Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 201: Sói Hoang Tập Kích Đêm Khuya, Canh Lòng Dê (1)
Nửa đêm gió tuyết đã ngừng, tiếng chim kêu thú gào giữa núi rừng đều biến mất, đêm tuyết tĩnh mịch, từng bóng dáng gầy guộc từ trên ngọn núi nơi đặt lăng điện nhảy vọt xuống, lặng lẽ đi vòng qua lăng điện, thẳng tiến về phía diễn võ trường.
Đột nhiên, tiếng chó sủa vang lên như một tia sét đánh vỡ màn đêm yên tĩnh.
Ổ Thường An nghe thấy tiếng của Hắc Lang và Hắc Báo, hắn vội vàng mặc áo đi ra ngoài, cửa vừa mở, tiếng chó sủa đã hướng về phía đông nam, chó ở những nơi khác cũng ùn ùn kéo tới đó.
“Có chuyện gì thế?” Đào Xuân mặc quần áo xuống giường, nàng dùng mồi lửa thắp sáng đèn dầu.
“Phỏng chừng có dã thú xuống núi.” Ổ Thường An thần sắc ngưng trọng, thấy đại ca đi ra, hắn đang định nói chuyện thì nghe thấy từ hướng đông nam truyền đến ba tiếng chiêng dồn dập.
“Là dã thú xuống núi.” Ổ Thường Thuận trở về phòng lấy cung, nói: “Hồng Ngọc, nàng sang phòng lão Tam ngủ với đệ muội đi, ta với lão Tam ra ngoài một chuyến.”
Trong lòng Khương Hồng Ngọc hoảng hốt, nàng ta sợ nam nhân xảy ra chuyện, nhưng lại không thốt được lời ngăn cản, chỉ đành vội vàng khoác tạm hai chiếc áo rồi đi ra theo.
Tại diễn võ trường, bầy sói đang liếm láp những mẩu băng và tuyết vụn dính máu, đôi mắt sói lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đám chó đang sủa vang không xa.
Hồ Gia Toàn và Hồ Gia Văn cẩn thận mở cửa đi ra, trên trời không trăng, mượn ánh tuyết, họ miễn cưỡng nhìn rõ tình hình trên diễn võ trường, là sói hoang, cụ thể có bao nhiêu con thì nhìn không rõ lắm.
“Tình hình sao rồi?” Lăng trưởng cách cánh cửa hỏi vọng ra.
“Là sói hoang, đang liếm máu trên diễn võ trường, chắc là hai ngày nay mổ lợn giết dê, mùi máu và mùi thịt tanh đã dẫn dụ chúng đến.” Hồ Gia Toàn nói: “Phụ thân, tuyết dưới đất dày, người chạy không lại sói, chi bằng đừng để các lăng hộ khác qua đây, cứ đóng chặt cửa vượt qua đêm nay đã.”
“Người không ra ngoài, sói sẽ cắn chết ‘tam súc’ nuôi ở Sở Hiến tế, vậy lễ vật tế tự năm nay đào đâu ra?” Hồ Gia Văn không tán thành: “Hơn nữa cũng không biết lợn bò dê trên núi thế nào nữa, đều đang mang thai cả, nếu chúng có chuyện gì thì mùa màng năm tới thảm đạm lắm.”
“Người quan trọng hơn súc vật, nếu đánh nhau thế này, nhất định sẽ có người mất mạng.” Hồ Gia Toàn không vui khi thấy lúc này hắn ta còn lo cho đám gia súc.
“Chức trách của lăng hộ chẳng phải là bảo vệ lăng mộ hoàng gia…”
“Lúc nào rồi còn cãi nhau!” Niên thẩm tử cắt ngang lời Hồ Gia Văn, bà ta bước ra cửa ước lượng tình hình, trời u ám, tuyết tích dày, thiên tượng không có lợi cho con người. Bà ta giật lấy chiêng đồng gõ mạnh liên tiếp bốn tiếng, sau đó dặn dò hai nhi tử đốt hai bó đuốc, chỉ dẫn các lăng hộ khác đi vòng đường khác đến Sở Hiến tế và nơi nuôi gia súc, đêm nay chỉ thủ không công, chờ đợi trời sáng.
Người đến sớm nhất là người Hồ gia ở gần đó, Niên thẩm tử sắp xếp cho bọn họ đi cùng nhi tử của mình đến Sở Hiến tế trước để bảo vệ tam súc tế tự.
Chó trong lăng đều đã kéo đến, đàn chó đông đúc, khí thế lấn át bầy sói, đàn chó rục rịch muốn lao lên, bầy sói mất đi vẻ trấn tĩnh, bắt đầu có dấu hiệu tháo lui.
Niên thẩm tử cùng Lăng trưởng đứng bên cạnh cối đá không chớp mắt nhìn sát sao, chó trong lăng đều là loại theo lăng hộ lăn lộn trong núi, đều là giống chó tốt không thiếu dã tính lại thông hiểu tính người, hai ông bà lão không nỡ để chó bị tổn thất, lúc này không dám có hành động thừa thãi, chỉ sợ làm chó hiểu lầm mà bị thương vong.
Phía bên kia, huynh đệ Ổ gia gặp được đường huynh đệ của mình, bốn người cùng đeo cung tên lội bộ trên tuyết, mặt mày đều mang theo vẻ cảnh giác.
Nửa đường gặp Trần Thanh Vân, sau đó lại bị tộc nhân Trần thị đuổi kịp, khi đến gần lăng điện thì gặp tộc nhân Lý thị đi từ phía tây tới.
Người đến cũng tương đối đông đủ, bầy sói cảm thấy bị đe dọa, tiếng sói hú vang lên bốn phía, tiếng chó sủa cũng không kém cạnh, hàng trăm con chó tạo thành thế bao vây từng bước ép sát bầy sói.
Bầy sói lui lại, bất chợt một con chó lao lên cắn xé, những con chó còn lại đồng loạt xông lên, chó và sói lao vào cắn giết lẫn nhau.
Nhóm lăng hộ vừa chạy đến Sở Hiến tế lập tức quay trở lại, lúc này không dám dùng cung tên vì sói và chó hỗn chiến, không phân biệt được đâu là sói đâu là chó, cũng không dám mạo hiểm dùng đao chém giết, chỉ có thể đuổi theo đám sói và chó đang cắn nhau, chó bị thương thì khênh đi, sói bị thương thì cắt cổ.
Có con sói lao về phía người, không biết ai đó bị cắn một miếng, người xung quanh lập tức xông lên chém chết con sói đó.
Ổ Thường An không mang theo đao rựa, hắn trèo lên một cái cây, từ trên cao nhìn xuống cuộc hỗn chiến giữa sói và chó, hắn đảo mắt quét hai vòng, nhắm chuẩn một con sói đen oai phong lẫm liệt đang đứng trên đống tuyết. Nó chỉ phát hiệu lệnh chứ không tham gia hỗn chiến, đó là sói đầu đàn. Hắn giương cung bắn tên, một mũi tên bắn ra, mũi tên lao thẳng về phía đầu sói.
Con sói đen phát hiện ra, nó nhún mình nhảy lên, mũi tên cắm phập vào hông sói.
Sói đầu đàn bị thương, quay người bỏ chạy, Ổ Thường An theo sát bắn liên tiếp ba mũi tên nhưng đều không hạ được nó, cũng may bầy sói dưới sự dẫn dắt của sói đầu đàn bắt đầu tháo chạy thoát thân.
Đám tộc nhân Đỗ thị đã sớm tới hội quân với Hồ gia thấy vậy, đường thúc của Đỗ Nguyệt vẫy tay một cái, dẫn theo mười mấy người đi đường vòng chạy sang một ngọn núi khác. Để phòng tránh đụng độ trực diện với bầy sói, bọn họ chạy lên núi, trước khi bầy sói kịp tới đã trèo lên cây mai phục.
Chó đuổi theo bầy sói vào rừng, người cũng đuổi theo sau, tiếng thở hồng hộc liên tiếp vang lên trong núi.
Đêm càng lúc càng sâu, ánh sáng trong rừng càng thêm mờ mịt, nghe thấy từ ngoài núi truyền đến tiếng chiêng đồng yếu ớt, những người truy kích dừng lại, không đuổi sâu vào trong núi nữa.
“Hắc Lang, Hắc Báo, không đuổi nữa, quay lại!” Ổ Thường An hô lên một tiếng.
Những người khác cũng thi nhau huýt sáo, muốn gọi chó trở về.
“Truy Phong —— Truy Vân —— về đi…”
“Đại Não Đại ——”
Đàn chó đang lúc hăng máu, dã tính hoàn toàn bị kích thích, giờ này đâu còn nghe lệnh nữa, dù có con nào do dự, chớp mắt lại bị tiếng hú gọi của đồng bọn lôi kéo đi mất.
Bầy sói bị đàn chó truy đuổi chạy trốn thảm hại, con sói đầu đàn trúng tên kéo lê cái hông sau bị thương, trên nền tuyết chảy ra một vệt máu dài, nó hoảng hốt chạy loạn, không ngờ một mũi tên từ trên cao bắn xuống, lần này nó không còn sức để tránh né, rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã gục xuống đất.
Sói đầu đàn chết, đám tàn quân bại tốt còn lại như một nắm cát rời rạc, mười mấy con sói chạy tán loạn, đàn chó cũng chia nhau đuổi theo.
Những người trốn trên cây bồi thêm vài mũi tên, đợi đến khi sói và chó đều chạy sạch, bọn họ mới từ trên cây xuống, kéo năm con sói chết xuống núi.
