Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 319:



Lượt xem: 32,434   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Tứ công chúa hưng phấn lao thẳng về phía An Thanh, Tử Tô thấy thế sợ nàng làm bị thương chủ tử nhà mình, vừa định tiến lên ngăn cản, nhưng ai ngờ Tứ công chúa lại đột ngột phanh gấp khi còn cách vài bước chân.

“Ôi, suýt nữa thì quên, Ngũ tẩu hiện tại đang mang trong bụng tiểu chất nhi của ta, ta phải tiết chế một chút, không được làm bị thương tiểu chất nhi bảo bối của ta được.” Tứ công chúa vỗ vỗ ngực, vẫn còn chưa hoàn hồn nói.

An Thanh thấy dáng vẻ đó của nàng ta thì không nhịn được cười, vội đứng dậy nắm lấy tay Tứ công chúa, tính ra, hai người đã hai năm không gặp, nàng cũng rất nhớ nàng ta.

“Muội đến từ lúc nào, đã đi thăm ngạch nương chưa?”

Tứ công chúa cười gật đầu, đáp: “Ta đến được một lúc rồi, vừa từ chỗ ngạch nương sang đây. Đáng lẽ phải muộn một ngày nữa mới tới nơi, nhưng trên đường nghe nói mọi người sắp đến bãi săn Mộc Lan, ta một khắc cũng không đợi được, liền cưỡi ngựa cấp tốc chạy tới.”

An Thanh thầm nghĩ khó trách, hôm qua nàng còn nghe Dận Kì nói theo lộ trình của nhóm Tứ công chúa thì phải hai ngày nữa mới tới, hóa ra là vì nôn nóng mà đi gấp.

“Chỉ tiếc lần này không được gặp di mẫu.” Tứ công chúa có chút tiếc nuối cảm thán.

Nàng ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh Nghi phi, vốn dĩ rất thân thiết, lần này cứ ngỡ sẽ được gặp mặt, nào ngờ Nghi phi lại không có tên trong danh sách xuất tuần lần này.

An Thanh tự nhiên hiểu được sự tiếc nuối của Tứ công chúa, dù sao cách trở nam bắc, gặp được một lần thật sự không dễ dàng gì.

Nhưng đây cũng là chuyện chẳng đặng đừng, bất kể là săn thu Mộc Lan năm ngoái hay chuyến Tuần sát phương nam năm nay, Nghi phi đều có mặt, với tính cách luôn thích bưng nước cho bằng của Khang Hi, lần này không mang theo Nghi phi cũng là điều bình thường.

Tất nhiên Nghi phi cũng sớm dự liệu được điều này, từ lâu đã nói với An Thanh đừng quá mong đợi, lúc đó An Thanh còn ôm tâm lý may rủi, nghĩ biết đâu đấy, xem ra vẫn là Nghi phi, người chung gối mới hiểu rõ lão Khang hơn cả.

“Còn Bát muội nữa, muội ấy hiện giờ vẫn ổn chứ?” Tứ công chúa hỏi.

An Thanh khẽ gật đầu, mặc dù có ân điển mà Tứ công chúa cầu cho Bát công chúa trước khi xuất giá, nhưng không may là Bát công chúa hiện vẫn đang trong thời gian để tang, vì thế hai tỷ muội năm nay lại lỡ hẹn.

“Bát muội muội kiên cường hơn chúng ta tưởng, sau khi ngạch nương muội ấy qua đời, cũng chỉ có mấy ngày đầu là thất thần, nhưng chẳng bao lâu sau đã phấn chấn trở lại. Thập muội muội hiện giờ đều do muội ấy chăm sóc.” An Thanh nói.

Tứ công chúa nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá, dựa vào tính cách của Bát muội, dù là vì Thập muội thì muội ấy cũng sẽ mạnh mẽ lên thôi.”

Càng huống hồ, đó còn là lời ủy thác của ngạch nương Bát công chúa trước lúc lâm chung.

An Thanh vỗ vỗ tay nàng ta, an ủi: “Yên tâm đi, trong cung có ta rồi, không ai bắt nạt được tỷ muội bọn họ đâu.”

Tứ công chúa đương nhiên là yên tâm, trước đó ở chỗ ngạch nương nàng ta đã nghe nói, không lâu sau khi Chương mẫu phi qua đời, đám nô tài nịnh hót trong cung thấy hai tỷ muội không nơi nương tựa đã định cắt xén phần lệ, may mà Ngũ tẩu đã phái người để mắt từ sớm.

Sau khi chuyện xảy ra, nàng còn là người đầu tiên ra mặt, đích thân đánh phạt đám nô tài đó, nhờ vậy mới răn đe được người trong cung. Từ đó về sau không kẻ nào dám chậm trễ với hai tỷ muội nữa.

“Đúng rồi, Ngũ tẩu, ta vừa nghe ngạch nương nói, Hoàng a mã định chỉ hôn cho Bát muội hả?” Tứ công chúa có chút kinh ngạc hỏi.

Chuyện này cũng không trách nàng ta phản ứng lớn như vậy, Bát muội mới mười hai tuổi, còn chưa đến tuổi cập kê, theo lý thì Hoàng a mã không nên vội vàng như thế mới phải.

An Thanh khẽ ừ một tiếng, trước đó họ cứ ngỡ Khang Hi sẽ hạ chỉ ban hôn ngay sau tang lễ, nhưng mãi vẫn chưa thấy gì, chắc là vì cân nhắc Mẫn phi vẫn chưa qua trăm ngày tang. Tuy nhiên, tin tức này trong cung cũng chẳng phải bí mật, Quách quý nhân biết được cũng là lẽ thường.

Nàng cũng không giấu Tứ công chúa, nói: “Ta nghe Ngũ ca của muội bảo, đó là thứ tử của Đa La Đỗ Lăng Quận vương bộ tộc Ông Ngưu Đặc, tên là Thương Tân. Nghe nói nhân phẩm không tồi, tuy là thứ tử nhưng ca ca phía trên là do thiếp thất sinh ra, nên tước vị Quận vương này mười phần thì có đến tám chín phần sẽ do hắn kế thừa.”

Sau khi biết chuyện hôn sự của Bát công chúa, An Thanh đã gửi một phong thư về Khoa Nhĩ Thấm, nhờ phụ thân nàng giúp điều tra một chút ở thảo nguyên. Kết quả khá tốt, Thương Tân phẩm hạnh không tệ, cũng không có thói hư tật xấu gì, được coi là một chàng trai hiếm có trên thảo nguyên.

Hơn nữa, phụ thân nàng trong thư còn liệt kê sơ qua tình hình của bộ tộc Ông Ngưu Đặc, phụ thân của Thương Tân là Trát Tát Khắc Quận vương của bộ lạc đó, nhưng điểm đáng chú ý nhất là tổ mẫu ruột của hắn ta lại là vị Quận chúa gả đi trong đợt liên hôn Mãn Mông thời Thuận Trị, chính là nữ nhi thứ tư của Anh Thân vương A Tế Cách, mà mẫu thân của vị Quận chúa này lại là nữ nhi của Băng Đồ Quận vương Khổng Quả Nhĩ của Khoa Tả Trung Kỳ.

Nói tóm lại, qua lời giới thiệu vòng vo của phụ thân nàng, nhà họ vậy mà cũng có chút quan hệ họ hàng với nhà Thương Tân, mặc dù theo An Thanh thấy thì quan hệ này đã xa tít tắp rồi.

Nhưng như vậy cũng tốt, sau này Bát công chúa thật sự gả sang đó, có tầng quan hệ họ hàng này thì cũng dễ bề trông nom hơn.

Nhắc đến chuyện của Bát công chúa, tâm trạng Tứ công chúa không khỏi có chút chùn xuống.

An Thanh thấy vậy liền lập tức chuyển chủ đề: “Đúng rồi, làm sao muội biết ta có thai vậy?”

Vì Tứ công chúa là công chúa gả xa tới Mông Cổ, thư từ gửi về hằng ngày đều phải đi qua mắt Khang Hi, nên việc thông tin thường xuyên là không thể, mấy tháng một bức thư là chuyện bình thường. Cho nên việc nàng xác nhận mang thai cũng chỉ mới là chuyện của hai tháng gần đây, đáng lẽ Tứ công chúa không nên biết mới phải.

Nhưng An Thanh nghĩ lại, Tứ công chúa vừa từ chỗ Quách quý nhân sang, chắc hẳn là nghe từ bà ấy rồi.