Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 189: Ngoại Lực Thúc Chuyện Tốt, Đuổi Khéo A Thắng (1)
Đào Xuân lúc này cảm thấy có gì đó không ổn, nàng tiến lại gần hai bước, còn chưa kịp lên tiếng thì A Thắng đã hốt hoảng bỏ chạy mất dạng.
Ổ Thường An trái lại ngẩn ra, hắn tỉ mỉ suy nghĩ, xem chừng A Thắng còn sợ Đào Xuân biết được tâm tư của mình hơn cả hắn.
“Sao thế? Hai người cãi nhau à?” Đào Xuân không hề che giấu giọng nói, nàng cười bảo: “Chẳng trách hôm nay ta cứ thấy hai người là lạ.”
A Thắng căng thẳng quay đầu lại, ánh tuyết phản chiếu dưới ánh trăng, hắn ta có thể lờ mờ nhìn thấy biểu cảm của Ổ Thường An, thấy hắn nở nụ cười với mình, A Thắng cũng gượng gạo cười đáp lại một tiếng đầy mất tự nhiên.
“Không có việc gì lớn, chỉ là lời qua tiếng lại vài câu thôi.” Ổ Thường An thần sắc tự nhiên, hắn nửa thật nửa đùa nói lẫy: “A Thắng, mấy ngày tới đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi, thấy nữa là ta lại đánh cho một trận đấy.”
A Thắng liếc nhìn Đào Xuân một cái, thấy nàng đang nhìn mình, hắn ta vội vàng cúi đầu nói: “Được, đợi huynh hết giận rồi ta lại đến.”
Ổ Thường An hừ lạnh một tiếng.
“Được rồi được rồi, cãi nhau vài câu thôi mà, còn để bụng thật sao?” Lý Sơn lên tiếng: “A Thắng, đi thôi, chúng ta nên về rồi.”
A Thắng đi theo sau, bốn người Ổ gia cũng xoay người vào nhà.
“Hai đệ sắp thành huynh đệ mặc chung một ống quần rồi, còn cãi cọ cái nỗi gì?” Ổ Thường Thuận thuận miệng hỏi.
Ổ Thường An không tìm được lý do nào thích hợp, hắn không muốn nói ra nên ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện. Hắn lo Đào Xuân sẽ hỏi thêm, liền tìm cớ đi vệ sinh rồi chuồn mất.
Đào Xuân cùng Khương Hồng Ngọc đi dọn dẹp gian bếp, bát đũa được rửa sạch sẽ, hai người mỗi người múc hai thùng nước, múc hết nước nóng ở nồi sau, sau đó cả hai nồi trước sau đều đổ đầy tuyết, để sáng mai tan ra thì tiện làm miến.
Đào Xuân xách nước về phòng, Ổ lão tam đã ở bên trong, hắn ngồi trước ngọn đèn dầu mài đôi ủng. Đôi ủng dài bằng da lộc đã làm xong, chỗ nối giữa ống ủng và mặt ủng được dán bằng keo xương, vì sợ ngấm nước nên không dùng kim chỉ khâu, để chắc chắn nên đã bôi khá nhiều keo xương, chỗ dán cứng ngắc, cần phải mài giũa nhiều cho mềm ra.
Đào Xuân rửa mặt xong, múc hai gáo nước ra đầu giường lau rửa, Ổ Thường An đặt đôi ủng xuống đi rửa mặt, thấy nàng dường như không quan tâm đến “mâu thuẫn” giữa hắn và A Thắng, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Lát nữa thử ủng xem sao.” Hắn nói.
“Được.” Đào Xuân bưng chậu ra ngoài đổ nước.
Rửa chân xong, Đào Xuân thay một đôi tất sạch rồi xỏ vào, đôi tất bọc gọn ống quần bông, quấn vài vòng dây buộc, nàng xách đôi ủng da lộc lên xỏ chân vào. Ống ủng không có cúc cũng chẳng có khóa kéo, để giữ ấm nên vòng ống làm không quá rộng, lúc xỏ chân vào rất tốn sức, chỉ mỗi việc đi giày mà đã khiến Đào Xuân mệt đến thở hồng hộc.
“Để ta.” Ổ Thường An ngồi xổm xuống đỡ lấy đôi ủng, hắn giữ chân nàng giúp nàng xỏ vào, từng chút một nhét ống quần bông vào trong.
“Phiền phức thật đấy.” Đào Xuân nói.
“Da thú không giống giày vải có độ co giãn, lúc đi quả thực tốn sức, nàng đi vài lần là quen ngay thôi. Đôi ủng da bò ta đi trước kia làm từ ba năm trước, da bò còn cứng hơn da lộc nhiều, cứ đi nhiều vào, lần sau sẽ dễ đi hơn lần trước.”
Dứt lời, hai chiếc ủng đã xỏ xong, Ổ Thường An đứng dậy, dắt nàng đứng lên đi lại vài vòng, hỏi nàng xem có vừa chân không.
Lông chồn rất ấm, Đào Xuân đi vài vòng trong phòng, chân đã bắt đầu có cảm giác râm ran đổ mồ hôi, nàng không muốn lại phải rửa chân lần nữa nên vội vàng cởi giày ra.
“Ấm lắm, cũng vừa vặn nữa. Mũi giày không chật, mặt giày không ép chân, chỗ nối giữa da chồn và da lộc cũng không cọ vào chân, tay nghề của thợ giày Ổ thật sự rất tốt.” Đào Xuân chẳng tiếc lời khen ngợi.
Thợ giày Ổ cũng chẳng thèm khiêm tốn, hắn bế bổng nàng lên ném xuống giường, người cũng theo đó đè ép lên, động tác mạnh mẽ, lời nói cũng không hề yếu thế: “Ta vừa biết làm mộc vừa biết khắc đá, tâm ý tỉ mỉ tay chân lại khéo, không chỉ tay nghề làm giày giỏi, mà công phu hầu hạ người khác cũng không kém đâu.”
Đêm nay hắn bị kích động, sự xúc động trong lòng đã lấn át mâu thuẫn hằn sâu trong tim, lần đầu tiên hắn cởi bỏ hết quần áo trên người Đào Xuân, đem tất cả những động tác vuốt ve nàng từng làm với hắn trả lại cho nàng hết thảy. A Thắng không biết “Đào Xuân”, cũng không biết nữ quỷ, nhưng lại đem lòng yêu thích Đào Xuân. Hắn cùng “Đào Xuân” có duyên gặp gỡ một lần, có phúc được biết thân phận nữ quỷ, khuất phục dưới thủ đoạn và tâm kế của nàng, lại còn được nàng ưu ái, nàng cùng hắn sẽ ở bên nhau cả đời, cả đời… Hắn thầm tự nhủ trong lòng, hai người sẽ bên nhau trọn đời, hắn biết nàng sống, sẽ cùng nàng chết, kiếp này, nàng chính là nàng, hắn không cần phải bận tâm thêm nữa.
Đóa thù du đỏ thắm chớm mông lung trong mưa móc, chỉ trong vài hơi thở đã nhanh chóng nở rộ, nụ hoa tươi tắn lại óng ánh, nam nhân kinh ngạc trước phản ứng này của nàng, hắn lại thử thăm dò mà ngậm lấy. Hắn khẽ nhướng mắt trong ánh lửa vàng nhạt để chiêm ngưỡng nàng đang nhíu mày đầy vẻ nửa đau nửa không, đôi mắt hạ xuống như sương sớm mùa xuân mờ ảo đa tình, đầu lưỡi nhẹ mút, mỹ nhân hé mở miệng hoa, mặt lưỡi quệt nhẹ, đôi mắt đẫm nước khẽ run rẩy khép lại…
Ổ Thường An gắt gao nhìn vào gương mặt nàng, hắn vẫn luôn né tránh, lúc này mới chợt nhận ra, “Đào Xuân” trong ấn tượng của hắn sẽ không có dáng vẻ này, người trước mắt và người trong ấn tượng vào lúc này đã không còn chung một khuôn đúc nữa.
Đào Xuân không nhịn được mà vặn vẹo thân mình, nàng nắm lấy tay hắn đặt xuống dưới, đầu ngón tay thường ngày vốn thô ráp vì mài giũa da lộc nay lại khẽ khàng gẩy nhẹ nhụy hoa, một tiếng rên rỉ khẽ vang vọng trong căn phòng tối.
Ổ Thường An động tác điêu luyện hầu hạ nàng một lượt, đợi đến khi nàng mềm nhũn người nghiêng mình sang một bên, hắn mới im lặng khoác áo xuống giường, bưng bát dưới gầm giường đi ra ngoài.
Tuyết trong nồi dưới sức nóng của than củi đã tan thành nước, nước cũng đã nóng, Ổ Thường An múc một bát nhanh chân bước vào phòng.
“Cái bao trước đó để ở đâu?” Hắn thấp giọng hỏi.
Đào Xuân kinh ngạc, nàng chống thân mình ngồi dậy, chăn trượt xuống cũng chẳng buồn quan tâm. Nàng ghé đầu nhìn hắn, thấy trên mặt hắn mang theo vẻ gấp gáp chứ không phải miễn cưỡng, nàng bèn lấy cái bao từ dưới đệm ra đưa cho hắn.
Ổ Thường An cúi người đón lấy, tiện đà ghé sát vào cắn một cái, nghe thấy nàng hít sâu một hơi, hắn mới đem cái bao ngâm vào bát nước, rồi lại nửa quỳ trên giường phủ thân lên.
“Lúc nãy có phải chưa tận hứng không?” Hắn mập mờ hỏi nàng: “Nàng thích ta như thế này.”
“Nó giống như hầu kết của chàng vậy.” Đào Xuân tựa đầu lên người hắn, một bàn tay vuốt lên cổ hắn.
Ổ Thường An kìm nén thở hắt ra một hơi, hắn lập tức hiểu được cảm giác của nàng.
