Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 113: Tân Hôn, Khai Trương (1)
Đan Tuệ nở nụ cười xinh đẹp với hắn, nhưng hai hàng nước mắt lại lăn dài từ đôi mắt cong cong, nàng nhìn nam nhân đang sải bước về phía mình, bộ áo cưới đỏ rực như lửa khiến hắn hôm nay trông đặc biệt tuấn tú.
“Khúc nương tử, ta đến cưới nàng đây.” Hàn Ất đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra, ngón trỏ quấn một chiếc khăn voan đỏ, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gò má nàng, chiếc khăn voan thấm trọn những giọt châu.
“Để ta đội khăn voan cho nàng, đưa nàng về nhà của chúng ta.” Hắn khẽ nói.
Đan Tuệ gật đầu, khăn đỏ tung lên rồi hạ xuống, trước mắt nàng tối sầm lại, khi nhìn lên lần nữa, tầm mắt chỉ còn thấy một màu đỏ vui tươi tràn đầy vui mừng.
Nàng đưa tay vuốt lại những hạt trân châu đỏ đè trên khăn voan, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, nàng cuối cùng cũng có thể làm tân nương, kiếp này nàng vậy mà lại có được một hôn lễ thực thụ.
Hàn Ất bế bổng Đan Tuệ lên, Hồng Anh tẩu giúp nàng chỉnh lại vạt váy, rồi lớn tiếng hô: “Chúc mừng hai vị kết lương duyên, chúc hai ngươi sớm sinh quý tử, bạc đầu đến già.”
Hàn Ất cười rạng rỡ, ôm Đan Tuệ sải bước ra ngoài.
Những người khác vừa nói lời chúc tụng vừa nô nức theo sau.
Hàn Ất bế Đan Tuệ đi vòng quanh nhà nửa vòng, bước vào cổng chính đang treo lụa đỏ, chưởng quầy nương tử và những người từ trên trấn đến xem náo nhiệt đều đứng ở sân luyện võ, khi tân lang quan và tân nương trong sắc áo đỏ vừa lộ diện, mọi người đồng thanh chúc mừng.
Đan Tuệ vén một góc khăn voan, đầy ý cười liếc nhìn rồi lại nhanh chóng hạ xuống.
Tại nhị tiến viện, những góc cong vút trên mái hiên đều treo lồng đèn đỏ, ráng chiều con chưa tan, đèn lồng đã sớm được thắp sáng, anh hoàng hôn nhuộm đỏ biển xanh mây biếc, ánh đèn lồng rọi hồng gạch xanh ngói xám. Hàn Ất bế Đan Tuệ, đạp trên ánh sáng đỏ rực rỡ bước vào phòng ngủ chính đang rực cháy nến cưới, trên giường treo bức màn bách tử, từ nệm đến chăn cưới đều một màu đỏ thắm.
Bọn trẻ Tiểu Nga An Ca ùa vào, cười khúc khích xem Hàn Ất vén khăn voan.
Đan Tuệ mỉm cười nhìn quanh phòng một lượt, nghe tiếng nói cười bên ngoài ngày càng gần, nàng liếc nhìn Hàn Ất một cái, hai người bên nhau đã nửa năm trời, chuyện gì nên làm hay không nên làm đều đã làm qua, quá đỗi quen thuộc, nàng quả thực không giả vờ thẹn thùng nổi.
“Ta có đặt ba bàn tiệc từ tiệm ăn Văn gia, người ta đã khiêng tới rồi.” Hàn Ất nói.
Đan Tuệ hiểu ý hắn, nàng đứng dậy bảo: “Vậy thì khai tiệc thôi, ta cùng chàng ra ngoài tiếp khách, hôm nay đã làm phiền mọi người quá rồi.”
Dứt lời, nàng vẫy tay gọi mấy đứa trẻ: “Mấy thứ hoa quả cưới trên giường này các ngươi cứ lấy đi, sau này đói bụng thì ăn.”
Bốn đứa trẻ reo hò chạy vào.
“Ngày mai để phụ mẫu ta cũng tổ chức hôn lễ đi, ta chưa bao giờ thấy phụ thân cưới mẫu thân cả.” An Âm nói.
“Ta cũng chưa thấy.” An Ca phụ họa.
“Hình như ta cũng thế.” Bình An vừa nhai đậu phộng vừa lúng búng nói, “Nhưng mà con của Khúc phu tử chắc chắn cũng không thấy được cảnh phụ mẫu nó thành thân đâu.”
“Đúng rồi.” An Ca sực nhận ra, “Hóa ra trẻ con đều sinh ra sau khi phụ mẫu thành thân cả.”
An Âm nghe vậy, tâm lý lập tức cân bằng trở lại. Hóa ra đứa trẻ nào cũng không thấy được, thế là con bé không còn chấp niệm nữa.
Quách Phi Yến từ ngoài cửa bước vào: “Hàn huynh đệ, Khúc muội tử, trời sắp tối rồi đấy.”
“Được, khai tiệc ngay đây.” Hàn Ất đáp một tiếng, xoa đầu Bình An rồi bảo: “Lấy chừng này trước đã, chỗ còn lại mai dọn dẹp xong ta đưa cho các ngươi sau.”
Đan Tuệ cũng đã sửa soạn xong, hai người dẫn theo bốn đứa trẻ cùng ra ngoài.
“Ô kìa! Tân lang tân nương ra rồi!” Đỗ Thanh Xuyên hô hoán một tiếng.
Người trong viện đồng loạt quay đầu nhìn lại, mặt Đan Tuệ đỏ ửng, niềm vui trong lòng lại dâng trào.
“Đa tạ chư vị những ngày qua đã giữ bí mật giúp ta, cũng cảm ơn mọi người hôm nay đã vất vả vì bọn ta, lời khách sáo ta không nói nhiều nữa, mời mọi người nhập tiệc. Hôm nay ta mua một gánh rượu, tối nay không say không về.” Hàn Ất nói.
Mở tấm vải đỏ trên bàn ra, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, tiệc mang tới đã được nửa canh giờ, may mà trời nóng, thức ăn vẫn còn ấm.
Hai tàn binh khiêng vò rượu đến, Đan Tuệ và Hàn Ất mỗi người cầm một gáo rượu rót cho những người có thể uống được.
“Hai người đã uống rượu giao bôi chưa?” Khúc Đinh Khánh cố ý hỏi. “An Ca, phu tử của con với Hàn thúc thúc đã uống rượu giao bôi chưa?”
“Chưa uống rượu ạ.” An Ca ngây ngô trả lời.
“Thế là Hàn huynh đệ không đúng rồi, bế tức phụ vào phòng sao có thể thiếu rượu giao bôi? Hay là định để trước khi ngủ mới uống?” Khúc Đinh Khánh trêu chọc, hắn ta cười híp mắt nói: “Uống bù một chén giao bôi trước mặt bọn ta đi, lát nữa bọn ta ăn xong là về ngay, không nháo động phòng đâu. Mọi người có đồng ý không?”
“Đồng ý! Hàn Ất, mau rót cho tức phụ một bát rượu đi!” Tôn Đại Thành cao giọng hùa theo.
“Phải đấy, phải đấy.”
“Mau uống đi, mau uống đi.”
Đám đông hò reo, Hàn Ất đành chiều lòng họ, hắn rót hai bát rượu, một bát lưng, một bát đầy, rồi đưa bát ít hơn cho Đan Tuệ.
Không biết ai đó huýt sáo, mặt Đan Tuệ đỏ bừng, nàng cầm bát rượu, thấy cánh tay nam nhân quấn lấy tay mình, hơi ấm của hắn xuyên qua lớp áo truyền sang, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc, một hơi thở nóng rực phả vào bên tai nàng, nàng chợt nhận ra mình đã nói quá sớm, giữa bao nhiêu con mắt thế này, nàng vẫn thấy thẹn thùng, đôi gò má như bị lửa đốt, cực kỳ nóng bỏng.
Đỉnh đầu Đan Tuệ chỉ vừa chạm tới ngực Hàn Ất, hắn cúi đầu cũng không uống được rượu trong bát nàng, hắn dứt khoát bước sang trái một bước che khuất bóng dáng nàng, một tay vòng qua ôm lấy eo nàng, dùng sức nhấc bổng lên để nàng ngả vào lòng mình, rồi ngậm lấy vành bát nghiêng mà nhấp rượu.
“Ồ ồ ồ!”
“Chà chà…”
“Hú ——”
Tiếng hò reo và tiếng huýt sáo trộn lẫn vào nhau, át đi tiếng hớp rượu, nhưng Đan Tuệ nghe thấy rất rõ. Đến khi bàn tay to lớn đầy lực ở thắt lưng nới lỏng, nàng suýt chút nữa đứng không vững. Rượu vừa uống vào như thấm đẫm vào đôi mắt, trong mắt lấp lánh những ánh lửa vụn vặt, tựa như vầng trăng tròn soi bóng xuống mặt hồ đang gợn sóng.
Hàn Ất nhìn nàng đắm đuối, rồi xoay người chắn trước mặt nàng, úp bát rượu xuống, hắn lớn giọng: “Cười cũng cười rồi, ăn uống thôi, kẻo thức ăn nguội hết mất.”
“Chỗ này có để phần cho hai người đây, qua đây ngồi.” Quách Phi Yến vẫy tay.
Hàn Ất dẫn Đan Tuệ qua đó, Đan Tuệ vừa lộ mặt, bọn họ liền cười rộ lên, Lý Lê trêu chọc: “Muội và Hàn huynh đệ bên nhau hai ba năm rồi, uống chén rượu giao bôi mà còn thẹn thùng thế sao?”
“Do rượu nồng thôi.” Đan Tuệ không thừa nhận mình thẹn, nàng cầm đũa gắp một miếng thức ăn, nuốt xuống mới nói: “Hôm nay mua rượu gì vậy? Vị gắt quá.”
“Vẫn là loại rượu trước đây mọi người uống ở tiệm, chắc là do muội để bụng đói mà uống nên rượu ngấm nhanh đấy.” Chưởng quầy nương tử tiếp lời. “Ăn nhiều thức ăn vào lót dạ đi.”
Đan Tuệ gật đầu.
Dù sao đều là người quen, Đan Tuệ và Hàn Ất cũng không phải đôi phu thê mới cưới thực sự, sau vài câu đùa, ánh mắt mọi người liền dời đi, bàn luận về việc khai trương tư thục và võ quán vào ngày mốt.
