Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 284:



Lượt xem: 31,727   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Sau khi nói vừa đủ, An Thanh không quan tâm đến Cửu a ca nữa, xoay người đi tìm lão bá nông dân kia bàn bạc chuyện phun thuốc trừ sâu tự chế cho ruộng lúa.

Cửu a ca đứng ngây ra tại chỗ nhìn bóng lưng An Thanh, mấy lần định mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

Bởi vì hắn ta nhận ra mình quả thật không thể phản bác, Ngũ tẩu nói đều là sự thật. Nhưng lý do ban đầu hắn ta làm như vậy, tuy có ý định muốn nhân cơ hội này vẻ vang một chút, nhưng chủ yếu vẫn là muốn thu hút sự chú ý của Hoàng a mã.

Trong số các huynh đệ cùng lứa, Cửu a ca biết mình không được Hoàng a mã yêu thích cho lắm, từ nhỏ hắn ta học hành không bằng Bát ca, công phu cưỡi ngựa bắn cung không bằng Thập Tam đệ, cũng không nghe lời hiểu chuyện bằng Thập đệ, cho nên hễ có cơ hội là hắn ta luôn muốn thể hiện một chút, hy vọng có thể khiến Hoàng a mã để mắt tới.

Tuy nhiên thực tế thường trái với mong đợi, hắn ta không những không nhận được sự quan tâm của Hoàng a mã mà ngược lại còn thường xuyên gây ra trò cười, đôi khi nghĩ lại hắn ta cũng thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

Cửu a ca lén thở dài một tiếng, thất thểu quay lại ruộng, bắt đầu biến đau thương thành sức mạnh, vô cùng nỗ lực bắt đám sâu đen kia, từng con từng con ném vào thùng gỗ bên cạnh.

Thập a ca không khỏi gãi đầu, Cửu ca làm sao vậy ché, đột nhiên cả người như được tiêm máu gà, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị bắt sâu, người không biết còn tưởng huynh ấy có thù sâu nặng với đám sâu này không bằng.

Thập a ca theo bản năng nhìn về phía Ngũ tẩu, lẽ nào vừa rồi Ngũ tẩu đã mắng Cửu ca?

Thế nhưng An Thanh lúc này không rảnh để tâm đến Cửu a ca đang âm thầm đau buồn bên kia, nàng đang kéo lão bá bàn bạc chuyện dùng thuốc để giết sâu đen này.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, lão bá nông dân nghe xong cách của nàng thì tỏ vẻ khá kháng cự, cũng may sau khi nàng đồng ý thuê lại một mảnh đất nhỏ của lão ta với giá bằng cả vụ mùa bội thu thì lão ta mới không từ chối nữa.

Sau khi Tử Tô thanh toán xong tiền bạc, mảnh đất thuê ngắn hạn này tạm thời trở thành ruộng thí nghiệm của An Thanh, tiếp theo nàng bắt đầu tìm kiếm dược liệu để chế thuốc trừ sâu đen.

Thực ra nàng biết mấy phương thuốc đều có thể đối phó với sâu đen hại lúa, nhưng cân nhắc đến vấn đề chi phí của dân chúng địa phương sau này, tốt nhất là phải đơn giản dễ kiếm, vì vậy nàng đã chọn công kê đằng.

Vừa rồi trên đường đi tới đây, An Thanh phát hiện trong bụi cỏ ven đường gần đó có vẻ có một ít công kê đằng, hơn nữa nàng vừa hỏi lão bá thì được biết quanh chân núi gần đó cũng có không ít, nên nàng bảo Tử Tô dẫn người qua đó hái một ít về.

Loại thuốc trừ sâu tự chế này cần phải băm nhỏ công kê đằng rồi thêm nước theo tỉ lệ nhất định để nấu lấy nước cốt, hơi phiền phức một chút nhưng sau một hồi bận rộn thì cuối cùng cũng thành công.

Mảnh đất lão bá cho An Thanh thuê nằm ở phía bên kia, cũng may là không xa, đi bộ một chút là tới. An Thanh dẫn người sang đó phun thuốc, còn Cửu a ca, Thập a ca và Thập Tứ a ca vẫn ở lại bên này ruộng để bắt sâu.

Thập Tứ a ca tuổi còn nhỏ, tính tình lại không kiên nhẫn, hắn ta ở trong ruộng này bắt sâu được một lúc thì cả người đã vừa phiền vừa cáu kỉnh, đặc biệt là mỗi lần bóp lấy con sâu mềm nhũn nhớp nháp đó là trong lòng lại thấy buồn nôn.

Cuối cùng sự nhẫn nại của hắn ta đã tới giới hạn, hắn ta trực tiếp buông xuôi không làm nữa, kêu to: “Việc này ai thích làm thì làm, dù sao Gia cũng không làm nữa!”

Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để bày tỏ sự tức giận của mình, Thập Tứ a ca giơ chân đá vào những cây lúa bên cạnh, mấy cước hạ xuống đã giẫm nát một mảng mạ lúa nhỏ.

Lão bá nông dân thấy vậy xót xa không thôi: “Ây, tiểu hậu sinh, ngươi đang làm cái gì vậy, sao lại giày xéo hoa màu như thế chứ.”

Thập Tứ a ca lại không thèm nghe khuyên bảo: “Hừ! Gia đã trả tiền rồi, muốn giày xéo thế nào thì giày xéo, lão không quản được đâu.”

Nói xong hắn ta lại giơ chân giẫm nát thêm mấy khóm mạ lúa.

Lão bá mấp máy môi định khuyên tiếp, nhưng vì trước đó đã nhận bạc nên lúc này quả thật không có lập trường, thế là chỉ có thể đứng đó với vẻ mặt đầy xót xa.

Cửu a ca lúc này tâm trạng vốn đang không tốt, thấy dáng vẻ khốn kiếp đó của Thập Tứ a ca thì không nói hai lời đi tới, túm lấy áo Thập Tứ a ca lôi ra tận đầu ruộng, rồi lạnh giọng đe dọa: “Tiểu Thập Tứ, có phải đệ thiếu dạy dỗ rồi không?”

Thập Tứ a ca ra sức vùng vẫy một hồi lâu nhưng vì chênh lệch tuổi tác, quả thực không phải đối thủ của Cửu a ca, mãi mà không thoát ra được, cuối cùng chỉ có thể nghếch cổ lên tiếp tục bướng bỉnh: “Huynh mà dám động thủ, ta về nhất định sẽ mách với ngạch nương!”

Cửu a ca lại chẳng thèm nể mặt Thập Tứ, nghiêm giọng nói: “Tiểu Thập Tứ, ta cảnh cáo đệ, ta không phải Tứ ca, Đức Phi nương nương dù có thiên vị đến mấy cũng không thiên vị tới chỗ ta được đâu, đệ không đe dọa được ta đâu.”

Thập Tứ a ca nghẹn lời, hắn ta không ngốc, tự nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng lúc này bảo hắn ta cúi đầu thì nhất định là không thể, thế là chỉ có thể cứng cỏi chống đối.

Ánh mắt Cửu a ca tình cờ nhìn thấy lão bá trên ruộng đang cúi người cố gắng dựng những cây lúa bị giẫm đổ dậy, lại bất chợt nhớ tới đứa trẻ chết đuối trong thùng nước hôm đó, đột nhiên có sự thấu hiểu sâu sắc hơn về câu nói “nuôi không nổi” của An Thanh.

Cửu a ca đột ngột xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thập Tứ a ca: “Còn nữa, đệ hãy nhớ kỹ cho ta, dân chúng đối với lương thực đều có lòng kính sợ như thế, đệ dù có quậy phá thế nào cũng không được phép giày xéo hoa màu, nếu không ta thấy một lần là đánh một lần!”

Khang Hi dẫn theo mọi người đi tới thì liền nhìn thấy cảnh tượng hai đứa nhi tử đang ở đầu ruộng đối đầu gay gắt như vậy, cũng tình cờ nghe hết đoạn đối thoại của hai đứa vào tai.

Tuy không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng từ cuộc đối thoại của hai người, cùng tình cảnh lão nông dân trên ruộng đang cố dựng lại những cây lúa bị giẫm nát thì mọi thứ đã quá rõ ràng.