Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 56:



Lượt xem: 2,496   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Trong đêm, Khang Ninh tỉnh giấc, phát hiện trên giường chỉ còn lại mình nàng, nàng vén màn sa lên, trong phòng cũng không thấy bóng dáng ai. Vì Tháp Lạp không quen việc đêm hôm có người ngoài ngủ trên sập trong phòng của hai người để gác đêm, nên các ma ma trực đêm đều ngủ ở gian phụ kế bên.

Nhất thời không tìm thấy người, Khang Ninh tự mình đứng dậy đi tới tịnh phòng, sau khi trở ra nàng cũng không lên tiếng, xỏ đôi giày đế mềm đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng phụ, thấy bên trong cũng không có người!

Đang định cất tiếng gọi, liền nghe thấy ở hậu viện có tiếng nói chuyện.

Tháp Lạp nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, bèn đứng dậy đi vào trong nhà, vừa vặn gặp được Công chúa đang xuống lầu—

“Sao chỉ mặc mỗi kiện trung y đã xuống đây? Đêm xuống vẫn còn hơi lạnh, nàng hay là về phòng ngủ tiếp đi? Chẳng phải cơ thể đang không khỏe sao?” Tháp Lạp nắm lấy tay nàng, quan tâm hỏi.

“Nửa đêm chàng không ngủ, chạy xuống lầu làm chi?” Khang Ninh không hiểu.

“Không muốn ngủ sao? Thế thì ngồi ở dưới lầu một lát nhé?” Tháp Lạp vờ như không nghe thấy câu hỏi của nàng, dắt Khang Ninh đi về phía hậu viện, thuận tay xách theo một chiếc ghế, vừa lúc thấy Lý ma ma bưng một đĩa đậu phộng rang đi tới, hắn phân phó: “Đi lấy cho Công chúa một chiếc áo choàng dày một chút xuống đây.”

“Chàng đói bụng à?” Khang Ninh thấy hậu viện có bày bàn, trên bàn đặt đĩa đậu phộng rang còn đang bốc hơi nóng, một đĩa thịt bò khô, còn có một bình một bát, trong bát rót thứ rượu sữa ngựa màu trắng đục toả ra mùi chua thanh nhạt. Nàng không thể tin nổi mà đánh mắt nhìn bụng hắn, bữa tối nàng chỉ ăn một bát cháo kê đậu đỏ, năm chiếc sủi cảo chiên, còn lại đều bị hắn bao trọn gói, cả canh hầm chân cừu cũng uống sạch sành sanh, vậy mà nửa đêm lại đói nữa rồi.

“Không đói, chỉ là ngủ không được nên muốn ăn chút gì đó, Lý ma ma thấy ta cắt miếng thịt khô để ăn, bà ấy bảo đi rang cho ta đĩa đậu phộng.” Tháp Lạp thấy Lý ma ma mang áo choàng và đệm lót tới, bèn đón lấy rồi thắt áo choàng lên người Khang Ninh, “Ngồi đi, nàng xem đêm nay có thật nhiều sao.”

Khang Ninh ngồi trên chiếc ghế đã lót đệm mềm, hai tay kéo áo choàng che trước bụng dưới, ngẩng đầu nhìn màn đêm lấp lánh. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, lúc nàng xuống lầu dù không cầm đèn nhưng vẫn nhìn rõ được từng bậc thang dưới bóng đêm.

“Đêm ở Mạc Bắc có phải đều náo nhiệt như đêm nay không?” Nàng hỏi.

“Náo nhiệt?” Tháp Lạp nhíu mày, “Nàng nói là nhiều sao đúng không?” Nếu không phải hắn đọc qua vài cuốn sách, thật sự khó mà hiểu nổi ý tứ trong lời nói của Khang Ninh.

“Trước khi vào đông, đêm trên thảo nguyên đều rất sáng sủa, với điều kiện là những đêm không mưa. Cứ mỗi độ giữa tháng, lúc trăng tròn nhất, lũ thỏ chạy trên thảo nguyên cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một. Nàng hồi ở hoàng cung chắc chưa từng thấy đêm nào náo nhiệt thế này nhỉ?” Hắn dùng chính lời của nàng để trêu chọc nàng.

“Trong hoàng cung có xây Quan Tinh Đài.” Khang Ninh liếc hắn một cái, hừ hừ nói: “Bản cung đều xem đến chán rồi.”

“Phải phải phải, Điện hạ kiến thức rộng rãi.” Thấy bộ dạng không phục này của nàng, Tháp Lạp rũ mắt cười khẽ.

“Ăn không?” Hắn xé một dải thịt bò đưa tới bên môi Khang Ninh, đôi mắt lấp lánh nhìn nàng.

Đôi con ngươi màu xanh xám dưới ánh trăng mông lung đặc biệt trong trẻo, hào quang của tinh tú dường như vương nơi đáy mắt hắn, Khang Ninh lạc lối trong đôi mắt dịu dàng ấm áp kia, nàng nghiêng người tới, cẩn thận từng li từng tí hôn lên mắt hắn, tận hưởng cảm giác tê dại khi hàng lông mi dày rậm của hắn run rẩy trên làn môi mình.

Dải thịt bò trong tay rơi xuống đất, trên vệt trăng loang lổ trên bàn in ra bóng dáng hai người đang ôm nhau, chập chờn hư ảo, lúc tan vỡ lúc lại chồng lên nhau.

Tháp Lạp nhắm chặt đôi mắt, tay phải giữ lấy sau gáy Khang Ninh, nhấn nàng vào cổ mình, hơi thở nóng hổi dồn dập vỗ về lên cổ hắn, dư phong quét ra xung quanh, từ từ thấm vào tận đáy lòng, rồi lại chậm rãi trầm xuống bụng dưới.

Chiếc cổ thon dài vươn ra, nam tử ngửa mặt, mồ hôi vương chút tinh tú nguyệt quang thuận theo cằm nhỏ xuống chiếc áo choàng màu đen nhánh, để lại những vệt sẫm màu lốm đốm. Hắn đột ngột căng cứng người, cúi đầu dán sát bên tai nữ nhân, khẽ khàng thốt ra mấy chữ.

Khang Ninh hơi khựng lại, mở môi cắn nhẹ một chút da thịt, tỉ mỉ nhấm nháp, đầu lưỡi như có như không chạm vào, rồi lại tựa như chú cá nhỏ kinh hãi muốn đào tẩu.

Gió lại lớn hơn, thổi vạt áo choàng đập vào chân bàn kêu phần phật, mang đi chút mùi vị có phần nồng đậm. Tháp Lạp thoát lực gục đầu trên lưng Khang Ninh, giọng nói đầy sung sướng: “Lại phải đi tắm rồi.”

“Lại?”

“Ăn thịt cừu nhiều quá, ta bị bốc hỏa đến tỉnh cả người.” Tháp Lạp chẳng biết xấu hổ là gì, thản nhiên đổ vấy tội lỗi lên mình con cừu, còn u uất than rằng: “Ngày mai nàng phải dặn dò nhà bếp, hễ nàng đến quỳ thủy, thịt cừu không được lên bàn, nếu không ta thật là quá khổ sở.”

Khang Ninh lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ ra, lúc nàng thức dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người màu vàng nhạt thêu chim gấm, nhưng trước khi ngủ tấm chăn trên giường là màu trắng dành dành thêu hoa mẫu đơn.

“Trước khi thành thân chàng vượt qua thế nào vậy?” Khang Ninh ngẩng đầu từ trong ngực hắn, giơ tay túm lấy dái tai hắn nhào nặn, tò mò hỏi: “Một ngày không làm, trong mơ chàng cũng chẳng để mình yên được sao?”

“Trong lòng là một mỹ kiều nương, ta lại đã biết mùi vị trong đó, sao mà giữ cho nổi? Ta đương độ trẻ tuổi, hỏa khí lại vượng.” Tháp Lạp cười hôn nàng một cái, nói tiếp: “Còn như trước khi thành thân ấy à, mỗi ngày ta đều phải cưỡi ngựa chạy cuồng nhiệt, lúc rảnh rỗi thì đi tìm người đấu vật, mệt đến mức không nhấc nổi chân tay mới về lều nỉ ngủ.”

Lúc này, một tràng tiếng hò hét theo gió đưa vào, Tháp Lạp vuốt ve lọn tóc xõa xuống của nàng, hả hê nói: “Đấy chính là những gã trai trẻ đêm không ngủ được, dậy đánh nhau để tiêu bớt tinh lực.”

Khang Ninh: “…”

“Đi tắm đi, tắm xong lên lầu ngủ với ta, ta buồn ngủ rồi.” Thịt cừu vẫn chưa được hạ khỏi bàn ăn đâu, nàng còn phải ăn để tẩm bổ, đừng để hắn làm nàng suy nhược luôn.