Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 200: Chia Thịt, Lão Đại Trong Nhà (2)
Khương Hồng Ngọc thắng xong một hũ mỡ lá lớn, lại tiếp tục thắng mỡ phần, nàng ta ngồi trước bếp nhóm lửa, nhìn Đào Xuân ôm cái đầu lợn lột keo xương.
Lông trên đầu lợn đã làm sạch xong, Đào Xuân lấy dao khía mấy đường lên đầu lợn, sau đó lấy muối tiêu rang tối qua hòa với nước rồi xát lên.
“Lưỡi lợn phải cắt ra, thứ này dễ hỏng, không hun khói được.” Khương Hồng Ngọc nói.
Đào Xuân làm theo, bảo: “Ngày mai sẽ xào ăn, còn nội tạng lợn nữa, trước khi tẩu và đại ca đi, chúng ta sẽ đem hầm ăn hết.”
“Muội với lão Tam ở nhà cứ thong thả mà ăn, ta với ca ca muội ít ăn vài bữa cũng chẳng thiệt thòi gì, người nhà với nhau còn tính toán gì chuyện thiệt hơn.” Khương Hồng Ngọc không để tâm chuyện này.
Đào Xuân vâng một tiếng, nhưng không hề thay đổi ý định.
Nồi mỡ lợn thứ hai thắng xong, nồi thứ nhất đã đông lại, năm nay lợn béo, mỡ thắng ra trắng muốt, mịn màng hơn hẳn mọi năm.
Đào Xuân cũng đã ướp xong đầu lợn, nàng xách ra ngoài đưa cho Ổ Thường An, thấy hai huynh đệ bọn họ cũng đã xử lý gần xong, nàng chuẩn bị đun nước tắm.
Trên người Ổ Thường An và Ổ Thường Thuận vừa bẩn vừa thối, ngày mai còn phải đi giết lợn mổ dê tiếp nên hai huynh đệ không vội tắm rửa thay quần áo, nhưng không tắm thì không lên giường được, hai người đành phải ngủ tạm một đêm ở căn phòng cũ của Ổ Thường An.
Sáng ngày hôm sau sau khi ăn sáng xong, hai huynh đệ Ổ gia lại đội tuyết ra ngoài, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc ở nhà đun nước tuyết giặt sạch đống quần áo thay ra hôm qua rồi đem treo lên, thời gian còn lại thì ra ngoài săn chim luyện tên.
Ngày hôm đó, hai huynh đệ Ổ gia lại bận rộn cả ngày, chạng vạng tối mới gánh về một sọt thịt lợn, hai sọt mỡ bò, ba mươi bảy cân thịt bò và một tấm da dê đen.
“Năm nay chỉ mổ có hai con bò, mỗi nhà chia được ba bốn mươi cân thịt.” Ổ Thường An nói, “Sọt thịt này có hơn chín mươi cân, trong đó bảy mươi cân thịt lợn là lăng chia cho nàng, một là vì chúng ta làm ra bàn xoay, khi đó Niên thẩm tử hứa cho chúng ta hai mươi cân thịt; hai là vì nàng mang về hơn vạn cân khoai lang từ lăng Định Viễn Hầu, Niên thẩm tử hứa cho nàng năm mươi cân. Còn lại hơn hai mươi cân là một bộ lòng dê và hai đoạn lòng bò, nàng thích ăn mấy thứ này nên ta đã xin Lăng trưởng đấy.”
Ổ Thường Thuận đứng dưới hiên không biết nói gì cho phải, hắn ta nhớ Đào Xuân vào cửa sau Tết Trung thu, tính ra chưa đầy bốn tháng mà nàng cứ liên tục mang lương thực, thịt thà về cho gia đình, hũ gạo trong nhà sắp tràn cả ra ngoài rồi.
“Lão Tam à, đệ cưới được người tức phụ tốt, ngay cả hai phu thê bọn ta cũng được thơm lây.” Ổ Thường Thuận không kìm được cảm thán.
“Bọn ta đều đang ăn cơm mềm của đệ muội cả.” Khương Hồng Ngọc nói.
“Đừng nói thế, trong nhà không ai nhàn rỗi, mọi người đều có công sức cả.” Đào Xuân xua tay, nàng phát biểu cảm nghĩ một chút: “Năm nay là một năm thu hoạch bận rộn, sang năm chúng ta lại tiếp tục cố gắng, để kho thóc trong nhà luôn đầy ắp, năm nào cũng dư dả lương thực, không bao giờ phải lo lắng về cái ăn nữa.”
Nói xong, Đào Xuân đưa tay ra vỗ tay với Ổ Thường An một cái, nàng nhìn sang Khương Hồng Ngọc, Khương Hồng Ngọc hiểu ý liền đưa tay ra vỗ với nàng ngay. Nàng ta cũng chẳng biết đây là lễ tiết kiểu gì, nhưng tiếng vỗ tay vào nhau đúng là khiến người ta cảm thấy có thêm sức mạnh.
Đến lượt Ổ Thường Thuận, hắn ta hơi ngập ngừng, đây là đệ muội chứ không phải muội muội, nhưng hắn ta vẫn đưa tay ra chạm nhẹ một cái, không muốn làm mọi người mất hứng.
Xong xuôi thủ tục, Đào Xuân sắp xếp cho hai huynh đệ đang bốc mùi tiếp tục ướp thịt lợn, còn nàng xách lòng dê, lòng bò và lòng lợn đi. Phải đựng vào hai cái chậu mới hết, nàng cùng Khương Hồng Ngọc hốt hết tro cỏ trong bếp ra, vừa vò vừa rửa, rửa đến năm lần mới sạch.
Huynh đệ Ổ gia đem thịt nào ướp thì đi ướp, thịt nào vùi thì đi vùi, thu xếp ổn thỏa xong xuôi mới vội vàng cởi bỏ quần áo bẩn thỉu, múc nước tắm rửa.
Lúc này hai trục lý mới bắt đầu nấu cơm tối, thịt dê thái lát nấu nửa nồi canh miến, lúc ăn múc thêm một thìa giấm trộn vào bát canh. Canh thịt dê vừa chua vừa tươi, vừa đưa miệng vừa ấm người.
Trước khi đi ngủ, Đào Xuân bỏ lòng dê vào nồi thêm nước, lòng lợn và lòng bò thì nhét vào hũ sành, cả bếp nấu và lò sưởi đều đỏ lửa, thêm củi khô và than củi vào hầm suốt một đêm, sáng sớm tỉnh dậy là có thể ăn được ngay.
“Ngày tháng thế này thật đúng là thoải mái, nếu không phải vì Tiểu Hạch Đào còn ở mẫu gia thì ta thật sự chẳng muốn đi xa chút nào.” Khương Hồng Ngọc ngồi bên mép giường nói: “Kho trách Niên thẩm tử và Lăng trưởng lại coi trọng đệ muội đến thế, quá bản lĩnh, nếu ta là Lăng trưởng, ta cũng sẵn lòng dành mọi sự ưu tiên cho muội ấy. Ổ gia các chàng đúng là rùa đen đổi vận, cưới được con cóc vàng vào cửa rồi.”
Ổ Thường Thuận: …
Cái gì mà rùa đen đổi vận, nghe thật là khó lọt tai.
“Mai ta sẽ dặn bảo lão Tam, bảo đệ ấy đối xử tốt với tức phụ đệ ấy một chút, đừng làm muội ấy tức giận.” Hắn ta thầm nghĩ, không thể để Đào Xuân ở trong lăng thì được tôn trọng mà về Ổ gia lại phải chịu uất ức được, nếu Đào Xuân không vui thì chắc chắn là do lão Tam hầu hạ không chu đáo rồi.
