Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 197: Lại Chia Lương Thực, Một Bữa Ăn Sạch Ba Con Rưỡi Dê Và Nửa Con Lợn… (1)



Lượt xem: 18,579   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Trước kia, những nam nhân đưa miến đến Đế Lăng đa số đều biết Trần Thanh Vân lấy cốt lẩu do Đào Xuân làm để đổi lương thực, cũng nắm rõ giá cả giao dịch. Chẳng qua đó là giá bao gồm cả công vận chuyển đường xa, có người trong lòng thầm tính toán, nếu bán ngay trong lăng, bọn họ có thể mang lương thực đến tận cửa đổi, giá cả đáng lẽ phải rẻ hơn chút đỉnh.

Người có ý nghĩ này không chỉ một, ở trong góc, một nam nhân họ Lý lên tiếng hỏi trước: “Tức phụ Ổ gia, cốt lẩu này của ngươi bán thế nào? Nếu ta muốn mua ba năm cân, thì phải dùng bao nhiêu lương thực để đổi?”

“Ba cân gạo hoặc bột mì đổi một cân cốt lẩu, chẳng phải ngươi đã biết rồi sao?” Trần Thanh Vân lên tiếng, “Ta nhớ lúc ở Đế Lăng ngươi đã từng hỏi ta rồi mà.”

Trong lều lớn bỗng yên tĩnh lại, nam nhân đi đầu hỏi giá mặt lộ vẻ lúng túng, trong lòng hắn ta bực bội nhưng ngoài mặt vẫn giả ngu nói: “Chuyện hồi nào? Ta quên rồi, có lẽ lúc đó chỉ thuận miệng hỏi một câu, không để tâm.”

“Đó là giá giao tận nơi, người trong lăng chúng ta tự mua chắc phải rẻ hơn chứ?” Có người khác tiếp lời.

Những người còn lại đều nhìn về hướng Đào Xuân, đợi nàng lên tiếng.

Niên thẩm tử thở dài một tiếng, món cốt lẩu này bà ta đã ăn vài lần, bên trong không chỉ có hoa tiêu, ớt và tương đậu nành, dùng nguyên liệu rất cầu kỳ lại tốn công sức, đối với bà ta mà nói, một cân cốt lẩu đổi ba cân gạo mì đã là giá hời. Không ít người ngồi đây không phải không rõ, nhưng cứ muốn ép giá, lại chẳng chịu nghĩ xem, nếu không có Đào Xuân, khoai lang để đến lúc mọc mầm cũng chẳng biến thành miến được. Năm nay mỗi nhà được chia hàng trăm cân miến, đáng giá bằng hai ba trăm cân gạo mì, thế mà vẫn chưa biết đủ.

“Vậy thì hai cân rưỡi đi, một cân cốt lẩu đổi hai cân rưỡi gạo hoặc bột mì.” Đào Xuân mở lời, “Tuy nhiên nhà ta cũng không thiếu gạo mì nữa, các ngươi có thể lấy thịt và rau đến đổi với ta, hoặc là khăn trùm đầu, khăn tay thêu, hay giày tự làm cũng được. Các ngươi mang đồ đến cửa, ta ưng ý thì sẽ đổi, còn đổi thế nào, đổi bao nhiêu, ngươi và ta thương lượng trước, bàn không xong thì không đổi.”

Những người khác nghe vậy thì không có ý kiến gì, dù sao cốt lẩu cũng là của Đào Xuân, người ta muốn đổi cái gì là tự do của người ta.

Chuyện đổi cốt lẩu đã định xong, mọi người tiếp tục chiêu đãi cái miệng, nhóm nam nhân chặt đùi dê mang vào, đùi dê đã đông cứng, bọn họ cầm dao thái thịt, thái trực tiếp vào trong nồi, miếng thịt có miếng mỏng miếng dày, cũng chẳng ai chê bai, cứ nấu chín là có người vớt đi ngay.

“Chỉ có các ngươi là tay nhanh, lão tử thái nửa ngày trời mà một miếng cũng chưa được nếm.” Trần Khánh giơ dao mắng.

Người vớt được thịt ha ha cười lớn, bị mắng cũng thấy vui vẻ.

Hai huynh đệ Ổ gia cũng vớt được hai bát, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc đã ăn no, hai người bọn họ liền bưng bát ăn luôn, những miếng thịt dê dài bằng hai ngón tay, bọn họ gắp một phát là được một đũa đầy, một miếng xuống bụng là miệng đầy ắp, khi nhai cả thái dương cũng phải vận sức theo.

“Đào Xuân, nước dùng trong nồi vị nhạt rồi, ít dầu quá, có phải nên bỏ thêm một miếng cốt lẩu nữa không?” Hồ nhị tẩu tìm đến hỏi.

Đào Xuân gật đầu: “Nhưng chỗ ta mang đến đã dùng hết rồi, ở nhà cũng không còn. Trước đó nấu không nhiều, để lại một phần chia cho người trong lăng, còn lại đều mang đi đổi lương thực cả rồi.”

“Cái gì? Hết rồi sao?” Những người đứng gần nghe thấy, không nhịn được cao giọng hỏi.

“Đúng vậy, phải đợi đến khi mổ bò trong lăng mới có cốt lẩu mới.” Đào Xuân nói, “Ai muốn đổi cốt lẩu thì mười ngày sau hãy đến nhà ta.”

Nghe vậy, những người vốn định lấy phần cốt lẩu nhà mình vừa được chia ra đóng góp lập tức dập tắt ý định, chẳng còn cách nào, Hồ nhị tẩu đành phải lấy phần cốt lẩu chia cho nhà mình ra, cắt làm đôi, mỗi nồi bỏ vào một nửa.

Đào Xuân thấy thịt trong bát Ổ Thường An sắp cạn, nàng hỏi hắn có ăn nữa không, thấy hắn gật đầu, nàng bưng cái bát đựng món thịt hầm cải chua đi vớt thịt.

A Thắng đang ngồi bên nồi nhóm lửa, bất chợt thấy nàng đi tới, nụ cười trên mặt hắn ta lập tức đông cứng lại, đầu cũng cúi thấp xuống.

Đào Xuân không để ý đến người nhóm lửa, nàng nói với nam nhân đang thái thịt: “Xương đùi dê đừng vứt nhé, lát nữa ta mang về cho chó ăn.”

“Được.” Nam nhân gật đầu.

Đào Xuân đón lấy muôi vớt những miếng thịt dê đang nổi, ước chừng sức ăn của hai huynh đệ kia, vớt nửa bát là đủ rồi.

A Thắng đợi Đào Xuân đi khuất mới ngẩng đầu lên, nam nhân thái thịt dê liếc hắn ta một cái, nói: “Tuổi còn nhỏ đúng là da mặt mỏng, còn xấu hổ cái nỗi gì. Ta thấy nàng ta vốn dĩ chẳng để tâm đâu, chuyện trước kia ngươi cũng đừng để bụng. Nữ nhân mà, đôi khi bọn họ nói năng không kiêng nể, lúc nổi khùng lên đến trượng phu thân thiết còn mắng sa sả, hôm đó chắc Đào Xuân tâm trạng không vui nên mới trút giận lên ngươi. Ta cảm thấy người nàng ta muốn mắng không phải ngươi, chắc là Ổ lão Tam chọc nàng ta giận đấy.”

A Thắng không nói gì, tâm tư hắn ta ôm giữ chẳng thể mang ra ánh sáng, cũng không nói ra được, đành để mặc người bên cạnh hiểu lầm. Nhưng hắn ta cũng nhận ra mình không thể cứ trưng ra bộ dạng này trước mặt mọi người nữa, tránh để cứ có người mãi bất bình thay cho hắn ta.

“Trong nồi còn thịt không? Toàn thịt dê hả? Để ta đi chặt cái đùi lợn mang qua, trụng thêm ít thịt lợn nữa.” Một tiểu tử trẻ tuooir đi tới nói chuyện.

“Đủ ăn rồi, giờ người lại vớt thịt ít đi rồi, ta đoán bọn họ đều đã ăn no tám chín phần.” Nam nhân thái thịt nói.

Nhưng tiểu tử kia không nghe, cứ muốn đi xẻ một cái đùi lợn rồi nấu thêm nồi thịt nữa, hắn ta tính toán đông người thế này, mỗi người gắp một đũa là hết sạch.

Lăng trưởng trợn mắt, ông ta đuổi theo đá cho tiểu tử này hai cái, cao giọng mắng: “Chưa uống rượu đã say lú rồi hả? Thịt trong nồi ăn không hết còn muốn nấu thêm? Sao hả? Thịt còn lại không chia nữa chắc? Chưa chia đến tay ngươi là ngươi không biết xót của đúng không?”

Tiểu tử bị ăn đòn cũng không giận, cười hì hì chạy ra xa, nói: “Ăn hết mà, ăn không hết thì tối chúng ta lại ăn thêm bữa nữa.”

“Cút hết cho ta, còn ăn nữa hả? Không có chuyện đó đâu.” Lăng trưởng nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, trong lòng thực sự không thoải mái.