Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 190: Ngoại Lực Thúc Chuyện Tốt, Đuổi Khéo A Thắng (2)
Bao đã ngâm mềm, Đào Xuân nghiêng người cầm lấy, run rẩy tay đeo vào cho hắn, lúc nàng định nằm xuống, Ổ Thường An đã ôm lấy eo nàng ngăn lại, hắn muốn nhìn thẳng vào mặt nàng. Khi hai người cẩn thận hòa làm một, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, không hề có sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra.
Nửa đêm trôi qua, tiểu viện dưới núi khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Đào Xuân cầm túi ruột dê đổ đầy nước vào để xác định không bị rò rỉ, đoạn nàng ngã xuống giường nằm vào lòng nam nhân.
“Cảm giác thế nào, có tốt không?” Nàng khàn giọng hỏi.
“Cũng được.”
“Cũng được? Chẳng lẽ không phải là cực tốt sao?” Đào Xuân cảm thấy lạ lùng.
“Chẳng phải nàng cảm giác cũng không tốt lắm sao?” Ổ Thường An liếc nàng: “Hình như chẳng tận hứng bằng lúc trước.”
Đào Xuân cắn môi, nàng nhỏ giọng thầm thì với hắn vài câu, bên trong quả thực không có cảm giác bằng bên ngoài, nên nói là cảm giác không được dồn dập bằng, làm ở bên ngoài thì nàng nhanh chóng đạt được thứ đó hơn.
Nàng thành thật khai báo, Ổ Thường An cũng thành thật thú nhận, kiểu này quả thực không kích thích bằng lúc nàng làm cho hắn.
Đào Xuân đấm hắn một cú, hai người rúc đầu vào nhau cùng bật cười.
“Sao chàng lại nghĩ thoáng rồi?” Đào Xuân hỏi.
Cũng không thể nói là nghĩ thoáng hoàn toàn, chỉ là dưới sự thôi thúc nhất thời mà ép bản thân một phen, hắn phát hiện ra một dáng vẻ khác của nàng, hoàn toàn khác hẳn với lúc ban ngày, hắn vì nàng động tình mà tâm động, nên cũng có thể chấp nhận được.
“Nói không rõ được.” Ổ Thường An không muốn giải thích.
Đào Xuân không hỏi thêm, trong lòng nàng cũng đã có vài phần suy đoán.
Nghĩ đến việc còn phải làm miến, đôi phu thê không chuyện trò thêm nữa, cũng lười chẳng buồn đi thổi đèn, cứ thế ôm nhau ngủ qua đêm.
*
Ngày hôm sau tỉnh giấc, Khương Hồng Ngọc và Ổ Thường Thuận đã làm xong bữa sáng, đôi phu thê nôn nóng muốn đi thăm con nên gấp rút làm việc không chút thong thả, giá phơi miến đã được chuyển từ căn phòng trống ra ngoài, những thanh tre cũng đều đã rửa sạch.
“Tẩu tử, ca ca đâu?” Ổ Thường An hỏi.
“Trước đó chẳng phải có một phần giá tre để ở kho lương công sao, chàng ấy đã qua đó kéo về.” Khương Hồng Ngọc mở nắp nồi sau, nói: “Hai bọn ta không đợi hai đứa, đã ăn sáng xong rồi, chỗ còn lại đều là của hai đứa đấy.”
Bữa sáng chính là canh miến, trong canh còn có trứng chần, Đào Xuân múc cho nàng và Ổ Thường An mỗi người một bát, chỗ còn thừa thì đổ đi cho chó ăn.
Hai người vừa buông bát, Ổ Thường Thuận đã đánh ba con bò dùng xe trượt tuyết kéo giá tre về tới nơi, Ổ Thường An ra phụ giúp dỡ giá, Đào Xuân cởi áo bông, xắn tay áo rửa sạch tay và cánh tay, múc một chậu nước nóng đặt lên bếp đun sôi, nàng bắt đầu trộn hồ chín.
Làm miến vất vả nhất là công đoạn trộn hồ, hai chậu hồ chín phải trộn được một chum bột nhão, bột khô hòa cùng hồ chín, cả bốn người vây quanh chum gốm lớn xắn cao tay áo khuấy bột, cho đến khi bột khô và hồ chín hoàn toàn hòa quyện thành một khối bột dẻo quánh kéo không đứt nặn không rời, lúc này mới múc vào gáo để lọc miến.
Lọc miến là một công việc cực kỳ tốn sức cánh tay, tay phải phải luôn bưng gáo, tay trái còn phải vỗ vào khối bột, hai cánh tay phải luôn giữ tư thế treo lơ lửng, đến cả những tay thợ săn lão luyện như huynh đệ Ổ gia cũng chịu không thấu, cho nên hai đôi phu thê phải thay phiên nhau làm.
Bột được lọc qua nước nóng luộc thành màu trong suốt, sợi miến lại được nhúng qua nước lạnh, lần lượt vắt lên thanh tre rồi bưng ra ngoài cài vào giá tre, vậy là miến đã làm xong.
Bốn người bận tối mắt tối mũi chạy ra chạy vào, trong gian bếp tiếng vỗ bột bành bạch vang lên từ lúc mặt trời mọc đến tận lúc mặt trời lặn, hơn một trăm tám mươi cân tinh bột khoai lang đều đã làm thành miến, lại có tinh bột khoai lang mới được đưa tới.
Ban ngày mệt như trâu, đêm xuống chẳng còn tâm trí đâu mà tơ tưởng, vừa vào đêm, tiểu viện Ổ gia đã yên tĩnh như tờ.
Làm liền bảy ngày, miến của hai ngày đầu đã phơi khô, gần hai vạn cân khoai lang cũng đã mài xong, Lăng trưởng và Niên thẩm tử rảnh tay, bèn dẫn người qua thu miến.
“Các ngươi còn phải bận rộn nửa tháng nữa đấy, vất vả rồi.” Lăng trưởng nói.
“Cũng còn được ạ, đợi làm xong mẻ miến này, cánh tay của cả nhà ta có thể kéo đứt cả cung tên luôn ấy chứ, cũng không phải là không có thu hoạch.” Đào Xuân nói đùa: “Đợi số miến phơi khô gom đủ một ngàn ba trăm hai mươi cân, các thúc sắp xếp người gửi về mẫu gia cho ta trước nhé.”
Lăng trưởng cũng có ý định đó: “Qua bốn năm ngày nữa, số miến làm trong bảy ngày này phơi khô hết là đủ, mấy ngày tới ta sẽ chọn người đưa miến đi, xe bò cũng chuẩn bị sẵn, một ngày đi, ngày thứ hai là về tới nơi. Đúng rồi, còn cần Ổ lão tam dẫn đường nữa.”
“Tam ca đi rồi, người làm miến ở nhà sẽ không đủ, để ta lại giúp một tay đi.” A Thắng vẫn luôn dỏng tai nghe ngóng liền kích động lên tiếng: “Cả nhà ta đều ở trong lăng, sau này ta cũng không lấy tức phụ ngoài lăng, mọi người không cần lo ta làm lộ bí quyết đâu. Huống hồ Tam tẩu còn cứu mạng ta, dù có người kề dao vào cổ, ta cũng sẽ không hé nửa lời.”
Ổ Thường An sầm mặt lại, lần này hắn thực sự tức giận rồi, mấy ngày làm miến vừa qua, trừ ngày đầu tiên, sáu ngày sau không thấy A Thắng mượn chuyện đưa bột để đến nhà nữa, hắn còn tưởng hắn ta đã chịu nghe lời khuyên.
Đào Xuân thấy Lăng trưởng thực sự có ý cân nhắc lời của A Thắng, nàng lạnh lùng từ chối: “Không cần, Ổ Thường An chỉ rời nhà hai ngày thôi, chứ có phải chết ở bên ngoài không về nữa đâu.”
Dứt lời, nàng không chút khách khí liếc A Thắng một cái, thấy thần sắc trên mặt hắn ta chùng xuống, nàng nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi lại khinh khỉnh dời mắt đi chỗ khác.
A Thắng mặt cắt không còn giọt máu, hắn ta tưởng Ổ Thường An đã nói cho nàng biết tâm tư của hắn ta, nên nàng mới dùng ánh mắt đó nhìn hắn ta. Hắn ta không dám nhìn nàng thêm nữa, thẫn thờ cúi đầu, hồi tưởng lại ánh mắt khinh bỉ và xem thường kia, hắn ta đau đớn như bị gãy xương, sau đó những người khác nói gì hắn ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa.
Những người đến đã mang số miến khô đi, trong sân cũng trở nên trống trải, Ổ Thường An nhìn A Thắng như một kẻ mất hồn lủi thủi đi về hướng khác, cơn giận trong lòng hắn lại tan biến.
“Sao thế? Lại xót vị hảo huynh đệ của chàng rồi à?” Đào Xuân khoanh tay hỏi.
“Không phải. Nàng biết rồi sao?” Ổ Thường An gượng cười.
“Một con thỏ chỉ sau một đêm mà mọc nanh vuốt dám cắn người, nếu không có gì kỳ lạ thì mới là chuyện lạ đấy.” Đào Xuân liếc hắn một cái, nói: “Ta cứu hắn, có lẽ hắn sẽ theo bản năng muốn dựa dẫm vào ta, sự ái mộ đó phần lớn là lòng sùng bái, cho nên chỉ một ánh mắt của ta thôi cũng đủ khiến hắn không chịu đựng nổi. Không cần lo cho hắn, hắn còn nhỏ, có thể kịp thời tỉnh ngộ thì sẽ không ảnh hưởng đến nửa đời sau đâu.”
