Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 320:
Nào ngờ Tứ công chúa nghe đến đây liền phấn chấn hẳn lên: “Hừ ~ Ngũ tẩu, tẩu không biết đâu, Ngũ ca vừa nãy ở bên ngoài đã chặn ta lại, dặn dò vô cùng thận trọng chuyện này, bảo tẩu đang mang thai, bắt ta không được lỗ mãng.”
An Thanh ngẩn ra, không ngờ còn có một cái nhạc đệm như vậy, nhưng nghĩ đến hàng loạt phản ứng “nhạy cảm” của Dận Kì kể từ khi nàng mang thai thì đúng là chuyện hắn có thể làm ra được.
“Ngũ tẩu, tẩu mà thấy cái vẻ mặt căng thẳng của Ngũ ca thì chắc không nhận ra huynh ấy luôn, người không biết còn tưởng ta là người lỗ mãng lắm đấy.” Tứ công chúa bĩu môi nói.
An Thanh liếc nàng ta một cái, như cười như không nói: “Muội chẳng lẽ không lỗ mãng?”
Cứ nhìn cái điệu bộ lao về phía mình vừa rồi, cũng làm nàng hú vía một phen đấy thôi.
Tứ công chúa cũng nhớ lại phản ứng của mình lúc nãy, sờ sờ mũi. Thôi được rồi, hiện tại nàng ta quả thật có chút không được trầm ổn cho lắm.
Nhưng đó không phải trọng điểm, điều nàng ta muốn nói là cái vẻ lo lắng đó của Ngũ ca kìa, không biết còn tưởng hắn là lần đầu làm phụ thân ấy chứ.
Tứ công chúa cũng không ngốc, nhất là sau khi thành hôn, cũng hiểu thấu đáo chuyện nam nữ, nàng ta có thể cảm nhận được sự đặc biệt mà Ngũ ca dành cho Ngũ tẩu.
Hồi Lưu Giai thị mang thai, nàng ta vẫn còn ở trong cung, cũng từng tận mắt thấy trạng thái của Ngũ ca lúc đó. Nói sao nhỉ, hắn cũng quan tâm Lưu Giai thị, hằng ngày cũng ban thưởng thêm đồ đạc, nhưng hoàn toàn khác hẳn với trạng thái bây giờ.
Nhìn bộ dạng Ngũ ca vừa rồi, đâu phải là lo lắng cho đứa nhỏ, rõ ràng là lo cho Ngũ tẩu của nàng ta thì đúng hơn.
Nhưng cùng là phận nữ nhi, Tứ công chúa cũng hiểu thế đạo này không công bằng với nữ tử, từ nhỏ nàng ta đã nhìn theo di mẫu và ngạch nương, hiểu rõ nữ tử bất kể lúc nào cũng không được để bản thân lún sâu vào tình ái, nhất định phải giữ lại mấy phần tỉnh táo mới tốt.
Vì vậy, Tứ công chúa không nhắc đến chuyện đó nữa, mà kéo An Thanh tính toán xem cái thai này bao giờ thì lâm bồn, cũng như những điều cần chú ý trong từng thời kỳ mang thai, dù sao với tư cách là người từng trải, nàng ta vẫn rất có kinh nghiệm.
“Ngũ tẩu, tẩu thế này là quá hạnh phúc rồi, vậy mà lại không hề có phản ứng ốm nghén. Tẩu không biết đâu, lúc trước ta nôn đến trời đất quay cuồng, không hề khoa trương chút nào, lúc đó ta còn tưởng mình không xong rồi cơ.” Tứ công chúa vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nói.
Săn thu Mộc Lan năm ngoái nàng ta chính là vì phản ứng ốm nghén quá nặng, thật sự đến giường cũng không xuống nổi nên mới đành lỡ hẹn.
An Thanh cúi đầu nhìn cái bụng vẫn chưa lộ rõ của mình, cười nói: “Đứa nhỏ này đúng là rất biết điều, ngay cả thái y cũng bảo bao nhiêu năm rồi chưa thấy trường hợp nào như vậy.”
Người khác mang thai ít nhiều đều có phản ứng, nàng thì hay rồi, ngoài việc hơi buồn ngủ ra thì mọi thứ đều bình thường. Hơn nữa từ khi xác nhận mang thai, thai tượng luôn rất ổn định, ngay cả chuyến đi đến tái ngoại xa xôi này cũng vẫn vậy.
Trước đó Nghi phi vẫn thường trêu đùa rằng đứa bé trong bụng nàng nhất định là đến để báo ân.
“Khuê nữ của muội thế nào rồi, lần này có mang theo không?” An Thanh hỏi.
Tứ công chúa sinh một tiểu cách cách vào tháng ba năm nay, lúc đó họ vẫn còn đang trên đường tuần sát phương nam, sau khi nhận được tin mẫu nữ bình an, mọi người đều rất vui mừng.
Tứ công chúa xua xua tay, đáp: “Ta cũng muốn mang theo cho mọi người xem lắm, nhưng bà mẫu của ta bảo đứa nhỏ còn bé quá, không chịu nổi sự vất vả trên đường đi, nên lần này bọn ta không mang theo.”
An Thanh gật đầu, nàng cũng đoán đại khái được. Hiện giờ tính toán kỹ thì đứa trẻ mới có sáu tháng tuổi, đoạn đường xa xôi thế này vốn đã mệt mỏi, người lớn còn chịu được chứ trẻ con bé tí như vậy làm sao mà chịu nổi.
“Thế nào, tiểu cách cách có dễ nuôi không, có ngoan không?”
Tứ công chúa nghe vậy liền lộ vẻ đau đầu ngay lập tức: “Đừng nhắc đến nữa, tiểu nha đầu đó nghịch ngợm lắm, hay quấy người nhất, lúc khóc thì giọng to đến mức có thể dọa sói chạy mất, hằng ngày phải có ba bốn nhũ mẫu trông nom mới xuể.”
Nhắc đến nữ nhi, mặt Tứ công chúa đầy ý cười, trên người cũng không tự chủ được mà tỏa ra hào quang của một người làm mẫu thân.
An Thanh không khỏi có chút cảm thán, lúc trước nàng còn cảm thấy đối phương là một tiểu nha đầu, ai ngờ chớp mắt đã đổi khác thân phận, thậm chí còn sinh con trước cả nàng, nói đi cũng phải nói lại, đúng là thế sự vô thường mà.
Nhưng qua lời nói của nàng ta, cũng có thể thấy hiện giờ nàng ta sống rất tốt, như vậy là đủ rồi.
Tuy nhiên, nhắc đến nữ nhi của Tứ công chúa, An Thanh chợt nhớ ra một chuyện, Bát công chúa còn nhờ nàng mang theo một ít đồ sang đây.
Cái trí nhớ này của nàng, hèn chi người ta thường nói nữ nhân mang thai ngốc ba năm.
An Thanh vội bảo Tử Tô đi lấy đồ của Bát công chúa lại đây, là một bọc đồ không nhỏ, bên trong toàn là quần áo Bát công chúa tự tay làm cho nữ nhi của Tứ công chúa.
Nhìn kích cỡ thì đều là đồ cho trẻ hai ba tuổi mặc, chắc là sợ trong thời gian ngắn không gửi sang được nên cố ý làm rộng ra, như vậy dù bây giờ chưa mặc được thì sau này vẫn có lúc dùng đến.
Tứ công chúa sờ những bộ quần áo trong tay, vô cùng cảm động: “Bát muội muội thật đúng là khéo tay, quần áo này sờ vào là biết trẻ con mặc chắc chắn sẽ rất thoải mái, cũng không biết muội ấy làm thế nào mà chẳng thấy một vết đường kim mũi chỉ nào.”
An Thanh thầm nghĩ, chẳng phải sao, những bộ quần áo Bát công chúa làm cho đứa nhỏ trong bụng nàng trước đó cũng vậy.
Nhìn thấy quần áo chính tay Bát công chúa làm cho nữ nhi mình, Tứ công chúa lại không nhịn được mà nhớ Bát muội muội.
An Thanh vỗ vỗ cánh tay nàng ta, khuyên nhủ: “Sau này luôn sẽ có cơ hội gặp lại thôi.”
“Đúng vậy, hôn sự của Bát muội muội cũng sắp định rồi, sau này cơ hội gặp mặt còn nhiều, dù trong thời gian ngắn không gặp được cũng không sao. Đợi lần này Ngũ tẩu về, ta sẽ viết một bức thư thật dài, tẩu mang đưa cho Bát muội giúp ta, ta sẽ viết hết nỗi nhớ nhung vào trong đó.” Tứ công chúa cũng là kiểu tính cách điển hình không hay tự dằn vặt, phất tay một cái, hào sảng nói.
Đây cũng là điểm An Thanh thích nhất ở nàng ta, đời người ngắn ngủi, dằn vặt làm gì cho mệt, phàm là chuyện gì cũng cứ nghĩ thoáng ra thì ngày tháng mới trôi qua thú vị được.
