Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 285:
Sắc mặt Khang Hi lập tức sa sầm xuống, vừa rồi trên đường đi tới đây, đám người Lý lão và các sĩ phu người Hán nghe nói An Thanh dẫn theo mấy vị a ca ra ngoài thành giúp đỡ dân chúng thì đều lần lượt khen ngợi không ngớt, Khang Hi tự nhiên cũng cảm thấy rất có thể diện.
Nhưng bọn họ lại giúp đỡ như thế này đây!
Cũng may lời nói cuối cùng của Tiểu Cửu coi như đã gỡ gạc lại chút mặt mũi cho ông, khiến Khang Hi lúc này không đến nỗi quá mất mặt.
Ông đưa mắt ra hiệu cho Tứ a ca và Bát a ca ở bên cạnh, bảo hai người tiến lên tách hai đứa hỗn xược kia ra, giữa ban ngày ban mặt thế này cứ để chúng giằng co mãi thì còn ra thể thống gì.
Còn về việc tại sao không bảo Dận Kì qua đó, tự nhiên là vì hắn lúc này không có ở đây. Ngay lúc bọn họ đi tới, Dận Kì đã trực tiếp đi thẳng về phía An Thanh ở không xa, căn bản không thèm quan tâm đến hai đứa đệ đệ đen đủi kia.
Tất nhiên đây cũng là ý chỉ của Khang Hi.
Không thể không nói Khang Hi và mấy nhi tử của ông vẫn rất có sự ăn ý, nhiều khi chỉ cần một ánh mắt của ông là bọn họ đã hiểu ý ông muốn gì.
Ví dụ như Dận Kì vừa rồi, chỉ qua một ánh mắt của Khang Hi là hắn đã biết hoàng a mã bảo hắn đi tìm An Thanh, chứ không phải đi quản Tiểu Cửu và Tiểu Thập Tứ, hơn nữa ngoài việc bảo hắn đưa An Thanh lại đây thì còn bảo hắn nhân lúc này giải thích qua tình hình hiện tại với nàng.
An Thanh tự nhiên cũng chú ý tới tình hình bên này, từ xa thấy Tiểu Cửu và Tiểu Thập Tứ dường như đang đánh nhau, tuy nàng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ban đầu cũng không để tâm cho lắm, còn định bụng đợi nàng phun hết chỗ thuốc trừ sâu trên tay rồi mới qua xem sao, lúc này cũng không phải ở Tào gia, hai đứa có thật sự đánh nhau đi chăng nữa thì cũng không làm mất mặt hoàng gia, dù sao cũng không gây ra chuyện gì lớn được.
Thế nhưng khi nàng nhìn thấy bóng dáng của đám người Khang Hi thì lập tức cảm thấy vận khí của hai tiểu tử kia e là đen đủi đến cùng cực rồi, tất nhiên An Thanh cũng có tự nhận thức, vận khí của nàng cũng chẳng tốt đẹp gì, hai người này dù sao cũng là đi theo nàng ra ngoài mà.
Ngay khi An Thanh vội vàng từ dưới ruộng đi ra, Dận Kì cũng đã tới nơi.
“Sao mọi người lại tới đây?” Nàng hỏi.
Nhìn qua thì người đến không ít, lẽ nào là tình cờ đi ngang qua?
Cũng không đúng, Khang Hi chẳng phải đang dẫn bọn họ tiếp đãi ai đó ở tiền viện Tào gia ư, sao đột nhiên lại chạy tới đây, lại còn đen đủi đụng đúng lúc Tiểu Cửu và Tiểu Thập Tứ đang đánh nhau!
Dận Kì trực tiếp đáp: “Tới tìm nàng.”
An Thanh: “???”
Tìm nàng làm gì?
Dận Kì cũng không vòng vo, đôi ba lời giải thích sơ qua đầu đuôi sự việc, nhấn mạnh việc đám người Lý lão muốn gặp An Thanh.
An Thanh nghe thấy đám sĩ phu người Hán mà Khang Hi đang hết sức lôi kéo muốn gặp mình thì ban đầu có chút ngẩn ra, khi nghe đối phương muốn gặp nàng vì phương pháp trị bệnh Thanh Phong thì lập tức không còn hoảng hốt nữa.
Dù sao đối với kiến thức chuyên môn của mình, nàng vẫn rất có sự tự tin. Đối phương nếu đã vì chuyện này mà muốn gặp nàng thì câu hỏi tự nhiên cũng sẽ liên quan đến nông sự, vậy thì chẳng có gì đáng sợ cả.
Hai người vừa thấp giọng trò chuyện vừa đi về phía đám người Khang Hi, khi bọn họ tới nơi, Khang Hi cũng vừa mới khiển trách xong hai đứa nhi tử, cả hai đều đang ủ rũ đứng đó, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được sự khác biệt giữa hai người.
Ví dụ như từ ánh mắt có thể nhận ra Thập Tứ a ca rõ ràng là đứa bị mắng thảm hơn, Cửu a ca tuy cũng ngoan ngoãn đứng đó nhưng dường như không có vẻ gì là sợ hãi.
An Thanh không biết tình hình thế nào nên nhất thời cũng không dễ phán đoán ra sao, nhưng sau khi đi tới nàng vội vàng tiến lên thỉnh an Khang Hi, nhân tiện cũng nhận lỗi: “Hoàng a mã thứ tội, là lỗi của nhi tức, đưa các đệ ấy ra ngoài mà không trông nom chu đáo.”
Khang Hi lại xua tay: “Việc này không liên quan đến con, con là tẩu tử của chúng, nghĩ đến việc đưa chúng ra ngoài để hiểu thêm về dân sự dân tình, đó là vì tốt cho chúng, bản thân chúng không biết phấn đấu thì liên quan gì đến con.”
Trong lòng An Thanh lập tức hiểu rõ, tốt lắm, không bị hai tiểu tử hỗn xược kia liên lụy là tốt rồi.
Đừng trách nàng không trượng nghĩa, lúc này vẫn nghĩ đến việc bảo toàn bản thân, không còn cách nào khác, ai bảo bọn họ là con ruột chứ, Khang Hi dù có tức giận đến mấy, quay đầu lại chẳng may vì chuyện gì đó lại thấy nhi tử mình chỗ nào cũng tốt thì sao.
Đây chính là sức mạnh của huyết thống, không phục không được.
