tung hai đứa nhỏ đang cười nhạo mình lên cao rồi đỡ lấy: “Lúc hai thúc thúc của các con hợp lực đánh ta, sao hai đứa không biết đường vào giúp hả?”
“Con và muội muội đâu có biết võ công.” An Ca lớn tiếng đáp.
Bước chân Khúc Đinh Khánh khựng lại, nói: “Từ ngày mai, hai đứa đi theo phụ thân học võ.”
“Đi thôi, chúng ta đi nấu cơm.” Lý Lê dắt đứa nữ nhi đang nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ nhanh chóng rời đi. Khi bước vào nhị tiến viện, liền bắt gặp Đại Hồ Tử vừa ngủ dậy với gương mặt ngái ngủ.
Đại Hồ Tử nhìn lướt qua gương mặt mẫu nữ hai người, rồi nhìn về phía nhóm người tụt lại phía sau. Những người khác đều bình thường, chỉ có Khúc Đinh Khánh đang bế hai đứa nữ nhi là đặc biệt nổi bật.
“Đang nói chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Ta đang ngủ mà hình như vẫn nghe thấy tiếng mọi người cười, nửa ngày qua mọi người làm gì thế? Có ai đến gây sự không?” Đại Hồ Tử hỏi.
“Không có ai gây sự cả, bọn ta đang học tiếng Triều Châu với Đan Tuệ.” Lý Lê nói.
“Đinh Du, chiều nay đừng ngủ nữa, học tiếng Triều Châu với bọn ta này.” Khúc Đinh Khánh thấy còn một người lẻ loi liền vội vàng lôi kéo Đại Hồ Tử vào cuộc, cũng khấp khởi mừng thầm: “Cuối cùng cũng có người đứng đội sổ cùng rồi, thân hình Đại Hồ Tử còn tráng kiện hơn cả ta, giọng nói lại ồm ồm, ta không tin hắn lại là người mồm mép linh hoạt đâu.”
Đại Hồ Tử không đáp lời, cảm thấy kỳ lạ, chỉ mới không gặp nửa ngày mà Khúc Đinh Khánh đã bỏ cái vẻ cao ngạo đi rồi sao?
“Nếu Đinh Du mà học nhanh hơn huynh, huynh đừng có mà chạy đấy.” Hàn Ất nói.
“Chẳng sợ hắn chạy, chỉ sợ hắn khóc thôi.” Tôn Đại Thành cũng trêu theo.
“Lão tử chưa bao giờ biết rơi nước mắt là gì.” Khúc Đinh Khánh gào to lên.
Đại Hồ Tử càng thấy lạ lùng, mới ngủ một giấc mà mọi người đã trở nên hòa thuận thế này sao? Trước kia tuy không có mâu thuẫn, nhưng mọi người cư xử vẫn giữ kẽ khách sáo, nhất là Khúc Đinh Khánh và Tôn Đại Thành, cậy mình lớn hơn vài tuổi nên vẫn thường giữ kẽ trước mặt Hàn Ất.
“Trưa nay làm món gì đây?” Quách Phi Yến hỏi.
“Dùng tiếng Triều Châu mà nói.” Đan Tuệ nhắc nhở, “Trong lúc chưa thạo tiếng Triều Châu, chúng ta cố gắng dùng tiếng Triều Châu để đối thoại, mọi người cùng nhắc nhở nhau.”
Quách Phi Yến nuốt nước miếng, dùng tiếng Triều Châu hỏi lại lần nữa: “Buổi trưa, làm món gì? Đúng không? Nói như vậy phải không?”
Đan Tuệ gật đầu: “Hầm một nồi cá đi, rồi thổi một nồi cơm thật lớn. Sáng mai chúng ta ra chợ dạo một vòng, lương thực sắp hết rồi, cần phải đi mua thêm.”
Đúng lúc này, cửa hậu viện bị gõ dồn dập, Lý Lê hô lên một tiếng, cả nhóm vội vàng chạy tới. Cửa vừa mở ra đã khiến người ngư dân đang gánh đòn gánh sợ tới mức suýt nữa thì vắt chân lên cổ mà chạy.
“Mua… mua cá không? Sáng nay vừa mới đánh từ dưới biển lên đấy.” Ngư dân lắp bắp hỏi.
Đan Tuệ tiến lên giao tiếp, bốn nam nhân tản ra.
Nhà đông người, Đan Tuệ mua hết số cá còn lại, ngư dân vui mừng hứa rằng ngày mai thuyền về sẽ mang cá qua cho nàng chọn trước.
