Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 62:
Thời điểm Khang Ninh trở về, Tháp Lạp đang định đi tìm nàng, nàng liếc hắn một cái rồi lướt qua người hắn để lên lầu. Tháp Lạp sờ sờ mũi, có chút không hiểu rốt cuộc nàng đang giận dỗi điều gì, chẳng lẽ vì chuyện định mượn người của nàng mà giận sao? Nhưng cũng không đến mức đó chứ, nàng hoàn toàn có quyền từ chối, vả lại hắn cũng đã kịp mở miệng đâu. Thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn vẫn thấy chột dạ, chính hắn cũng không rõ mình chột dạ vì điều gì, rõ ràng hắn chưa làm gì, lời cũng chưa nói ra.
“Đứng ngây ra đó làm gì, chàng không ăn cơm à?” Khang Ninh đứng trên lầu gọi hắn.
“Đến đây, đến đây.” Thấy Khang Ninh chịu nói chuyện, hắn sải bước chạy lên, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn kéo ghế mời Công chúa ngồi xuống.
Thức ăn dọn lên bàn, Khang Ninh múc một bát canh cá viên uống trước, cá này chính là cá tươi đổi được từ chỗ người miền núi hôm nay, nghe nói bắt ở khe núi, ăn trái cây rụng từ trên cây xuống nên thịt mềm, nước canh rất tươi ngọt.
“Cá viên hôm nay khá ngon, chàng nếm thử đi.” Khang Ninh nói như không có chuyện gì xảy ra.
“Đúng là ngon thật, phải từ khi cưới nàng ta mới biết cá còn có thể ăn kiểu này, trước kia ta toàn nướng hoặc hầm thôi.” Tháp Lạp xới một bát lớn, thấy trong bát Khang Ninh chỉ còn ba bốn viên cá, liền cầm thìa hỏi nàng có muốn thêm không.
“Thôi, ta còn muốn nếm món khác.”
Tháp Lạp lại lẳng lặng đặt thìa xuống, rồi vừa ăn cá viên vừa liếc nhìn nàng, uống ngụm canh lại liếc nhìn thêm cái nữa, thấy nàng gắp món đầu sư tử, hắn cũng gắp một miếng theo, liếc nàng một cái rồi mới đưa vào miệng. Đợi nàng lại đưa đũa ra, hắn cũng bám theo, phát hiện đó là rau dại muối, đầu đũa liền xoay một vòng, lại gắp thêm một miếng đầu sư tử.
“Phụt!” Khang Ninh rốt cuộc không nhịn được mà phá công.
“Cuối cùng cũng cười rồi, nàng hết giận rồi chứ?” Tháp Lạp cũng cười theo.
“Ta có giận đâu, ta giận chuyện gì cơ?” Khang Ninh khăng khăng không thừa nhận.
“Vậy là ta hiểu lầm rồi.” Tháp Lạp đổi giọng cực nhanh, còn thắc mắc: “Ta cũng chẳng nghĩ ra vì sao nàng lại giận, xem ra là ta nghĩ nhiều.”
Khang Ninh: “…”
“Công chúa, ta có chuyện…”
“Có chuyện gì để ăn cơm xong rồi nói.” Khang Ninh ngắt lời hắn.
“Vậy cũng được.” Tháp Lạp nghẹn lời, tiện tay múc cho nàng thêm một muôi canh cá viên.
Sau bữa cơm, Tháp Lạp đợi hạ nhân thu dọn bát đĩa dư thừa, mở cửa sổ cho bay bớt mùi thức ăn, lại đợi Hợp Quỳ hầu hạ Công chúa tháo tóc, cuối cùng mới chờ được đến lúc trong phòng chỉ còn hai người, hắn định nói, nhưng lòng lại bắt đầu thấy chột dạ.
“Công chúa, ta…”
“Chàng có buồn ngủ không? Ta muốn nghỉ ngơi nửa canh giờ.” Khang Ninh biết buổi trưa hắn vốn không ngủ, nhưng nàng vẫn ngồi trên giường chìa tay ra, nũng nịu nói: “Ta muốn chàng ôm ta ngủ.”
“Vậy được thôi, ta đi rửa chân thay đôi giày khác.” Tháp Lạp thở dài.
Khang Ninh nằm vào phía trong giường, đắp tấm chăn mỏng, gạt tóc sang một bên, thấy Tháp Lạp xỏ đôi giày lẹt xẹt vào phòng, nàng vén chăn bảo hắn nằm vào.
“Nàng chính là cố ý.” Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, nói không giận chắc chắn là lừa hắn.
“Ta muốn ngủ.” Khang Ninh nhắm mắt.
“Ngủ, nàng ngủ đi, tiểu vương ôm nàng ngủ!” Tháp Lạp ôm chặt lấy nàng, siết lấy eo nàng rồi nằm nghiêng nửa người, khiến nàng nằm không thoải mái, một lát sau thấy nàng không lên tiếng cũng không cử động, hắn lại thỏa hiệp nhẹ nhàng đặt nàng nằm thẳng lại.
Khang Ninh nghe tiếng thở của hắn, thật sự dần chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy, thấy hắn đang tựa vào đầu giường đọc sách, một tay vẫn cuốn lọn tóc mây của nàng mà nghịch.
“Tỉnh rồi sao?” Tháp Lạp đặt sách xuống.
“Ta muốn uống nước.”
“Thần đi rót nước cho Công chúa.” Tháp Lạp bê thẳng cả ấm trà đến cạnh giường, đợi nàng chậm rãi uống hết hai chén nước ấm, hắn chắp tay đứng chờ, kéo dài giọng hỏi: “Điện hạ, nàng còn có điều gì sai bảo?”
“Bổn cung muốn đi đại tiện.” Khang Ninh nheo mắt nhìn hắn.
“Vậy thần hầu hạ nàng? Hay là bê bô vào đây?” Tháp Lạp đánh cược nàng sẽ không vứt bỏ được thể diện mà đồng ý.
“Thôi đi.” Khang Ninh khoanh chân ngồi dậy, rút một chiếc gối lớn tựa sau lưng, nghiêm túc nói: “Nói chuyện chính đi.”
“Nàng cũng đoán được rồi, chính là Phụ hãn muốn thông qua ta để mượn nàng một người biết chế muối, muối bọn ta đào từ hồ nước mặn ra đều là muối hạt lớn, hạt lại vàng ố, ăn vào có vị chát, hoàn toàn không thể so bì với muối tinh của Đại Khang.”
“Chàng có từng nghĩ rằng, trong tay ta không có người biết chế muối không?” Khang Ninh thấy hắn ngạc nhiên, nàng xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay, thong dong nói: “Ở Đại Khang, muối là muối quan, nắm trong tay triều đình. Thợ chế muối và những người được tiếp xúc với nước biển lại hiểu kỹ thuật chế muối đều bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Loại người này Phụ hoàng sao có thể vô duyên vô cớ đưa vào đội ngũ của hồi môn của ta? Chàng đến Đại Khang ba chuyến, Phụ hãn cũng từng viết thư cho Phụ hoàng ta, sao hai người không đề cập đến một câu?” Khang Ninh vẻ mặt đầy tiếc nuối cho hắn, một vẻ đơn thuần nói tiếp: “Nếu chàng nhắc đến, chẳng lẽ Phụ hoàng ta lại không ban người cho chàng sao.”
Tháp Lạp đột nhiên ngộ ra tại sao mình lại thấy chột dạ, Phụ hãn của hắn muốn vừa dỗ vừa lừa, không tốn chút công sức nào mà lấy không của Khang Ninh một món lợi lớn, còn hắn dù nhận ra điều bất thường nhưng vẫn chưa hiểu thấu đáo. Bất luận là Đại Khang hay Thát Đát, chế muối đều là kỹ thuật vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể dễ dàng truyền ra ngoài. Nếu ban đầu Thát Đát xin Đại Khang kỹ thuật chế muối, cái giá phải trả chắc chắn không ít hơn lễ vật quy thuận, thậm chí có thể phải đổi bằng sắt, đồng.
“Ờ…” Hắn chột dạ không dám nhìn vào mắt Khang Ninh, ấp úng mãi không nói nên lời, hắn biết nếu mình còn nói tiếp, chính là cùng Phụ hãn công khai tính kế nàng.
“Không có thì thôi vậy, ta sẽ bảo Ba Hổ nhắn lại với Phụ hãn, nói rằng trong những người nàng mang đến không có ai biết chế muối.” Một lúc lâu sau, hắn đổi giọng nói ra câu này, ngước mắt nhìn người đang tựa vào tường, cười khổ: “Là Phụ hãn suy xét không chu toàn.”
“Phụ hãn thật khéo tính toán, định ‘tay không bắt sói’ sao.” Khang Ninh hừ lạnh một tiếng, chẳng chút nể nang mà vạch trần mưu đồ của Khả hãn Thát Đát, nhưng trong lời nói của nàng mang theo chút oán trách nũng nịu, khiến Tháp Lạp không nỡ để tâm, cũng hùa theo: “Phụ hãn đúng là cáo già mà.” Đến cả nhi tử mình mà cũng tính kế.
