Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 83: Ba Mươi Sáu Viên Kẹo (1)
Dưới lòng bàn tay, cơ bụng màu lúa mạch phập phồng kịch liệt, cảm giác va chạm quen thuộc từ thắt lưng truyền đến, cả người Tang Âm Âm đờ đẫn tại chỗ.
Nghe thấy lời chất vấn giận dữ của Nhiếp Căn, đầu tiên cô cẩn thận nhớ lại câu trả lời “Độ Lớn Của Côn, Một Cái Nồi Hầm Không Hết”, cố gắng lờ đi “con quái vật nhỏ” đang thúc vào bên dưới mình.
“Là thuốc mỡ cầm máu kháng viêm.” Tang Âm Âm nói, tự động giấu đi hai chữ “dưỡng kình”.
Nhiếp Căn đen mặt, “Thế à?”
Anh thầm nghiến răng, nghĩ bụng chẳng lẽ là do mình quá kích động sao?
Nhưng mà, trước khi gặp Tang Âm Âm, anh vốn thanh tâm quả dục, chưa bao giờ kích động một ngày mấy lần thế này, đêm vừa kích động xong một trận, sáng ra lại kích động tiếp.
Tang Âm Âm rất chột dạ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, “Đúng vậy, anh Nhiếp Căn, anh nên tự phản tỉnh lại bản thân mình đi.”
Nhiếp Căn: “…”
Anh tức đến phát nghẹn, dùng lực bóp mạnh vào eo Tang Âm Âm, giữa tiếng kêu kinh ngạc của cô, anh đè cô xuống tấm đệm mềm, đầu gối phải quỳ trên đệm, dáng vẻ vô cùng lưu manh, “Anh biến thành thế này, không phải đều tại em hại sao?”
Anh biết cô sợ, đưa tay vuốt ve vòng eo thon nhỏ vừa một vòng tay ôm, lại nhìn thoáng qua khẩu súng của mình, xấu xa nhếch môi với Tang Âm Âm, cúi người xuống, ôm chặt lấy cô vào lòng.
Nhiếp Căn cố ý hạ thấp tông giọng quyến rũ, “Em đã đồng ý gả cho anh rồi, có nghe qua một câu này chưa?”
Tang Âm Âm cả người cứng đờ, đôi má nóng bừng, thắt lưng bị anh bóp vừa nhũn vừa đau, trong đầu không ngừng hiện lên những từ như “không bằng cầm thú”, “quái thú thép”, “thú tính trỗi dậy”, “không phải người”, “sống không bằng chết”, “tuyệt đối nuốt không trôi”, “Nhiếp Đại Căn”, vân vân.
Đột nhiên nghe anh hỏi, cả người cô ngơ ngác, “Cái gì?”
Nhiếp Căn đắc ý nhướng mày, “Gả cho gà thì ăn gà, gả cho Căn thì ăn Căn.”
Tang Âm Âm: “…”
Cô hoàn hồn, mặt đỏ bừng lên hoàn toàn, “Anh nói bậy, rõ ràng là gả gà theo gà gả chó theo chó.”
Ăn uống cái gì chứ, người này rõ ràng là cố ý.
Cô vừa dứt lời, cảm giác Nhiếp Căn lại kích động thêm vài phần, vừa thẹn vừa giận, chưa kịp nói gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía không xa, tim lập tức đập loạn, khóe mắt đỏ hoe, vô cùng căng thẳng, “Anh Nhiếp Căn, hình như có người đến.”
Nếu thật sự bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao?
Váy của cô lúc nãy dùng nước linh tuyền rửa vết thương cho Nhiếp Căn đã ướt mất một nửa, tóc tai cũng rối bời xõa ra.
Đại phản diện thì càng khỏi phải nói, cúc áo sơ mi đều mở toang, lộ ra mảng cơ bắp đẹp mắt, tuy chưa cởi quần nhưng tư thế này nhìn vào là biết ngay họ đang làm chuyện xấu.
Tang Âm Âm cứ ngỡ Nhiếp Căn cũng sẽ rất căng thẳng, không ngờ anh lại nói, “Không sao, anh che chắn cho em rất kỹ.”
Tang Âm Âm chẳng hề thấy được an ủi, ngược lại vì tiếng bước chân đang đến gần mà càng lúc càng căng thẳng hơn, trên đôi má mềm mại rịn ra mồ hôi mỏng, ánh mắt mờ mịt, nhìn bụi hoa cao hơn một mét bên cạnh, cô co rụt chân tay, chủ động rúc sâu vào lòng Nhiếp Căn.
Cô thà dán sát vào “Đại Căn” hơn một chút còn hơn là bị người khác nhìn thấy.
Hơi thở Nhiếp Căn nghẹn lại, gân xanh trên trán giật liên hồi.
Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa, cởi chiếc áo sơ mi trên người ra trùm kín lấy Tang Âm Âm, bản thân thì sa sầm mặt ngồi dậy, giọng điệu tệ đến cực điểm, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người.
Anh cười gằn với người vừa tới, “Tốt nhất là cậu có việc gấp.”
Triệu Tam Báo đến đưa tin: “…”
Anh ta đã bảo mà! Nếu đây là việc béo bở thì sao Triệu Hổ không tự đi, cứ nhất quyết bắt một thương binh vừa mới miễn cưỡng duy trì được hình người như anh ta đi, hóa ra là đợi sẵn anh ta ở đây.
Triệu Hổ, mẹ nó mày đúng là không ra cái thứ gì cả!
Triệu Tam Báo trong lòng chửi bới không thôi, hoàn toàn không dám nhìn lão đại nhà mình.
Anh ta liếc thấy bóng người lấp ló trong bụi hoa gần đó, cũng không dám nói trực tiếp tin tức ra, dứt khoát biến thành một con báo dài hơn một mét, bắt chước tiếng mèo kêu gọi vài tiếng, “Meo meo, meo (Người của quân đội bên kia đến giao chân giả, còn mang theo một số tin tức, bọn em đã nhận chân giả rồi.)”
Triệu Tam Báo nói xong, lại kêu thêm vài tiếng: “Meo gào (Bên Cục Quản lý Loài đặc biệt gửi tới hai bức mật báo, hy vọng sớm nhận được hồi đáp của lão đại.)”
Nhiếp Căn nghe xong trực tiếp cười lạnh, “Bảo bọn họ cút sang một bên.”
Triệu Tam Báo: “Meo.” Tin này anh ta không dám hồi đáp đâu nhé.
Anh ta định hỏi thêm vài câu, nhưng ánh mắt lão đại như muốn giết người, anh ta không dám nán lại lâu, đi loanh quanh tại chỗ vài bước rồi quay người chạy mất ——
Cục quản lý quá đáng thật, nhiệm vụ lần trước điều tra thông tin không rõ ràng suýt chút nữa làm tất cả bọn họ mất mạng, hoàn thành nhiệm vụ đến tận bây giờ mà chẳng có lấy một chút thuốc men hỗ trợ, giờ còn mặt mũi gửi mật báo tới.
Dù tín hiệu mã hóa chỉ có lão đại mới đọc hiểu, nhưng máy anh ta cũng chẳng phải là không đoán ra được chút gì. Hai bức mật báo, bức đầu tiên tám phần là cảm ơn sự đóng góp gì gì đó của mấy anh ta, bức thứ hai chắc là hỏi xin lợi ích từ nhiệm vụ lần này rồi sẵn tiện giao thêm nhiệm vụ mới.
Bọn họ cũng không chịu nghĩ xem, tài nguyên không có, tình báo cũng không, còn bắt mấy anh ta đi vào chỗ chết. Nhiệm vụ đặc biệt lần này nếu không có sự hỗ trợ của chị dâu, ít nhất họ phải tổn thất mười mấy anh em, mới có hai ngày đã lại có mật báo, thật sự chẳng coi mạng của họ ra gì.
Cũng may ngoài bản thân lão đại ra, không ai có thể ép buộc anh ta làm bất cứ việc gì.
Nghĩ đến đây, Triệu Tam Báo lại thấy rất có tự tin, hiên ngang bước đi, dự định quay về sẽ viết một chữ “Cút” đè lên đầu Cục Quản lý Loài đặc biệt.
Tang Âm Âm không biết những chuyện này, nghe thấy tiếng mèo kêu, còn tưởng người đến dẫn theo một con mèo.
Chờ tiếng bước chân đi xa dần, Nhiếp Căn lại nằm xuống bên cạnh cô, cô mới lấy chiếc áo sơ mi trùm trên đầu xuống, nghiêng người nhìn mặt mày tối đen thâm thúy của anh, “Lúc nãy là ai đến thế?”
Nhiếp Căn nảy sinh ý xấu, thong thả nói, “Em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết.”
Tang Âm Âm: “…”
Cô do dự một lát, khẽ tiến tới, hôn lên khóe môi của đại phản diện.
Nụ hôn này nhẹ như lông hồng, khiến lòng Nhiếp Căn ngứa ngáy.
Anh nói lời giữ lời, bảo với Tang Âm Âm, “Vừa rồi là Triệu Tam Báo đến, nói là có mật báo.”
Tang Âm Âm nghĩ đến những nhiệm vụ trước đây của anh, tâm trạng có chút nặng nề.
Dù bây giờ cô đã biết Nhiếp Căn làm việc ở Cục Quản lý Thu nhận Loài nguy hiểm Đặc biệt, gánh vác trách nhiệm trên vai, nhưng anh vừa mới đi làm nhiệm vụ về, vết thương còn chưa lành hẳn, nhanh vậy đã lại có nhiệm vụ mới rồi sao?
Cô mím môi, im lặng hồi lâu mới mở lời, “Anh Nhiếp Căn, vậy lần này khi nào anh đi?”
Nhiếp Căn: “?”
Anh ngẩn ra một lúc, thấy mắt Tang Âm Âm đỏ hoe, biết là cô đã hiểu lầm, không nhịn được đưa tay kéo cô vào lòng, “Không đi nữa.”
Nhịp tim của anh nhanh và mãnh liệt, lồng ngực rắn chắc khẽ rung động, nói ra câu thoại vừa sến vừa khiến người ta rung động ——
“Nhiệm vụ của anh kết thúc rồi, cái mạng này về sau sẽ là của em.”
Mặt Tang Âm Âm đỏ đến mức sắp nổ tung, cô cuộn tròn trong lòng Nhiếp Căn, rõ ràng không thể chịu đựng nổi câu tỏ tình thẳng thắn đến cực điểm này.
Điều chí mạng nhất là, sau khi Nhiếp Căn nói câu đó, cô lập tức đạt được vài thành tựu, hệ thống 021 đọc sơ qua cho cô nghe ——
[Chúc mừng bạn nhận được thành tựu đạo cụ cấp A: Nhẫn Tình Cảm Chân Thành.] [Chúc mừng bạn đạt được thành tựu hào quang cấp S: Sát Tinh Bá Đạo Yêu Cuồng Nhiệt, Tôi Lại Là Sủng Đầu Quả Tim Của Sát Tinh!] [Chúc mừng bạn nhận được danh hiệu cấp A: Vảy Ngược Của Lão Đại.] [Chúc mừng bạn đạt được thành tựu chức năng cấp S: Tình Yêu Của Đại Căn.]Một loạt cái tên thành tựu đáng xấu hổ được báo xong, ý thức của Tang Âm Âm cũng trở nên mông lung, khổ nỗi Nhiếp Căn chẳng hề cảm thấy hành vi và lời nói của mình có gì không ổn.
Anh nói đi đôi với làm, rõ ràng “Đại Căn” vẫn đang kích động, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, bế Tang Âm Âm ngồi vào lòng mình, từ trong hộp cơm bên cạnh lấy ra quả mâm xôi đã rửa sạch, nhẹ nhàng bóp cằm cô, định đút cho cô ăn, rõ ràng vẫn còn nhớ chuyện cô chưa ăn sáng.
Tang Âm Âm theo bản năng há miệng cắn một miếng mâm xôi, nhưng quả đó quá mọng nước, cô không nuốt kịp một miếng, bị nước quả đỏ tươi làm sặc, đôi môi mềm mại đỏ lên bóng loáng, cằm và khóe môi đều dính đầy nước trái cây.
Ánh mắt Nhiếp Căn tối sầm lại, hơi thở nặng nề dồn dập phát ra từ cổ họng, anh phải gồng mình nhịn xuống khao khát muốn hôn cô.
Anh hít sâu một hơi, muốn nghiêm túc đút cho cô vợ nhỏ của mình ăn bữa sáng kiêm bữa trưa.
Lăn lộn cả buổi sáng, cô vẫn chưa ăn được gì.
Tang Âm Âm lại không thể phớt lờ “Đại Căn” vừa mới chạm vào mình một cái kia.
Cô ăn hai miếng mâm xôi, suy nghĩ một chút, cảm thấy cứ để đại phản diện nhịn mãi cũng không tốt, “Anh Nhiếp Căn, hay là để em… giúp anh?”
Giọng Nhiếp Căn khàn đục, “Giúp thế nào?”
Tang Âm Âm nói, “Vậy anh buông em ra trước đã, anh ôm em thế này em không tiện thi triển.”
Nhiếp Căn nghe vậy thì sững người, đắn đo một hồi mới chọn cách buông cô ra.
Tang Âm Âm ngồi dịch sang bên cạnh một chút, dưới ánh nhìn đen kịt của Nhiếp Căn, cô lấy từ trong không gian ra một túi chườm đá, đưa về phía anh.
Nhiếp Căn: “?”
Anh mấp máy mí mắt, “Ý gì đây?”
Tang Âm Âm nói, “Chườm đá một chút có lẽ sẽ ổn thôi.”
Khi bị bệnh sốt thì dùng túi chườm đá hạ nhiệt, trong sách cũng thường viết dùng nước lạnh/nước đá dội lên cơ thể để đạt đến mục đích vô dục vô cầu, loại như Nhiếp Căn, chi bằng thử dùng túi chườm đá xem sao.
